Kính gửi Tiến sĩ
Nguyễn Thanh Giang.
Cháu đã thức suốt đêm khi nhớ lại những suy tư của bác
trong bài báo đăng ngày 25.06 trên trang Việt Nam Thời Báo và trang của Đại tá
Bùi Văn Bồng. Bài báo có tựa đề: “Để các thành phố của ta thêm phần đáng sống”
Xin cho phép gọi tiến sĩ là bác và xưng cháu, vì xét
theo tuổi thì bác thuộc thế hệ cao niên mà cháu thì là thanh niên mới lớn. Cháu
viết bài này không dám kỳ vọng đại diện cho cả một thế hệ trẻ của một đất nước,
nhưng sự thực là rất nhiều bạn trẻ đã đau đáu và thổ lộ với cháu mối quan tâm
của họ đến môi trường, đến thiên nhiên và muông thú. Cháu đã không ngủ được cho
tới tận 2h sáng. Bác là người tiêu biểu của một thế hệ đi trước, ở tuổi xế
chiều chắc chắn rằng câu hỏi xuyên suốt nhất một trí thức như bác là “tám mươi
lăm năm qua tôi đã làm gì để thay đổi đất nước?”. Cháu là một người bình thường,
và mong muốn có thể có một cuộc sống bình thường như bao thanh niên ở thế giới
tự do. Nhưng với nền tảng chính trị, tinh thần của Việt Nam hiện nay,
điều đó là không thể.
Thú thực, câu hỏi vang lên trong đầu cháu là “tôi sẽ đấu tranh cho đất nước, hay là lo vun vén cho bản thân ? Tôi sẽ là cánh chim cô đơn để chiến đấu cho một điều thiêng liêng, giữa một biển người do tuyên truyền mà thờ ơ với điều thiêng liêng đó, hay tôi cũng hòa theo cái xấu để sinh tồn? ” Hằng ngày, câu hỏi đó dằn vặt cháu . Cháu tưởng chỉ có một số thành phần thanh niên như cháu thôi. Nhưng vui thay, nhiều người bạn của cháu cũng đã phản tư như cháu. Tất cả đều đau khổ. Tất cả đều muốn quên đi.Bác ạ, thế hệ của cháu là một thế hệ mệt mỏi, ý nghĩa cuộc sống mơ hồ, và còn nghiêm trọng hơn thế hệ thanh niên mệt mỏi của nước Nhật sau Thế chiến II nhiều lần. Bác ạ, cũng như bác, lòng cháu buồn mênh mang khi trông thấy những thành phố của ViệtNam dần dần vỡ
quy hoạch.
Chính sách nông thôn mới cũng biến làng quê thành một thứ chẳng phải làng quê mà cũng chẳng phải thị trấn. Mọi thứ như một bản nhạc xô bồ hỗn loạn. Cây cối bị chặt trụi, nhường chỗ cho bê-tông cốt thép. Chim chóc không còn trông thấy nữa, vì cây cối ít không còn chỗ cho chúng làm tổ, ruộng đồng thì bị phá bỏ làm khu công nghiệp không còn nơi cho chúng bắt sâu. Suy cho cùng thì đó là do dân tộc ta. Các thế hệ người dân ViệtNam gần đây dường như có một sự nghèo
đói từ trong tiềm thức. Họ chỉ biết nghĩ cho mình và đang tâm nhìn môi trường
bị tàn phá. Họ lo vun vén cho mình, và thế là những thành phố của người Việt Nam thấm đầy
tội ác. Bằng chứng là môi trường Việt Nam bị ô nhiễm, hệ sinh thái đang kiệt
quệ, muông thú rơi vào cảnh chết chóc. Thiên nhiên là thước đo không bao giờ
sai cho đạo đức của một dân tộc.
