Các láng giềng Trung Quốc cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa đội tàu cá |
* John Sudworth
Nếu bạn muốn hiểu cách Trung Quốc
thực sự nghĩ về tuyên bố gây tranh cãi của họ về khu rộng lớn của biển ngoài
khơi về phía nam thì đảo Hải Nam
là điểm tốt để bắt đầu.
Đây là một nơi mà mọi thứ đều được làm để chứng minh
và khẳng định chủ quyền, từ chính phủ và các chính sách quân sự, cho tới hoạt
động đánh cá và du lịch, và thậm chí cả lịch sử của chính nơi này.
Chúng tôi tới cảng cá Tanmen, trên bờ biển phía đông
đảo Hải Nam vì truyền thông nhà nước đưa tin gần đây về sự tồn tại của một tài
liệu đặc biệt - một cuốn sách 600 năm tuổi chứa đựng bằng chứng về tầm quan
trọng quốc gia quan trọng.
'Bằng chứng sắt đá’
Cuốn sách, thuộc sở hữu của một ngư dân đã nghỉ hưu
tên là Su Chengfen của ông, được cho là có chép lại thông tin hướng dẫn hoa
tiêu của tổ tiên của ông nói về cách làm thế nào để tới được những bãi cạn và
các rạn san hô của quần đảo Trường Sa xa xôi, cách Hải Nam hàng trăm hải lý.
Trung Quốc luôn nói những bãi này là thuộc lãnh thổ
của Trung Quốc với lập luận là "chúng tôi từng tới đó trước tiên". Vì
vậy, cuốn sách của ông Su 81 tuổi "được nâng niu" và "được bọc
trong lớp giấy" kể như “Chén Thánh” hàng hải.
Trên thực tế, báo chí Trung Quốc nói đây chẳng khác gì
"bằng chứng thép" về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Vì vậy, chúng tôi đã đến gặp ông Su vào ngày mà ông
đang bận rộn dựng một mô hình chiếc thuyền ở sân trước của ông, cách bãi biển
vài phút đi bộ.
"Cuốn sách này được truyền từ thế hệ này sang thế
hệ khác," ông nói với tôi khi tôi hỏi về cuốn sách. "Từ thế hệ của
ông nội tôi, để thế hệ của cha tôi, rồi tới tôi."
“Cuốn sách này chủ yếu dạy chúng tôi làm thế nào để đi
đâu đó và quay trở lại, làm thế nào để đi đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,
và làm thế nào để trở về với đảo Hải Nam."
Nhưng sau đó, khi tôi yêu cầu để xem cuốn này – vốn
chỉ mới được nói tới cách đây vài tuần, và được đài báo cáo ở Trung Quốc đưa
tin nhiều tại Trung Quốc và ngoài Trung Quốc – thì có điều ngạc nhiên xảy ra.
Ông nó nói với tôi cuốn sách đó không tồn tại.
"Mặc dù cuốn sách là quan trọng, tôi đã quẳng nó
đi vì sách cũ và hỏng," ông nói.
Bất kể đó là gì thì dường như cuốn sách của ông Su
không phải là bằng chứng thép của bất cứ điều gì. Có lẽ trừ việc Đảng Cộng sản
Trung Quốc kiểm soát truyền thông của họ để không làm cho một vài sự kiện cản
trở cách đưa tin chính thức.
Chúng tôi rời căn nhà của ông Su, cũng thấy hơi kỳ vì
những gì nghe ông nói, và được chứng kiến chút ít về việc Hải Nam sẵn sàng
kiểm soát việc đưa tin liên quan tới Nam Hải (Biển Đông).
Ở khắp nơi chúng tôi đi, chúng tôi bị nhiều xe hơi có
kính mờ của chính phủ bám theo; từ cảng nơi chúng tôi cố phỏng vấn ngư dân, tới
chợ cá nơi chúngtôi nói chuyện với thương nhân, và tại tất cả những chỗ trên
đường chúng tôi quay lại khách sạn.
Sự chú ý có vẻ như không cần thiết lắm và kể như không
ai muốn nói chuyện với chúng tôi khi chúng tôi tiếp cận.
Và những ai chúng tôi hỏi chuyện nói với chúng tôi
không có gì tranh cãi hơn là một sự lặp lại đơn thuần của đài báo chính thức
của nhà nước, đó là Biển Đông thuộc về Trung Quốc ngư dân Trung Quốc đã tới đó
đầu tiên.
Nhưng nhà chức trách không để yên. Chúng tôi sau đó
nghe nói một trong những người đồng ý trả lời một số câu hỏi của chúng tôi,
trong đó có một thuyền trưởng, đã bị công an tiếp cận và thẩm vấn ngay.
