Trang BVB1

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Nhân sự và tư duy chính trị của Đảng thế nào?

Vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có lấy ý kiến rộng rãi về bản Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng này trình Đại hội 12, được dự kiến tổ chức vào đầu năm 2016.
Một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế từ Hà Nội đã dành cho BBC một cuộc trao đổi trong đó ông chia sẻ một số ý kiến về bản Dự thảo này.

Trước hết, Tiến sỹ Vũ Cao Phan, nguyên Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung, đưa ra dự đoán nhanh về mặt 'nhân sự' lãnh đạo cao cấp mà Đảng Cộng sản đang chuẩn bị cho Đại hội 12 và phân tích khả năng 'tác động' vào nhân sự Đại hội bởi chuyến thăm Việt Nam diễn ra hôm 05-06/11 của Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình.
- Vũ Cao Phan: Tôi không dám sử dụng từ dự báo. Nhưng tôi đã từng “đoán mò” và vẫn phải thòng thêm câu “cần chờ đến phút 89”.
              Thực ra, vào thời điểm tôi nói đến " hai nhân vật phía Nam" thì tình hình lúc đó là như vậy. Nhưng rồi Trung ương họp, và xuất hiện “trường hợp đặc biệt”, mọi việc đã có vẻ khác đi, có vẻ thôi.
Tôi nghĩ thế này ai trở thành “Tổng Bí thư” cũng được, miễn là người làm được việc, tránh tình trạng như có lần Đảng bầu được Tổng Bí thư nhưng vị này suốt thời gian tại vị không để lại dấu ấn gì, dù chỉ là một câu nói (ở đây, tôi muốn đề cập dưới góc độ tích cực.)
Nhân đây, tôi đồng ý với ý kiến là cần tập trung quyền lực vào trong tay một vị lãnh đạo cao nhất, nó sẽ giúp được nhiều việc. Tuy nhiên Việt Nam không theo chế độ tổng thống hay dân chủ đại nghị, Việt Nam là chế độ lãnh đạo tập thể.
Nhưng vẫn rất nên làm theo các nước có cùng chế độ lãnh đạo tập thể như Lào, Trung Quốc (kết hợp hai trong một) hay thậm chí Cuba (ba trong một). Thời ông Lê Khả Phiêu đã muốn làm như thế và sau này Đảng cũng có thảo luận nhưng vẫn chưa thực hiện. Có nhiều nguyên nhân.
Nên bầu trực tiếp?
Trở lại với câu hỏi 'dự đoán' của BBC, tôi muốn nói thêm ngoài lề một chút. Đã có những kiến nghị rằng để có thể tiến thêm một bước về phía dân chủ, Đại hội 12 nên có số nhiều ứng viên cho chức danh Tổng Bí thư và chức danh này cần được các đại biểu bầu trực tiếp.
Tôi tán thành, quá tốt nếu làm như vậy. Cũng không phải là vấn đề mới, từng đã có chủ trương ở một hai kỳ đại hội trước nhưng chưa thành.
Và các ứng viên cũng nên đưa ra cương lĩnh tranh cử. Dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm, đừng đùn đẩy cho người khác đề cử mình. Về mặt này, tôi đánh giá cao sự sẵn sàng của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Còn phần hai của câu hỏi, liên quan khả năng tác động của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, tôi xin khẳng định rằng, nước ngoài có muốn (họ có thể muốn) nhưng đâu có dễ gây áp lực?
Song đề cập đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì tôi có một ngạc nhiên nho nhỏ: ông Tập chẳng cần rườm rà thay mặt người tương nhiệm Lý Khắc Cường mà đích thân hoan nghênh ông Dũng qua thăm Trung Quốc. Không rõ công luận và các giới thấy thế nào?
Dấu hỏi chính danh?
- BBC:Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 12, vẫn có một số ý kiến đặt dấu hỏi về tính chính danh của Đảng này, thậm chí có ý kiến nói Đảng tự 'nhận lĩnh mọi công lao' và khi đã có quyền lực rồi thì 'không chịu nhả ra', ý kiến của ông?