Thú thực, câu hỏi vang lên trong đầu cháu là “tôi sẽ đấu tranh cho đất nước, hay là lo vun vén cho bản thân ? Tôi sẽ là cánh chim cô đơn để chiến đấu cho một điều thiêng liêng, giữa một biển người do tuyên truyền mà thờ ơ với điều thiêng liêng đó, hay tôi cũng hòa theo cái xấu để sinh tồn? ” Hằng ngày, câu hỏi đó dằn vặt cháu . Cháu tưởng chỉ có một số thành phần thanh niên như cháu thôi. Nhưng vui thay, nhiều người bạn của cháu cũng đã phản tư như cháu. Tất cả đều đau khổ. Tất cả đều muốn quên đi.Bác ạ, thế hệ của cháu là một thế hệ mệt mỏi, ý nghĩa cuộc sống mơ hồ, và còn nghiêm trọng hơn thế hệ thanh niên mệt mỏi của nước Nhật sau Thế chiến II nhiều lần. Bác ạ, cũng như bác, lòng cháu buồn mênh mang khi trông thấy những thành phố của Việt
Chính sách nông thôn mới cũng biến làng quê thành một thứ chẳng phải làng quê mà cũng chẳng phải thị trấn. Mọi thứ như một bản nhạc xô bồ hỗn loạn. Cây cối bị chặt trụi, nhường chỗ cho bê-tông cốt thép. Chim chóc không còn trông thấy nữa, vì cây cối ít không còn chỗ cho chúng làm tổ, ruộng đồng thì bị phá bỏ làm khu công nghiệp không còn nơi cho chúng bắt sâu. Suy cho cùng thì đó là do dân tộc ta. Các thế hệ người dân Việt
Một
số người vẫn yêu chim và vẫn nuôi chim đó thôi. Họ yêu thiên nhiên nhưng lại nhốt
thiên nhiên vào chuồng. Hạnh phúc của họ là như vậy đó. Họ mang nước sạch về
cho con cá vàng trong bể cá cảnh nhà mình, họ thuê thầy giỏi dạy riêng cho con
em mình…Họ không nghĩ tới rằng sự ích kỷ này tốt cho họ chỉ trong một vài chục
năm nhưng về lâu dài sẽ giết dần giết mòn xã hội, trong đó có cháu chắt của họ.
Chúng cháu không dám nói là mình đạo đức, nhưng những thanh niên sẵn sàng thay
đổi như chúng cháu không thể chấp nhận được một mặt bằng đạo đức xã hội như
vậy. Chúng cháu tìm kiếm những giải pháp. Giải pháp của bác rất hay. Cháu xin
được trích dẫn và bình luận về ba giải pháp đó theo quan điểm cá nhân:
1
– Cấm ngặt săn bắt chim muông ở các khu dân cư
2
– Dạy trẻ em biết yêu chim, biết thưởng thức tiếng chim
3 – Thành lập “Hội bảo vệ và phát triển chim muông ở các khu dân cư”. Hội này lập
dự án “Bảo vệ và Phát triển chim muông ở
các khu dân cư” trình Nhà nước phê duyệt. Kinh phí cho dự án không lớn
nhưng cần có để: nghiên cứu các loài chim thích hợp, làm tổ và treo các giỏ
thức ăn cho chim trên các cành cây trong công viên, dọc các đường phố …
Đối với giải pháp thứ nhất và giải pháp thứ hai, để
thực hiện được thì nền triết học trong nhà trường phải thay đổi. Nếu định nghĩa
“con người là động vật có ý thức” thì không thể bảo vệ thiên nhiên, vì người
dân bị tuyên truyền rằng con vật không có ý thức và cứ thế tha hồ giết chóc
muông thú. Cần phải định nghĩa lại, chẳng hạn như “mọi con vật đều có ý thức
nhưng chỉ có ý thức con người là có khả năng phản tư”. Với định nghĩa như thế này,
bất kỳ ai cũng sợ sát sinh, bất kỳ đứa trẻ nào cũng ngại bắn chết một con chim
vì vạn vật đều có ý thức. Định nghĩa trên do triết gia nổi tiếng Pháp Pierre
Teihard De Chardin đề xuất, là niềm tự hào của giáo lý Thiên Chúa giáo. Nhà
Phật cũng dạy rằng mọi vật đều có hồn, nên những đứa trẻ lớn lên trong môi trường
Phật giáo không bao giờ giết hại một con chim. Đáng tiếc thay, từ một dân tộc
mà ai cũng có tôn giáo thực thụ, bây giờ người Việt Nam chẳng mấy ai ghi trong chứng
minh nhân dân rằng mình là người theo Phật giáo. Người dân không còn ý thức sâu
sắc rằng chống lại thiên nhiên thì cũng là chống lại thần thánh. Ước gì ý thức
hệ đang áp đặt lên dân tộc chúng ta không phải là ý thức hệ vô thần, như thế
môi trường của chúng ta, thiên nhiên của chúng ta sẽ được gìn giữ. So sánh đâu
xa, chỉ cần nhìn sang Thái Lan, nơi bãi biển Pataya mà những con chim bồ câu
bay trắng buổi chiều hoàng hôn. Chim bồ câu ở Thái không sợ người bao giờ, vì
chẳng ai bắt chúng bao giờ. Hầu hết dân Thái đều theo đạo Phật một cách thuần
thành, và chính trị không can thiệp vào tôn giáo. Cháu đã tới nơi này và thấy
như vậy.
Giải pháp thứ ba, giải pháp lập hội bảo vệ chim mà bác
đưa ra, cũng là rất đúng. Cũng có những con người âm thầm lặng lẽ bảo vệ động
vật và chim muông, nhưng số này quá ít trong một xã hội đang rất cần những bàn
chân lặng lẽ như vậy. Họ còn không được hợp lại với nhau, vì nếu hợp lại với
nhau thì sẽ trở thành xã hội dân sự mà nhà nước này thì không thích như vậy.
Cháu lại nói xa vấn đề, hãy giả sử hội đó được thành lập. Khi thành lập hội đó,
thì chính phủ biết chịu trách nhiệm sẽ phải bớt trích ngân khố quốc gia xây tượng
đài để rót kinh phí hoạt động vài năm đầu cho hội, rồi sau ba năm hội này phải
tự nuôi được bản thân, cộng thêm với việc nhận hỗ trợ từ người dân và quốc tế
nếu chứng tỏ được sự hiệu quả và thành tâm trong hoạt động. Để làm được điều
đó, cũng cần một nền chính trị minh bạch. Nhìn đâu cũng thấy khó khăn như vậy,
chúng ta còn có hy vọng nào chăng ? Dân tộc ta đang ở trong giai đoạn tăm tối
nhất trong lịch sử, mà những người tốt và dũng cảm thì tản mác.
Nhưng bác ạ, sau khi đọc bài báo của bác, cháu đã biết
mình phải chọn con đường nào. Cháu sẽ hành động, để khi cháu bước vào tuổi xế
chiều được nghe thấy tiếng chim hót Cháu vẫn tin rằng hy vọng sẽ thành hiện
thực vì niềm tin đó của cháu có “cơ sở”. Đó là do cháu một khổ thơ trong bài
thơ Phố ta của nhà thơ- nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ:
Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
TP.HCM, đêm ngày 27.06.2016
[Định nghĩa trên do triết gia nổi tiếng Pháp Pierre ....... Cháu đã tới nơi này và thấy như vậy.]
Trả lờiXóaBạn thanh niên ơi, chỗ này thì bạn sai hoàn toàn rồi. Chỉ cần so với câu "Trời sinh voi Trời sinh cỏ" thôi. Vạn vật trong tự nhiên là để cung phụng nhau và ... để khi khác nhá.
Tháng 7 năm 2015 có chuyện " Giám đốc sở 30 tuổi mất chim". Tôi thấy phản cảm ở chỗ. Con người sống phải thuận đạo trời, yên đạo đất, hòa đạo người. Những kẻ như Lê Phước Hoài Bão và nhiều quan chức có thú nuôi chim lồng là những kẻ không có ý thức thuận theo 3 đạo trên. Họ là những kẻ chộp giựt, cơ hội ,khi giàu có thì nuôi chim cảnh cho chảnh kiểu trọc phú , tưởng sang nhưng không phải. Xã hội có những con người ấy lên ngôi thì làm gì còn chim bay trên trời, cá lội dưới sông, họ sẵn sàng giết cả biển như đang xảy ra ở miền trung, họ lột da cả Tây Nguyên, để kiếm tiền.