Mặt trận tuyên truyền
Việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông châm
ngòi làn sóng phản đối ở Philippines .
Tất nhiên là mọi chuyện diễn ra trong bối cảnh sắp có
phán quyết trong vài tuần tới của một tòa án quốc tế về Biển Đông.
Phán quyết dự kiến sẽ không thuận lợi cho Trung Quốc,
và thậm chí có thể đi xa tới việc làm vô hiệu hóa tuyên bố chủ quyền mở rộng
được biết tới là "đường chín đoạn" bao trùm đến 90% vùng biển tranh
chấp.
Chẳng ngạc nhiên gì khi Trung Quốc nói họ không sẽ
tham gia vào phiên tòa án cũng như không chấp nhận thẩm quyền của phán quyết đó.
Tôi thấy một nguy cơ lớn của tính toán sai lầm và leo
thang - Giáo sư Andrew S Erickson, Naval War College .
Đó là lý do vì sao họ đã gắng sức tự vệ cho lập trường
của mình bằng các cách khác; tăng cường tuyên truyền – đặc biệt là liên tục
khẳng định lịch sử đang đứng về phía họ và tham gia vào thúc đẩy ngoại giao để
giành hậu thuẫn và có thêm đồng minh cho mục đích mà họ theo đuổi.
Điều này có thể giúp giải thích tại sao sự hiện diện
của một nhà báo nước ngoài tại Hải Nam đặc biệt là vào thời điểm này
có khả năng thu hút sự chú ý sát sao từ nhà chức trách.
Trong trường hợp của chúng tôi thì có thể có một lý do
khác: Có lẽ chúng tôi đã đòi hỏi quá nhiều các câu hỏi về lực lượng "dân
quân biển" khét tiếng của Hải Nam .
Người ta cho rằng Trung Quốc đã huấn luyện quân sự cho
ngư dân của họ trong nhiều thập niên.
Nhưng trong những năm gần đây, số lượng dân quân trên
các tàu cá tăng và hành động của họ dường như mạnh bạo hơn trong việc giúp
khẳng định và thực thi các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
Lợi thế chiến lược của họ là họ có thể được, và
thường, sử dụng cho các cam kết quân sự bất thường - chiếm lãnh thổ trên biển,
tiến hành giám sát hoặc quấy rối các tàu khác - trong khi hoạt động dưới vỏ bọc
của tàu đánh cá dân sự.
Hoạt động của các đơn vị dân quân tại cảng Tanmen được
ghi chép khá đầy đủ.
Năm 2013, khi có đối đầu với Việt Nam
Trung Quốc điều một trong các tàu cá lớn nhất ra các đảo có tranh chấp.
Họ thậm chí có trụ sở riêng đặt trong tòa nhà chính
quyền nằm trong thị trấn, được vinh danh trong năm 2013 và Chủ tịch Tập Cận
Bình tới thăm.
Mặc dù chúng tôi nỗ lực như vậy nhưng không ai chịu
nói về lực lượng trá hình đang đóng vai trò của mình thuộc đội tàu cá Trung
Quốc, và chúng tôi càng hỏi nhiều, thì an ninh chính phủ càng bám đuôi nhiều
hơn.
Giáo sư Andrew S. Erickson từ Viện Nghiên cứu Hàng hải
Trung Quốc tại Naval War College ở Hoa Kỳ tin rằng sự hiện diện của lực lượng
dân quân tại vùng biển tranh chấp làm tăng rủi ro của leo thang nguy hiểm.
"Tôi thấy một nguy cơ lớn của tính toán sai lầm
và leo thang," ông nói với tôi.
"Cách tiếp cận hiện tại mà Trung Quốc đang thực
hiện trong việc sử dụng lực lượng dân quân biển không chỉ khiến họ gặp nguy
hiểm, [nó] sẽ làm các cá nhân và các tàu khác xung quanh họ gặp nguy hiểm và nó
thực gây nguy cơ sẽ có việc lực lượng của Hoa Kỳ và các nước khác dùng vũ lực
chống lại họ để tự vệ chính đáng hoặc để đảm bảo việc tàu bè đi lại hợp pháp."
Và ông cho rằng rủi ro đó và có thể tăng hơn nữa, sau
phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực.
"Khi hội đồng trọng tài cuối cùng đưa ra một hình
thức một phán quyết nào đó thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ cố gắng tìm một cách
để bày tỏ sự phản đối cụ thể, bày tỏ sự quyết tâm và sự không hài lòng của họ và
"Tôi nghĩ rằng cách sử dụng lực lượng dân quân
biển ở khoảng cách gần và quấy rối tàu Mỹ, Philippines và các nước khác là điều
mà các nhà hoạch định chính sách tại các nước đó phải chuẩn bị cho mình."
