Trang BVB1

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Vì sao nhà công sản bán cho Vũ nhôm nhiều thế?

Thành phố Đà Nẵng
Vấn đề đặt ra là, số tiền chênh lệch rất lớn trong những lần “mua giá gốc bán giá ngọn” đó Vũ đã nộp cho Tổng cục bao nhiêu và có hay không một phần khác những ai được hưởng?
Các cụ hưu trí CLB Thái Phiên đã hỏi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng câu này. Câu không mới, dân Đà Nẵng đã hỏi lâu rồi.
Thực ra, giờ Vũ vào vòng lao lý rồi thì nói sao cũng... không sao, chứ thời hoàng kim của Vũ, có hỏi thế chứ hỏi mười thế cũng chẳng xi- nhê.

*
Mình kể câu chuyện mà mình biết để mọi người từ đó có thể hiểu được phần nào:
Không nhớ vào năm nào (tìm thì ra thôi nhưng lười), báo Tuổi Trẻ viết một bài nói về đất đai Đà Nẵng, trong đó có một đoạn dẫn chứng là dãy đất dọc đường Võ Nguyên Giáp (hồi đó chưa đặt tên), đoạn từ góc đường Phạm Văn Đồng đến góc đường Võ Văn Kiệt mấy nghìn mét vuông bán cho Vũ không qua đấu giá và giá rất “bèo”.
Hôm đó UBND TP mời vài tờ báo (chủ yếu là báo giấy có lượng phát hành tốt ở Đà Nẵng), mình nhớ là có Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động,...do Phó chủ tịch Văn Hữu Chiến chủ trì.(Lúc đó ông Trần Văn Minh làm chủ tịch).
Ông Chiến trưng ra một bộ hồ sơ, trong đó có công văn của Tổng cục Tình báo gửi thành phố Đà Nẵng, đề nghị chỉ định giá, bán cho doanh nghiệp bình phong của tổng cục là Công ty 79. Công văn lý giải vị trí đó thuận lợi cho việc xây dựng (các thứ...) để làm bình phong.
Ông Chiến đưa ra bản photocopy thẻ ngành của Phan Văn Anh Vũ, với cấp hàm thiếu tá.
Mọi người hỡi ôi. Không ai nói được câu nào. Về. Đó là lần đầu mình biết Vũ mang hàm công an.
Vụ này chắc mấy anh em báo chí tham dự còn nhớ.
Khu đất này sau đó Vũ bán lãi đên hơn 600 tỉ biết vì sao không?
Là vì trước đó giá không cao, do quy định chỉ xây dưới 2 tầng. Sau đó Vũ xin điều chỉnh quy hoạch cho xây cao tầng nên giá mới “cao tầng” như thế.
Vì sao Vũ xin điều chỉnh được thì... hỏi đài.

*
Nhân đây nói chuyện mọi người kêu, khi làm ra nhẽ, chắc hình tượng của ông Nguyễn Bá Thanh cũng lung lay? Mình nghĩ cũng có ít nhiều, nhưng hỏi điều này: Nếu nhà công sản nào bán cho Vũ trước đó cũng đều có công văn như thế này thì ông Thanh bí thư và các ông từng làm chủ tịch Đà Nẵng có dám từ chối không?
Còn vì sao Vũ có thể trở thành chủ doanh nghiệp bình phong, một người chỉ học xong lớp 11 là có thể trở thành thượng tá công an lại là một câu chuyện khác.
(Và cho dù kết quả thanh tra liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh thế nào, sai đến đâu thì nói đến đó, nhưng mình vẫn thần tượng ông ấy. Đó là quan điểm cá nhân mình thôi, mọi người thì tùy).

*
Sự “lùng bùng” của Đà Nẵng thời gian qua bắt đầu từ khi Bí thư Trần Thọ quyết ngưng không cho xây bến du thuyền chân phía Tây cầu Rồng. Vụ này Phó bí thư Nguyễn Xuân Anh lúc đó đã đăng đàn thắc mắc cho Vũ, vì sao phía bên kia DHC xây được mà bên này không cho Vũ xây, như thế là không công bằng với doanh nghiệp.
Cao trào là việc Vũ mua trụ sở Hải quan nhưng bị chủ tịch đương nhiệm Huỳnh Đức Thơ không đồng ý. (Sau đó chọn giải pháp trung dung là cho thuê 50 năm- cũng gian truân lắm). Việc này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm.
Nói gì về ông Thơ lúc này cũng không có lợi cho ông ấy (và cũng không có lợi cho cả mình), nhưng thực sự mà nói, nếu ông Thơ xuôi theo thì đã không có vụ Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật, mọi việc cứ thế trôi êm, trôi êm... chưa biết đến bao giờ…
Vấn đề đặt ra là, số tiền chênh lệch rất lớn trong những lần “mua giá gốc bán giá ngọn” đó Vũ đã nộp cho Tổng cục bao nhiêu và có hay không một phần khác những ai được hưởng?
Nếu có thì cũng chỉ Vũ biết.
(Blog Thụy My)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét