Thái độ công dân đối với quốc gia mình, phản ánh rất
nhiều điều để nghĩ. Nó có thể người tay hân hoan vỗ tay cười, và có thể khiến
từng cá nhân gục mặt khóc âm thầm.
Tháng 11/2015, sau khi nước Pháp bị tấn công bởi quân
IS, số lượng thanh niên xin tòng quân để bảo vệ tổ quốc và đáp trả lại những kẻ
đã giết hại đồng bào mình tăng gấp bốn lần. Các cơ sở tuyển quân của Pháp cho
biết họ bất ngờ trước các lời xin nhập ngũ và các thư thắc mắc về tiêu chuẩn
nhập ngũ lên đến 1500 hồ sơ, mỗi tuần.
Theo ước tính, từ đây đến năm sau, Pháp sẽ nhận thêm 25.000 tân binh nữa. Hầu hết các lý do trong đơn xin nhập ngũ, được ghi rõ rằng họ muốn bảo vệ tổ quốc mình.
Tổ quốc là cái gì đó rất mơ hồ, không cụ thể. Nhưng
đứng trước những hình ảnh nơi sinh sống của mình đang lâm nguy, những người
chung tiếng nói, quốc tịch của mình bị giết, bị đe doạ, ý thức về tổ quốc bừng
dậy như một bản năng cao quý.
Nước Pháp không phải là ngoại lệ. Vụ khủng bố ngày
9/11/2001 ở Mỹ cũng đã khiến tinh thần ái quốc của người Mỹ đa chủng tộc lên
cao bất ngờ. Các thống kê cho thấy chỉ một tháng sau vụ đánh vào toà tháp đôi,
trang mlive.com cho biết hàng chục ngàn thanh niên đã xin đăng lính vào nhiều
binh chủng, đặc biệt ghi rõ là họ sẳn lòng đi đến bất cứ nơi đâu để tiêu diệt
kẻ tấn công vào đất nước mình, người dân của mình. Năm 2002, nước Mỹ đón nhận
thêm 80.000 tân binh. Tình trạng bùng nổ bất ngờ này làm gợi nhớ số lượt đăng
lính tăng vọt sau vụ người Nhật tấn công Trân Châu Cảng (Pearl
Harbor ) vào năm 1941.
Đọc những tin tức này, những ai yêu lẽ phải và mang
trong mình lòng tự hào dân tộc đều có thể ứa nước mắt vì xúc động. Dâng hiến
cuộc sống cho tổ quốc mình và giờ phút nguy nan, là niềm hãnh diện và cao quý
mà không phải nền giáo dục nào, văn hoá nào cũng có thể may mắn có được.
Đã từ nhiều năm nay, các bản tin về tàu Trung Quốc tấn
công ngư dân Việt mỗi lúc càng nhiều, càng hung hãn. Tàu "bạn hữu
nghị" từ phương Bắc tràn xuống, cướp, giết, bắt cóc... kể cả bao vây đường
biển của Việt Nam
- nói chính xác là một cuộc xâm lăng trong thời đại mới. Thanh niên Việt trong
đời sống xã họi chủ nghĩa đã làm gì?
Thật kinh ngạc, tăng dần theo thời gian là số lượng
cha mẹ đưa con cái đi du học, đi xa đất nước như một cuộc đào thoát lớn lao và
kiên nhẫn, bao gồm trong đó là các bậc phụ huynh có chức vụ, miệng luôn hô hào
xây dựng đất nước và tồn tại hoà bình, 16 chữ vàng với Bắc Kinh.
Bối cảnh Việt Nam luôn thấp thỏm trước các lời đe doạ
sẽ bị tiến và chiếm trong 24 giờ của báo chí chính thống Trung Quốc, thì thống
kê cho thấy nạn trốn nghĩa vụ quân sự cũng tăng cao bất ngờ. Thậm chí. Trên các
trang mạng xã hội, giới thanh niên nồng nhiệt bàn với nhau cách trốn nghĩa vụ
quân sự. Thậm chí cẩm nang có 17 cách thoát chuyện đi lính được chia sẻ khắp
nơi. Mệt mỏi đối phó với tình trạng này, năm 2013, Trung tướng Trần Đình Nhã,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cũng đã từng đề nghị cho
phép hợp pháp việc không phải đi lính, bằng việc đóng tiền thế thân.
Quả là một nghịch cảnh mà lịch sử Việt Nam từ thời sơ
khai đến giờ mới có. Một dân tộc từng đánh bại mọi quân đội ngoại bang, ngay cả
lúc túng cùng nhất, lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lẽ nào dân tộc Việt Nam hôm
nay không còn yêu nước, hay không còn tin vào những món hàng vũ trang quân sự
"khủng" hàng đầu thế giới vẫn được thông tin là đã về đến, đã trang
bị cho cho quân đội nước mình?
Đây là một vấn đề thật đáng suy nghiệm lâu dài, nhưng
để trả lời nhanh, rõ ràng con người đang mất niềm tin. Trong mọi sự hy sinh cho
tổ quốc mình, chắc chắc nhân dân không ngại, nhưng họ muốn sự dâng hiến của
mình phải có ý nghĩa. Và thật là ngu ngốc, nếu chết không cho ai, để làm gì, và
chết thay một cách ngu ngốc.
Ngày 29/11/2015, thêm một ngư dân Việt bị bắn chết
thảm thương trên biển ở Trường Sa, Quảng Ngãi. Ông bị bắn không có thông báo,
không có lời cảnh cáo, bị bắn đến 2 phát đạn vào một cơ thể chỉ biết quăng lưới
và thả câu.
Người ngư dân này bị bắn chết trên biển, bởi niềm tin
được thúc giục từ các nhà lãnh đạo trên bờ vẫn thúc giục rằng hãy cứ ra khơi và
cứ đánh bắt như một cách "thực thi chủ quyền của tổ quốc". Những
người còn sống hãi hùng đã đưa thi thể của người ngư dân này về đất mẹ, thật cô
đơn, vì bởi hàng trăm hải lý đầy kẻ thù đó, cũng có những tàu cảnh sát biển đi
tuần tra "khống", báo cáo láo để ăn tiền dầu, tiền hoạt động, để vui
vẻ an sinh trên bờ.
Người ngư dân bị bắn chết ngày 26/11, đến ngày 30 thì
thi thể mới giao được cho gia đình. Thế nhưng trong những ngày di chuyển về
nhà, chiếc tàu này thật cô đơn vì chỉ có một mình, dù đã báo với bộ đội biên
phòng chuyện mình bị tấn công và có người tử nạn. Không có tàu kiểm ngư nào ra
đón, không có ai đi cùng nỗi kinh hoàng của họ trong chuyến quay về. Mọi trang
thiết bị hiện đại trên biển luôn được tuyên truyền, như chỉ nặng phần trình
diễn cùng sự thờ ơ của chính quyền.
Dân tộc Việt Nam hôm nay mới đáng thương làm
sao, đi biển mà yếu ớt như trẻ nhỏ. Ai cũng có thể bắt nạt. Ai cũng có thể cướp
và giết. Láng giềng thì mặt cười thân thiện, quay lưng thì tay súng, tay dao.
Nhưng đáng thương hơn bao giờ hết là chuyện ngư dân chết trên biển đã ngày càng
nhiều và thường hơn, còn những người trên bờ nghe chuyện tang thương ngoài
khơi, giờ chỉ mệt mỏi, nhíu mày thương hại mà cũng không thấy cần phải làm gì.
Người Việt Nam như đang được các chính sách
đối ngoại của chế độ tập quen dần thói quen ích kỷ, sợ mình bị mất mát, nhưng
lại im lặng và chọn lựa thay thế bằng mất mát của những ngư dân nghèo khó. Nó
giống như những câu chuyện cổ tích về các ngôi làng xưa phải hiến tế ai đó cho
con quái vật để được yên. Vẫn có những người tin rằng việc hiến tế không bao
giờ đến lượt mình, và mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ yên với những con cá đẫm máu
đồng loại. Họ không muốn một cuộc chiến đối diện thẳng với con quái vật vì chỉ
sợ mất mát cho riêng họ.