- Vũ Cao Phan: Trước hết, tôi xin mở rộng vấn đề một chút. Dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (CMT8) vừa rồi, BBC có làm một việc rất hay và cần thiết là mời độc giả viết về cuộc cách mạng này. Tiếc rằng chưa có được sự hưởng ứng rộng rãi. Và theo tôi, có một số đánh giá và cách nhìn cần có sự thảo luận thêm.
Thứ nhất, tại sao lại đưa sự phân biệt giữa cách mạng và khởi nghĩa để cho rằng, đó (CMT8) chỉ là một cuộc khởi nghĩa? Gọi thế nào cũng đúng và hơn nữa, có thể coi cách mạng là mục đích và khởi nghĩa là phương tiện.
Thứ hai, tại sao lại có sự phân biệt giữa tiến hóa và cách mạng? Xin hãy đọc lại G.W.Hegel. Ở đây ta lại thấy, đến lượt mình, tiến hóa là mục đích và cách mạng là phương tiện. Nó cũng là một quá trình giữa tiệm tiến và bột phát, và cách mạng là cần thiết để đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Cách mạng cũng đâu có đồng nghĩa với bạo lực, chúng ta chẳng đang chứng kiến trào lưu các cuộc cách mạng với 'hương vườn gió nội' đấy thôi?
Thứ ba, có đúng là vua Bảo Đại (trong dịp Nhật đảo chính Pháp, tháng 3/1945) hay ông Trần Trọng Kim (ngay sau ngày Nhật đầu hàng Đồng Minh) là những người đầu tiên giành lại nền độc lập cho đất nước không?
Tôi bác bỏ. Bằng chứng đây: trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của mình (được thực hiện bởi F.Mitterand), vua thừa nhận mình không làm được việc ấy, vì "tôi không đủ phương tiện để giành độc lập từ tay người Pháp". Phương tiện ấy (lực lượng, sự ủng hộ của dân chúng và quốc tê) nằm trong tay chính phủ của ông Hồ Chí Minh, vua thừa nhận.
Còn ông Trần Trọng Kim, thì đã từng tuyên bố: "Tôi muốn tận dụng cơ hội, nhưng thực chất là không có gì trong tay…" Điều có thể ghi nhận, họ - vua Bảo Đại và ông Trần Trọng Kim - cũng là những người có tinh thần yêu nước.
Thừa nhận 'lúng túng'
Nói như vậy là để khẳng định cuộc Cách mạng tháng 8/1945 là do sự lãnh đạo của những người cộng sản (đảng cộng sản) với lực lượng đã được chuẩn bị của mình, và sự thành công của nó đã đem đến nền độc lập nước nhà. Những dấu mốc 21/7/1954 và 30/4/1975 sau này chỉ là sự tiếp nối mục đích của cuộc cách mạng ấy, vẫn dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
Người ta có thể có ý kiến khác nhưng tôi là nhà nghiên cứu lịch sử và đó là những điều tôi khẳng định.
Nhưng phải thừa nhận rằng, đảng cộng sản đã lúng túng khi bắt tay vào tái thiết đất nước. Trầy trật mãi mới có được lối ra là công cuộc Đổi Mới.
Nhưng công cuộc Đổi Mới này, chỉ mới được kêu gọi là "đổi mới tư duy" tại Đại hội 6 của Đảng. Nếu không có sự sụp đổ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa- chúng ta mất chỗ dựa- thì chắc chắn sẽ không có được thành tựu đổi mới như đã chứng kiến- cần phải thẳng thắn nhận định như vậy.
Năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, Đảng đã nhận định năm 1992 sẽ là một năm đầy khó khăn thử thách nhưng thực tế đã không phải như vậy. Tôi nhắc lại điều này là để thấy chính những yếu tố khách quan đã là tác nhân quan trọng nếu không muốn nói là quyết định trong công cuộc Đổi Mới; nó kêu gọi, nó bắt buộc chúng ta phải dấn thân hội nhập, và thành công.
Ở thời điểm này cũng vậy, khi các động lực thúc đẩy đổi mới dường như đang cạn dần thì chính các chế tài từ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà chúng ta tham gia thành lập đòi hỏi một sự quyết liệt hơn nữa, dấn thân hơn nữa.
