* NGUYỄN
HUY CANH
Trên báo Thanh Niên vừa cho phát bài viết của ông Vũ
Ngọc Hoàng về kinh tế tư nhân và chủ nghĩa xã hội (xem báo Thanh
Niên, ngày 28/4/016). Đây là một bài viết ngắn, nhưng tương đối rõ ràng, mạch
lạc quan điểm của ông – một nhà lãnh đạo cũng tương đối có chức vụ cao – về nền
kinh tế tư nhân, về giai tầng doanh nhân và chủ nghĩa xã hội.
Chúng ta biết, trong nhiều nghị quyết của đảng gần
đây, đã lấp ló nhìn thấy sự đánh giá, nhìn nhận ý nghĩa, vai trò của thành phần
kinh tế này trong sự phát triển của đất nước.
Tuy nhiên nội dung những nghị quyết ấy vẫn còn vương
vấn quá nhiều về vai trò chủ đạo, nền tảng của chế độ công hữu, và kinh tế
doanh nghiệp nhà nước.
Điều chúng ta nhìn thấy, trong tư tưởng của ông Vũ
Ngọc Hoàng, lần này, ông đã mạnh mẽ, dứt khoát vứt bỏ đi cái vai trò chủ đạo
đầy ngạo mạn và đau khổ đó. Ông đã chỉ ra được sự bất bình đẳng của nó; và sự
thụt lùi, yếu kém của nền kinh tế cũng có gốc rễ từ đây. Ông đã viết: Không
chấp nhận thành phần kinh tế chủ đạo hay không chủ đạo!
Nhưng vì sao, nhiều nghị quyết của đảng trong nhiều kì
đại hội trước đây vẫn luôn khảng khái về vai trò chủ đạo, thống soái của doanh
nghiệp nhà nước? Tiếc rằng ông phó ban chưa nhấn mạnh đến cái doanh nghiệp nhà
nước, các tập đoàn kinh tế này rút lại nó là cái gì mà bây giờ phải bỏ đi vị
trí chủ đạo đầy vênh vang của nó. Nó chính là cái thùng khổng lồ không đáy để
cho các quan tham rúc vào mà thi nhau bòn rút tài sản, nguồn lực của đất nước.
Sau bao nhiêu năm chủ đạo, đặc biệt 10 năm trở lại đây, chúng ta đã nhìn thấy
sự phá sản, nợ nần chồng chất, nội lực đất nước bị hao tổn khủng khiếp. Nó đã
không đủ khả năng, và không bao giờ làm được cái vai trò mà chế độ này đã ưu
tiên, và ở mặt bên kia – kinh tế tư nhân – chúng ta nhìn thấy sự bất công, chèn
ép, nhũng nhiễu từ cơ quan nhà nước và những quan chức thực thi công vụ. Một cơ
chế như thế, một sự phân chia thứ hạng như thế, thì làm sao có công bằng, dân
chủ được!
Trong bài viết này, người ta đã nhìn thấy sự khẳng
định của ông đối với vị thế, vai trò của kinh tế tư nhân. Ông viết: “nền kinh
tế thị trường của VN sẽ phải tiến lên chủ yếu bằng kinh tế tư nhân. Đó là chiến
lược lâu dài, mãi mãi”. Đặc biệt, ông đã chỉ ra được tính chất xã hội hóa của
quan hệ sở hữu, khi kinh tế tư bản tư nhân tự vượt qua giới hạn của nó để đến
với kinh tế cổ phần, như một trong những con đường kinh điển để đất nước tiến
lên.
Nhưng tiếc rằng, ông vẫn ngập chìm trong khái niệm chủ
nghĩa xã hội (CNXH) với nội dung cũ. Thế thì làm sao, con đường tự vượt qua ấy
lại đến được với chủ nghĩa xã hội đầy huyền thoại?
Có thể đó là nghệ thuật trong bước đi của ông, khi ông
cần phủ định, bác bỏ kinh tế quốc doanh chăng. Điều này cũng giống như ông
VũTiến Lộc, khi nói đến vai trò của doanh nhân, các nhà tư sản, ông phải mượn
đến những câu nói,lời phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh vậy.