Cũng như những ngôi làng khiếp nhược và u mê ấy, có
bao giờ chúng ta tự hỏi rằng chúng ta sẽ mất - mất rất nhiều - thậm chí mất tất
cả, mà các loại quái vật không cần mất sức cho bất kỳ một cuộc chiến tranh nào.
Và những người lãnh đạo ngôi làng, nếu không có dũng khí để đối diện với cái ác
để bảo vệ mọi người, thì họ tồn tại để làm gì?
Tuấn Khanh’s Blog
-----------
Con quái vật này có tên là Tập cận Bình !
Trả lờiXóacon quái vật "tập cận bình" cũng không nguy hiểm trực tiếp bằng ĐẢNG CSVN-tay sai của tập cận bình, đang ngồi lên đầu dân Việt, bóp cổ, bịt mắt, bịt miệng, bịt tai dân VN hiện nay.
Trả lờiXóaKhông dẹp được THÙ TRONG thì đừng hòng có chống được GIẶC NGOÀI.
Quá chính xác , một người đang có một bụng thuốc độc , không lo trị độc mà lo những chuyện xa vời là hảo huyền . Có độc trong người làm sao mà vận nội công , đoàn kết dân tộc , đem hết sức lực chiến đấu người khác được .
XóaTập Cận Bình cũng chưa nguy hiểm.
XóaBè đảng cướp cộng sản Việt Nam cũng chưa nguy hiểm.
Nguy hiểm nhất vẫn là lòng ích kỷ, sự hèn nhát, và thiếu tinh thần trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta hiện nay. Ở Pháp bị khủng bố chết có mấy người thì đã có 25 ngàn thanh niên Pháp tình nguyện nhập ngũ bảo vệ tổ quốc. Khi Tập Cận Bình sang Đài Loan có 350 ngàn người biểu tình chống họ Tập. Còn Việt Nam đang bị cái họa mất nước ập đến, thế mà khi tên cướp nước họ Tập sang Hà Nội, chỉ có vài chục người Việt Nam đi biểu tình. Đây mới chính là cái họa mất nước, đang nằm sẵn trong lòng mỗi người dân Việt chúng ta.
Ở Việt Nam chúng ta hiện nay.
XóaMỗi ngày Rằm hay Mồng Một, chùa nào cũng đầy nghẹt người đến thắp nhang, khói xông mù trời, và tranh nhau sì sụp lễ lạy, cầu xin.
Mỗi ngày Chủ Nhật, nhà thờ nào cũng đông cứng người, từ trong sân tràn ra lề đường, đứng khoanh tay cúi đầu. Cũng vẫn là khấn nguyện và cầu xin.
Cầu xin điều gì mà cả mấy chục năm nay họ vẫn còn tiếp tục? Có lẽ họ phải cầu xin cho đến hết kiếp.
Đức Phật từ bỏ ngai vàng tìm đạo giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Đức Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi của con người.
Còn họ thì sao?
Họ mãi mê, lợi dụng tôn giáo để nuôi dưỡng ma tâm ích kỷ nên quên hết mọi chuyện, kể cả chuyện nước non và dân tộc. Chúa, Phật nhìn thấy họ cả đời lợi dụng tôn giáo như vậy cũng ngán chè đậu đối với những con người Việt Nam anh hùn (không có g). Sau khi chết họ lên cõi cực lạc, nước thiên đường, hay xuống địa ngục, chưa ai biết. Nặng lòng ích kỷ như vậy, Phật nào, Chúa nào cho họ chen vào những nơi đó. Mang ma tâm ích kỷ để lợi dụng tôn giáo như thế, phải sống trong địa ngục là điều dễ hiểu. Ngay bây giờ và tại Việt Nam đây chứ đâu cần chờ đến lúc chết. Thêm điều chắc chắn nữa, là con cháu họ sẽ phải trả giá cho sự mê muội và lòng ích kỷ của họ ngày hôm nay một cách vô cùng thảm khốc, vì chúng sẽ phải sống với cái di sản ích kỷ và mê muội truyền đời của cha ông, trong kiếp ngu si và nô lệ, để bọn lưu manh này đàn áp và bóc lột từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Quả là một dân tộc u mê ngàn năm.
