* BÙI VĂN BỒNG
Chị
ngồi lượm gió nhặt hương
Nhặt buồn thao thức hằng đêm
Nhặt về cánh phượng ai têm lá
trầu
Mắt cay kỷ niệm tình đầu
Mở ra nhật ký nát nhàu mép
trang
Nhặt về ngọn gió lang thang
Gió nào năm ấy thổi ngang
cánh diều
Một mình một bóng cô liêu
Loay xoay nhẫn cưới nắng
chiều vàng hoe
Thấy như anh đã trở về
Mũ tai bèo giắt bờ tre võng
chiều
Thấy như anh ngỏ lời yêu
Đêm mưa hạ trắng làm nghèo
ánh trăng
Dáng anh đi giữa ngõ làng
Còn đây dấu dép bên hàng phi
lau…
Nhặt buồn phơi héo nỗi đau
Rụng thêm sợi bạc mái đầu gió
sương.
B.V.B
Dù cho anh sống trở về
Trả lờiXóaĐứng ngoài đầu ngõ ngó vào được chi
Thôi thì anh hãy cứ đi
Để cho sợi nhớ sợi thương mãi còn
Lão thành cách mạng mà chi
XóaCó thêm tuổi đảng có gì giúp dân
Càng thêm tuổi lú lẫn nhiều
Chức quyền không có tiêu diêu sự đời
Sự đời cũng rỏ mười mươi
Đễ cho thằng lú nói cười huyênh hoan
Người đương chức cứ làm càn
Hết chức ra phết muộn màng dở hơi
Cũng do cơ chế nghiệp thời
Cũng vì an phận mấy đời nhục vong
Việt Nam ơi ! thế là xong
Rừng tàn biển chết nỗi lòng oán than
Vì ai cớ sự điêu tàn
Cũng vì 4 tốt 16 vàng lụy thân
Thấy chăng hửu nghị viễn vong
Con đường xả nghĩa nỗi lòng dắng cay
Một thời kì cả dân tộc bị lừa,hi sinh núi xương sông máu để giành quyền "lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" về cho đãng.
Trả lờiXóaĐể bây giờ,khi đã nắm hết súng đạn trong tay,đãng sẵn sàng bán đứng cả dân tộc để tha hồ vơ vét.
Khốn nạn hơn,các vị mang danh "lão thành" vẫn không thoát khỏi sự u mê đó,vẫn vô tình tiếp tay cho bọn chúng hãm hại dân tộc mình.
Anh nhìn em đó, đứng im...
Trả lờiXóaChỉ là hồn phách, xương thịt nơi nao?
cs giờ chỉ có chết đi hoặc theo tc, bạn chọn con đường nào, chẳng thể như myanmar đâu, hoặc là kadafi hay saddam thôi
Trả lờiXóaThi sĩ họ Bùi xứng đáng lắm ! thương,thương quá đi thôi ! // và Lệ Thủy nói hoạch toẹt,rất đúng và rất chính xác - các bạn Nặc danh 10:50 và 11:32 với thơ,nhưng thơ hay lắm,sâu thẳm và đầy ắp ý nghĩa rất khớp với tình hình của đất nước ta hôm nay !
Trả lờiXóaBuồn trông anh sống trở về
Trả lờiXóaĐứng nhìn ngoài ngõ mà tê tái lòng
Vết thương rỏ máu ròng ròng
Người yêu anh đã theo chồng đi xa
Thôi đành sống với mẹ cha.
Giã từ tình cũ mới là cao tay.
Mỗi khi có chiến tranh , Để tuyên truyền , người ta tán thanh niên , phải vui hơn hớn , phải tưng bừng , nảy chồi tách tách .
Trả lờiXóa- “ Đường ra trận mùa này đẹp lắm …….”
- “ Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận.”
Trong những cuộc chiến tranh . Phần thắng ( Nếu có ) thường chỉ là phần thưởng cho những toan tính chính trị . Phần nhiều là sự thua thiệt lại trút lên vai người dân . Đó là sự tàn tạ , chia lìa , đau thương .
Cho người chiến binh :
“Ngày trở về, anh bước lê
Trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về
Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rẵng ta đôi mắt đã loà vì quá đợi chờ “ ( Ngày trở về - Phạm Duy )
Cho người mẹ :
“ Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn
Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn
Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân “ ( Ca dao mẹ - Trịnh công sơn )
Cho người vợ :
“Chị ngồi lượm gió nhặt hương
Gió lay tóc bạc còn vương trước thềm
Nhặt buồn thao thức hằng đêm
Nhặt về cánh phượng ai têm lá trầu
………
Một mình một bóng cô liêu
Loay xoay nhẫn cưới nắng chiều vàng hoe
Thấy như anh đã trở về
Mũ tai bèo giắt bờ tre võng chiều
( Sợi tóc – Bùi Văn Bồng )
Nhà thơ Bùi văn Bồng đã có một bài thơ khá điển hình về đề tài chiến tranh , Những vần thơ buồn và sâu lắng , phảng phất âm hưởng dòng thơ tiền chiến dựa trên xúc cảm mang nỗi đau trần thế . Đó là một phần của đời người . Nó khác nhiều với sự huếnh hoáng chốc lát , chợt đến và dễ quên , kiểu như :
- “Và anh lại ra đi vui như ngày hội,
mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa. ( Trần Hoàn – Tình ca mùa xuân
Xin cảm ơn nhà thơ Bùi Văn Bồng về bài thơ này .
Chúc bác mạnh khỏe , bình an .
ĐGCĐ
Giờ này mà Đại tá Bùi Văn Bồng còn đang ngồi làm thơ được. Lãng mạn thật: Còn hơn TẢO ĐỎ NỞ HOA. Người dân biết kêu ai...
Trả lờiXóaĐừng vội đánh giá và so sánh thế. Bài thơ này làm đã lâu, in sách, đăng báo, nay 30-4 đưa lên-cũng là nỗi đau, mất mát của dân tộc. Đọc kỹ thơ rồi mới phán nhé. Chúc vui.
Xóa