Trả lờiXóaTháng 7 năm 2015 có chuyện " Giám đốc sở 30 tuổi mất chim". Tôi thấy phản cảm ở chỗ. Con người sống phải thuận đạo trời, yên đạo đất, hòa đạo người. Những kẻ như Lê Phước Hoài Bão và nhiều quan chức có thú nuôi chim lồng là những kẻ không có ý thức thuận theo 3 đạo trên. Họ là những kẻ chộp giựt, cơ hội ,khi giàu có thì nuôi chim cảnh cho chảnh kiểu trọc phú , tưởng sang nhưng không phải. Xã hội có những con người ấy lên ngôi thì làm gì còn chim bay trên trời, cá lội dưới sông, họ sẵn sàng giết cả biển như đang xảy ra ở miền trung, họ lột da cả Tây Nguyên, để kiếm tiền.
Trả lờiXóaTháng 7 năm 2015 có chuyện " Giám đốc sở 30 tuổi mất chim". Tôi thấy phản cảm ở chỗ. Con người sống phải thuận đạo trời, yên đạo đất, hòa đạo người. Những kẻ như Lê Phước Hoài Bão và nhiều quan chức có thú nuôi chim lồng là những kẻ không có ý thức thuận theo 3 đạo trên. Họ là những kẻ chộp giựt, cơ hội ,khi giàu có thì nuôi chim cảnh cho chảnh kiểu trọc phú , tưởng sang nhưng không phải. Xã hội có những con người ấy lên ngôi thì làm gì còn chim bay trên trời, cá lội dưới sông, họ sẵn sàng giết cả biển như đang xảy ra ở miền trung, họ lột da cả Tây Nguyên, để kiếm tiền.
Trả lờiXóaMột già , một trẽ mơ chuyện “ thoát tục “ , nhưng khổ là thực tế không như là mơ .
Trả lờiXóaỞ VN muốn thấy cảnh chim bay nhảy tự do không ai đụng tới thì chỉ có sống ở chùa sâu trong rừng , nơi hẻo lánh ít có người lui tới . Chứ thực tế thì khác xa dữ lắm . Hiện tại cuộc sống dân VN đang đi dần vào cảnh bi đát ( ngoại trừ các Quan ) : không còn biển đánh cá , bờ biển bị thảm hoạ môi trường , đồng bằng miền Nam đang biến mất , cã nền kinh tế đang bị TQ khuynh đảo . Thế nên chim sẽ bị săn bắt để ăn và ngày càng hiếm đi .
Chuyện giáo dục hay lập hội là chuyện “ ruồi bu “ trong xã hội VN hiện tại , nói ra chẳng ai nghe vì người ta phải lo toan nhiều chuyện quan trọng thiết thực hơn . Vã lại trong 1 đất nước CS , mọi hội đoàn phải do nhà nước quản lý chặc chẻ , họ phải chỉ đạo và nắm quyền , để rồi phải phục vụ cho chính trị mà chuyên môn thì kém cỏi , cho nên dù có hội nuôi chim thì lay hoay trở thành hội nuôi gà , vì gà dễ nuôi hơn , kinh tế hơn …
Nếu như không có kỳ tích gì xãy ra , chẳng bao lâu nữa VN sẽ sáp nhập vào TQ thì chuyện mơ ước giáo dục hay lập hội nuôi chim đều trở thành vô ích . Lúc ấy khu tự trị VN được trực tiếp chỉ đạo bởi Bí thư tỉnh Vân Nam , không biết ông Quan của Thiên Triều này sẽ chỉ đạo thế nào về chuyện chim chóc đây .