Hãy tiếp tục đi chùa, đi nhà thờ để cầu và xin nữa đi, hỡi những con người Việt Nam chỉ lợi dụng tôn giáo để thỏa mãn lòng ích kỷ và chìm sâu trong mê muội. Nên nhớ rằng, vào những năm 1980, 1990, khi bọn cướp chưa kiểm soát và lợi dụng được tôn giáo, đố ai dám đi chùa hay đi nhà thờ.
Bây giờ chúng cho mở nhà chùa, nhà thờ khắp nơi nhằm nhốt cái đầu của những con người ích kỷ và mê muội theo đúng sách lược của bọn cướp, để chúng tiếp tục cai trị và bóc lột. Tên cướp đàn bà vợ của Võ Vẫn Kệt dùng tiền cướp được, xây Đại Nởm Quốc Tậu ở Bình Dương to lớn nguy nga đồ sộ, nhưng đặt tượng cáo Hầu thật lớn ngay trước các tượng phật (không viết hoa) , để những kẻ thầy tu giả mạo, hay tín đồ tự gạt, đến chiêm bái cũng phải lạy luôn tên gián điệp bán nước họ Hầu. Phật nào ở những nơi đầy ma quỷ này.
Tên cướp đầu trọc Thích Cẳng Quàng đăng đàng thuyết pháp trước cả trăm phật tử giả mạo, có đăng trên Youtube, nói rằng trong lịch sử Việt Nam, khi Lý Thường Kiệt đánh Tống là "hỗn với đàn anh Trung Quốc." Thế mà dưới kia, cả trăm con người chấp tay cung kính, ngồi yên lặng, cúi đầu gục mặt nuốt những lời vàng vọc này thì quả là đáng khen hay. Bây giờ lũ cướp còn có chương trình cho tên cướp đầu trọc này giảng đạo trên truyền hình VTV1. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có vô số người Việt chúng ta chứng đạo quả mê muội (không phải quả vị giác ngộ). Bởi vậy vài chục người đi biểu tình chống Tập Cận Bình không bị cún vàng đánh chết là may lắm rồi. Đừng nên chửi mấy tên trọc này. Bọn chúng chỉ cạo đầu mặc áo vàng làm công việc được thuê mướn để kiếm sống. Việt Nam có khá nhiều tên cướp đầu trọc kiểu này mới đủ cung cấp cho nhu cầu tôn giáo giả mạo của chúng ta hiện nay. Từ Mười Hạnh, đến Quảng Đậu, lẫn Thạnh Tù. Không có khán giả say mê đóng tiền xem hát thì hò sĩ có mà chết đói. Người dân Việt chúng ta mê muội đến như vậy thì thật hết thuốc chữa rồi.
. . . . Chuyện Việt Nam ta đã mấy mươi năm.
. . . . Mấy trăm năm hay đã hơn ngàn năm.
. . . . Mấy ngàn năm chưa thấy vẻ vang.
. . . . Trên đường đi vẫn đầy bóng tối tăm.
. . . . . . . . . . . . . . Chuyện Quê Ta
. . . . . . . . . . . . . (Nguyễn Đức Quang)
tôi đã từng được gọi vào làm DLV , xếp của tôi bảo rằng VIỆT NAM mất đất , mất đảo nhưng nhà các anh , bố mẹ , vợ con , tài sản của các anh có mất đâu . hãy đi phá bọn biểu tình chống TRUNG QUỐC đi , đấy là bọn diễn biến hòa bình đấy , bọn ấy sẽ lấy mất miếng cơm manh áo của các anh , nếu chế độ này bị lật đổ thì chẳng những chúng tôi bị xử mà các anh cũng chết
Trả lờiXóaKinh khiếp thật , quá trắng trợn . Tư cách , suy nghĩ về đất nước quá thấp kém .