Vì vậy, trong khi Philippines có thể sớm có được một
phán quyết ủng hộ cho lập trường của mình, phán quyết này cũng có thể là một
thắng lợi nửa vời.
Phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế sẽ không có tính
ràng buộc Trung Quốc liên quan đến tuyên bố chủ quyền. Tòa này đã nói rất rõ
ràng như vậy.
Thay vào đó phán quyết này sẽ thuyết phục chính phủ và
giới lãnh đạo quân sự ở Bắc Kinh rằng chỉ có một cách duy nhất trong tương lai
– dùng vũ lực.
John
Sudworth /BBC News, Hải Nam /(BBC)
>>http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/06/160620_china_scs_sudworth_analysis
>>http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/06/160620_china_scs_sudworth_analysis
---------------
Đã là bọn ăn cướp thì làm gì cũng trắng trợn tàn độc chứ cần gì chiến thuật?
Trả lờiXóaChính phim Bạch Mao Nữ do ĐCSTQ xây dựng đã nêu một tấm gương của tên cường hào Hoàng Thế Nhân, khi thấy người ta đánh rơi một đồng xu, chưa kịp nhặt lên thì hắn đã lấy chân di lấy và nói: "Của tao. Không được nhặt"
Và nó cướp đồng xu đó.
Nhưng TQ cũng là kẻ hèn.
Mềm thì nắn
Rắn thì buông.
Hãy rắn với chúng.
Hãy đoàn kết lại chống chúng nó.
Chúng nó sẽ cắn xé nhau và phải nhụt chí.
"Nguỵ tạo' có từ thời xuân thu và phát triển mạnh thời Tam quốc. Người TQ giỏi nhất điều này. Chiến thuật "thuyền dân quân" của TQ thực ra là biến thể của "biển người" trên bộ. Phá thế cờ này tốt nhất dùng bom bi nhưng cỡ bi to hơn nhiều ,thì hiệu quả.
Trả lờiXóaCCB đánh Tàu
Thế kỷ 18 Anh quốc đã từng tự hào là:"đất nước mặt trời không bao giờ lặn".Khi đế quốc Anh hùng mạnh,từng bá chủ thế giới thì 3/4 quốc gia trên trái đất là thuộc địa của Anh,bây giờ thế kỷ 21 Vương quôc Liên hiệp Anh-băc Ireland cũng chỉ còn England,wales,Scotlend và mươi vùng lãnh thổ hải ngoại nhỏ bé.
Trả lờiXóaNửa cuối thế kỷ 20,Trung quốc mạnh lên,Mao băt đầu xua quân xâm lươc Tây Tạng của người Tạng,người Mon Ba,Lạc Ba,người Khương sát nhập vào Trung Quôc và băt đâu di cư người Hán lên đồng hóa.(1951).Chiếm Tân Cương của người Duy Ngọ Nhĩ(1950).Ngày nay-thế kỹ 21 Tâp Cận Bình đang muốn xâm chiếm Biển Đông để mở rộng lãnh thổ trên biển.Trung Quốc đang mạnh lên đang bành trướng và nham hiểm tìm dấu vết lịch sử để ẩn nấp,ngụy biện hành vi xâm lược.cứ phát triển quan điêm"lịch sử" người Trunng Quôc đã đên,đã thấy nơi nào,vùng biển nào là của Trunng Quốc thì:
Nếu vậy,từ tháng 10/1957 Liên Xô đã đưa vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào vũ trụ còn có cả chú chó Laika.Tàu Sputnik đã đua cả Quôc huy Liên Xô lên găn ở mặt trăng nữa đấy.
Tháng 7/1969 Neil Armstronng đã theo tàu Apolo đổ bộ lên mặt trăng và căm cờ Hoa Kỳ lên đó,thế vũ trụ là của Nga,mặt trăng là của Mỹ chăng?-Hỡi người Trung Quốc.
Bây giờ các nhà khảo cổ Trung Quốc sang khai quât đáy sông Bạch Đằng,Cửa Hàm Tử... Aỉ Chi Lăng,Gò Đống Đa... có xương côt người Trunng Quôc thì đó là lãnh thổ hay tội ác còn lại muôn đời của người Trung Hoa.
Người Tàu thông minh,thâm nho mưu mô quỷ quyệt thế mà cũng có lúc lí sự vớ vẩn.