Nhưng tư tưởng, học thuyết không rõ ràng về ngôn từ,
khái niệm do tính tình thế của nó, thì đó là điều nguy hiểm. Bởi vì điều đó sẽ
dễ dẫn chúng ta vào một không gian rối rắm, mù mờ trong thế giới tư tưởng.
“Chính các doanh nghiệp Việt trưởng thành là nhân tố
quyết định sự thành công của nền kinh tế nước nhà”. Ta đã đọc được những khái
niệm như động lực, quyết định được ông nói đến. Nhưng tiếc rằng ông đã không
làm rõ ở mức độ cần thiết ở nội dung của những thuật ngữ này.
“Động lực”, “quyết định” trong lĩnh vực của tồn tại,
của đời sống lịch sử, không phải là cái gì khác hơn là nền tảng, là trục xoay
trong những mức độ nhất định, có thể đo được của nó.Tức là nhiều cái tồn tại
khác, hiện thực trực tiếp là hình ảnh của nó, của giai cấp tư sản, của cách
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Rằng, khi ấy, không phải giai cấp nông dân,
công nhân, những người làm thuê trong nền sản xuất hiện đại là chủ thể, chủ
nhân, nền tảng của quá trình sản xuất vật chất, và sản xuất ra đời sống con
người, mà phải là những doanh nhân, giai cấp tư sản Việt. Nói một cách khác,
giai tầng doanh nhân phải trở thành lực lượng bước lên vũ đài kinh tế, chính
trị và lịch sử VN.Không có điều này, xã hội, lịch sử của chúng không thể thành
công được. Cùng lắm cũng chỉ là những tiến bộ đạt được có tính chắp vá như
những năm qua.
Điều này phải được thừa nhận như một tiên đề lịch sử.
Và khi ấy đương nhiên, nếu đảng muốn giữ nguyên vai trò lãnh đạo, và vị trí cầm
quyền của mình, song hành với yêu cầu về một sự thành công phải có, thì
bản chất cộng sản của đảng cùng với cấu trúc quyền lực chính trị, nhà nước phải
thay đổi mạnh mẽ. Đảng phải là người đại diện, đại biểu trung thành, trước hết,
cho lợi ích, ý chí, tư tưởng của giai cấp tư sản, và sau đó là của cả dân tộc,
và các giai tầng khác.
Sự biến đổi về bản chất này phải xảy đến cùng với cơ
cấu xã hội đã và đang thay đổi. Và đương nhiên, nó sẽ kéo theo sự đổi mới cơ
bản về Hiến Pháp, về chủ thể cùng với cách thức tạo ra nó.
Nhưng đây lại trở thành vấn đề quá to lớn của thực
tiễn chính trị, và lịch sử nước nhà. Và do đó nó cần một học thuyết mới – học
thuyết Mác-xít đã trở nên không còn phù hợp nữa – để thuyết minh cho con đường
của nó, cũng như sự đóng góp chân thành của nhiều lực lượng xã hội, thì may ra
mới hi vọng công cuộc và con đường mà những doanh nhân đang thầm lặng, lầm lũi,
mò mẫm tạo ra, đang được chúng ta cổ vũ, mới trở thành có tư tưởng.
NHC/anhbasam
------------
VC đã cho "địa chủ Kinh" trong phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" long trọng tuyên bố: "Lý tưởng nào cũng cần tiền!"
Trả lờiXóaNS Trà Giang nhớ không?
Trọng lú đến Formosa để khen ngợi thành tích đóng góp của Formosa ??? Thành tích gì đây nếu không phải là thành tích giết dân VN.
Trả lờiXóaLú ơi là lú, một ngày Lú không nghe chửi, Lú không chịu nổi hay sao ấy.
Tập đoàn Formosa có liên hệ chắt chẽ với lũ chệt Bắc Kinh, là cha của thằng Lú cũng như toàn bộ đảng cướp Ba Đình, lũ con hoang của Tàu cộng, cũng vì thế, mà 4 con hán cẩu - được gọi là tứ trụ" của triều đình nhà sản, đều ngậm miệng như hến,
Trả lờiXóaCái đảng cướp hèn hạ cứ khoe, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô-Trung Quốc, kẻ thù nào cũng đánh thắng, như khi nghe đến chệt Bắc Kinh, thì thằng hán cẩu đảng cướp búa liềm nào cũng run cầm cập. Đảng ta thật là quang vinh, và chưa có một nhà cầm quyền nào mà hèn hạ như lũ nầy !