XóaLúc kẹt cùng , làm DLV cũng tạm sống qua ngày , nhưng sự đánh đổi quá lớn , cã đời âm thầm có lỗi với đất nước , dân tộc , một ngày kia , sau 2020 đất nước sáp nhập vào TQ , nếu có hối hận tự tử , vẫn là cái chết không nhắm mắt .
Chính xác 100% Nặc danh 09:05 ạ ! xin cảm ơn bạn,viết tiếp nhá,chúc bình an !
Trả lờiXóaMột bài viết ai điếu cho niềm tin của người dân vào thể chế hiện tại. Đúng quá mà Đau thương quá
Trả lờiXóaChưa bao giờ xã hội VN rối loạn như hiện nay! Người ta không biết mình phải đi đâu và đi thế nào? Bọn xấu thì cứ lấy việc chôm chỉa làm mục đích sống. Người tốt thì co lại, chán nản...
Trả lờiXóaĐối diện quái vật là quá nguy hiểm rồi , nhưng đại nguy là mình bị nó thôi miên , mê hoặc trước ,rồi vừa nghe , vâng lời làm theo lời nó , vừa quay về nhà hành hạ cha mẹ , giết vợ con .
Trả lờiXóaHàng ngàn năm nay , chưa bao giờ kế hoạch chiếm , đồng hoá VN lại diễn ra hoàn hảo tận cùng như bây giờ .
Với nguyên tắc là Diễn Tiến Hoà Bình , mọi người dân đều bị lường gạt , không hề thấy Tàu xâm lăng bằng quân đội , mọi chuyện diễn biến êm đềm như không có gì xãy ra cã , chỉ thấy từ từ dân Tàu vào VN ở nhiều hơn , rồi 1 lúc nào đó trưng cầu dân ý , đa số dân VN lúc đó đồng ý VN sáp nhập vào TQ . Thần thánh , siêu đẳng hơn binh pháp Tôn tử thời xa xưa rất nhiều .
Hiện nay có nhiều đại lô thông thương với Tàu , nhiều địa danh quân sự quan trọng đã giao cho Tàu cai quản , dân VN không được thò bàn chân vào trong 70 năm , nhiều thứ khác đang bàn giao cho Tàu với những che dấu tinh vi vô cùng như bán công ty phá sản , đầu tư phát triễn ……
Khoãng 5 năm trước , khi WIkiLead tiết lộ VN sẽ sáp nhập TQ , hiếm người tin lắm , cho đến nay dân Tàu vào VN rất nhiều , họ làm chủ rất nhiều thứ quan trọng như đã nắm yết hầu VN .
Dân VN vẫn đang ngũ mê , họ chỉ biết rõ khi vào 1 buổi sáng nào đó , bị đập cửa rầm rầm , mới mở cửa bị Côn An TQ đánh cho 1 trận vì chưa treo cờ 6 sao , tuy nhiên vẫn còn mơ hồ chưa xác định , chỉ đến khi bị lấy nhà , đuổi đi vùng kinh tế mới , mới chịu ngã ngữa ra .
Tổ Quốc và Dân tộc là cụ thể...sao lại nói là khái niệm mơ hồ.
Trả lờiXóaNhận thức như vậy,hèn gì giặc TÀU nó cứ đâm ghe của bà con ngư dân..
Tập Cận Bình làm được cái quái gì,chính là tập đoàn phản động Bắc Kinh.
Chống với Trung Hoa và Trung Quốc ít nhất 300 năm nữa,hay cho đến khi HỌ có văn hoá và văn minh thì Họ hết xâm lược .
ĐCSVN có cái dỡ là họ không tha thứ phản bội trong Đảng của họ...Với các thế lực chống lại thì cả làng HỌ chỉ hát mãi lời ru,rất mùi,mùi như ngị quyết 36 chẳng hạn.
Khúc ruột ngàn dặm thì không thể tuyệt vời hơn....Do vậy ở đâu HỌ cũng thắng mà lại thắng tuyệt đối mới tức chứ.
Lời ru còn khiến các nhà quân sự,chính trị lỗi lạc Mỹ Pháp đến mê mệt kia mà.
Với Trung Hoa và Quốc thì xưa nay vẫn phải dỗ ngọt,Đại bác tàu ngầm chả ăn thua với họ được đâu.
Chế độ CS đả giết chết ý chí và lòng yêu nước của Dân Tộc -
Trả lờiXóaNếu bây giờ Người dân VN thấy mất biên mất đảo - thấy ngư dân bị Tàu cộng sát hại muốn đầu quân cũng không được bởi nhiều lý do :- Lý lịch không thuộc phe CS sợ tuyển vào gây rối....
Thật sự người dân yêu nước cũng không tự nguyện làm tay sai cho chúng để rồi chết một cách ngu dốt được .
Bây giờ có quan lảnh đạo nào cho con đi bộ đội ra trận chiến - họ giàu họ sợ chết - TBT hay chủ tịch nước có giám cử con mình làm Đại nguyên soái ra trận giết Tàu cộng không -
Bây giờ lòng yêu tổ quốc không còn và nếu có cung không thể đặc đúng chổ được - VN sẽ tàn lụi mà thôi .
nước Mỹ được hình thành và phát triển bởi những người rất bình thường, k phải bởi những anh hùng những cha già dân tộc
Trả lờiXóaCác bác ko phải lo, dân ta ngày nay ko đi lính vì hiện nay đi lính nghĩa vụ đã có con em nông dân đi rồi, còn con em chúng nó thì đi du học...Đánh nhau đã có lũ tướng, tá hàng đàn, hàng lũ...Ra trận địch quân thấy lũ đó chạy mất dép vậy cần gì quân nhiều. Ngoài biển thì xua ngư dân bám biển (thi đua bám biển), nó cướp, nó bắt, nó giết...ta đã có :"...cực lực..." rồi.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaHoan hô Chàng trai trẻ Quảng Đà trả thù cho Ngư ông Quảng Ngãi
http://www.hanoiparis.com/img_poeme/9603.jpg
Ngồi phục trong quán bánh bèo chờ thằng Tàu
Núp bóng làm ăn lậu trái phép khép kín ma đầu
Thằng Chệt vừa ra Anh bắn hắn ôm bụng máu
Cây thịt ngã xuống vết thương nặng té chúi đầu
Con me Tàu cùng thằng bố vợ khiêng vội vàng vội vã
Gọi taxi đưa đi cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng cho mau !
Chú Thoòng bị bắn cự ly gần vết thương nặng nhiều máu
Hồn vía theo Hồ Chí Meo - Mao Xếnh Xáng về chầu
Hoan hô Chàng trai trẻ hoàn thành tốt đặc nhiệm
Đã phóng lên xe máy tẩu thoát như tên lửa phóng mau
http://2.bp.blogspot.com/-er-MavJOKWo/VlxDl7u2Y4I/AAAAAAAAwkU/Do_bQn4BmWw/s1600/3s.jpg
Đà Nẵng nay tràn ngập Biển người lao động Trung Quốc
Chí làm Trai Quảng Đà nhanh thanh toán bọn Khựa Tàu
Chàng trai trẻ Quảng Đà trả thù cho Ngư ông Quảng Ngãi
Toàn Dân Việt vùng lên đuổi giặc Đại Hán nhanh mau !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Theo tin Tiền Phong, sáng 26 tháng 11, Li Muzi quốc tịch
Trung Quốc vừa dắt xe ra khỏi nhà ở đường Nguyễn
Duy Hiệu, phường An Hải Đông,quận Sơn Trà, thì bị mai
phục bắn gục.
Li Muzi nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2012, và đã
từng bị trục xuất cấmnhập cảnh. Thế nhưng sau đó ông
này lấy vợ người Đà Nẵng và ở tại nhà vợ để được ra
vào Việt Nam dễ dàng. Lần mới nhập cảnh vào Việt Nam
gần nhất là tháng 11, 2015.
Nghe tiếng súng nổ, vợ ông này là bà Nguyễn Thị Quỳnh
Nga (24 tuổi) cùng cha chạy ra, thấy chồng bị xe máy
ngã đè lên người và tắt thở tại bệnh viện Đà Nẵng