Chế độ VUA TẬP THỂ thì phải có kinh tế tập thể,kinh tế nhà nước trang trí cho đẹp thôi.Cái trò:"cha chung không ai khóc" thì làm sao gọi là có hiệu quả được.Nhưng bây giờ mà tuyên bố xóa bỏ kinh tế tập thể,kinh tế nhà nước thì CHẾ ĐỘ VUA TẬP THỂ ngồi trên ngai còn có ích gì! mà từ bỏ nó thì cái lợi quyền tiếc lăm.Phải ngụy biện,lừa dối mà giữ cho bằng đươc.Ngồi mát ăn bát vàng ai chả thích.
Trả lờiXóaVŨ NGỌC HOÀNG LÀ MỘT CON VẸT ĐƯỢC HỌC THUỘC LÒNG MỘT MỚ LÝ THUYẾT THỐI NÁT.
Trả lờiXóaVŨ NGỌC HOÀNG KHÔNG CÓ TRÁI TIM
VŨ NGỌC HOÀNG KHÔNG CÓ CÁI ĐẦU BIẾT SUY XÉT
Những thay đổi từ trước đến nay chứng minh những đặc trưng của CNXH đang mất dần , những đặc trưng của CNTB đang tăng dần , đảng đang chuyển dần sang CNTB.
Trả lờiXóaqUY LUẬT ĐANG PHÁT HUY TÁC DỤNG
Của Ceasa phải trả cho Ceasa! Làm sao mà mấy tên bằng dởm có thể ngồi chễm trệ ngai vàng mà phán láo đc? Phải nhiều đời tích luỹ , học hỏi để tự mình cạnh tranh mới thành đc!
XóaNếu không có kinh tế tập thể chủ đạo thì đảng lấy đâu ra tiền để tham nhũng cái gốc là đó chớ lý thuyết mẹ gì? Kinh tế thì phải sáng tạo mà sáng tạo là do cá nhân chớ không phải tập thể ? Lý thuyết kinh tế đã thừa nhận sai lè lè ra rồi nhầm lẫn giữa bố và con mà vẫn già mồm ? kinh tế hàng hóa sinh ra chủ nghĩa tư bản chứ không phải chủ nghĩa tư bản sinh ra hàng hóa mà cứ nói chủ nghĩa nọ chủ nghĩa kia ???? Quen thói dối trá và bạo lực nên cố chết bám quyền khổ cho dân tộc và đất nước hu hu hu !!!
Trả lờiXóaCứ sống như mọi người trên hành tinh này sống. Làm thì dở mà lý luận cùn thì nhiều, mà toànlà lý luận nửa nạc nửa mỡ chứ. Hình chỉ còn 1 mình Việt Nam tự nhận mình là CNXH thì phải?
Trả lờiXóaCả Nhóm Xực Hết!
XóaNhững gì xảy ra ở VN trong những năm gần đây đã và đang chứng minh một điều: những đồng $ mạnh hơn ý thức hệ, mạnh hơn tất cả các khái niệm thiêng liêng “Tổ Quốc”, “Độc lập”, “Chủ Quyền”!
Trả lờiXóaNhưng thực tế còn cay đắng hơn nữa là chúng nhân danh
Xóaý thức hệ lỗi thời và phản tiến bộ để bóc lột nhân dân
ta đến bần cùng,tức là vô sản hóa nhân dân còn chúng
thì tha hồ "vinh thân phì gia",bất chấp tất cả.
Nước Việt mình xui quá. Tại sao lại dính chi mấy cái thằng Cọng-Sản khốn nạn khốn kiếp.Người xưa chết oan uỗng đã đành (như bà Năm Cát Hanh Long).Ngày nay dân vẫn tiếp tục bị đầu độc tức tưỡi.
Trả lờiXóa