Vẫn còn 'rụt rè'
- BBC: Đảng CSVN tiến hành 'lấy ý kiến các giới' về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội 12 dự kiến nhóm họp đầu năm sau, là một công dân, ông có ý kiến, nhận xét hay đóng góp gì?
- Vũ Cao Phan: Không chỉ là một công dân, tôi vẫn giữ thẻ đảng, và là một đảng viên tốt như tôi tự đánh giá. Tất nhiên là tôi muốn góp một số ý kiến, nhưng không có diễn đàn. Cuộc phỏng của bản đài có lẽ sẽ cho tôi cơ hội ấy chăng?
Thời gian gần đây, cặp từ "cải cách thể chế" đã được nhắc đến một cách đột xuất nhưng lại rụt rè khi gói lại là "thể chế kinh tế". Thôi thì gọi vậy cũng được, nhưng nếu hiểu kinh tế gắn liền với chính trị, kinh tế quyết định chính trị, kinh tế là chính trị thì có lẽ sẽ bớt đi sự rụt rè.
Tại mục 2, phần "I. Đánh giá tổng quát…", Dự thảo Báo cáo Chính trị viết: "Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ”. Thế là rõ.
Vấn đề "đổi mới chính trị chưa đồng bộ (hoặc chưa theo kịp) với đổi mới kinh tế" đã được nêu ra lần đầu cách đây 10 năm, tại Đại hôi 9 và vẫn liên tục được đề cập. Lần này lại được nhấn mạnh, chứng tỏ Đảng đã nhìn ra sự bức xúc của vấn đề.
- BBC: 'Nhìn ra' và có vẻ là đã 'thấy được' vấn đề từ lâu như ông vừa chia sẻ, nhưng tại sao Đảng cộng sản dường như vẫn chưa 'đổi mới, cải tổ' thực sự được như kỳ vọng?
- Vũ Cao Phan: Trong Dự thảo cũng chưa nêu ra phải làm (đổi mới) như thế nào. Đặt ra vấn đề nhưng không tìm cách giải quyết là uổng. Tôi cho rằng câu chuyện này đã trở nên cấp thiết khi sự hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu càng rộng. Không nên e ngại một hội chứng Gorbachov (mà Gorbachov là tai biến hay là tất yếu của lịch sử, điều này hãy để lịch sử trả lời).
Như đề cập trên, với việc tham gia TPP, bắt buộc và cho phép chúng ta phải đổi mới và cải cách hơn nữa cả về mặt thể chế kinh tế và thể chế chính trị. Đổi mới như thế nào và làm thế nào để đổi mới thì tôi nghĩ việc này cần được đưa ra bàn bạc tại Đại hội, Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng.
Vẫn duy ý chí?
- BBC: Đảng Cộng sản Việt Nam đã thoát khỏi cách đặt mục tiêu, mà một số người còn gọi đó là não trạng "duy ý chí" chưa, thưa ông?
- Vũ Cao Phan: Đó cũng là một vấn đề mà tôi quan tâm sâu sắc và về điểm này, tôi xin khẳng định là chưa.
Cũng tại phần “I. Đánh giá tổng quát…”, mục 1 có đoạn viết: "Nhiều chỉ tiêu trong mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được”. Nghĩa là mục tiêu này không đạt được. Cách viết lướt qua nhưng theo tôi có thể nhìn thấy hai vấn đề lớn:
Một, mục tiêu ấy được đặt ra đã qua hai Đại hội Đảng (mười năm) và vẫn được nhấn mạnh tại những kỳ họp gần đây của Ban chấp hành Trung ương, cho đến sát Đại hội 12 (nghĩa là còn cách năm 2020 năm năm nữa) thì lại tuyên bố không đạt được.
Cần nhớ là Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 vào cùng thời điểm Malaysia cũng đặt ra mục tiêu như vậy, mà lúc ấy nước này đã có một nền công nghiệp tương đối phát triển (đã xuất khẩu tới nhiều quốc gia dòng xe nội địa mang thương hiệu Proton và đứng đầu thế giới về sản xuất tủ lạnh…) với thu nhập bình quân đầu người gấp 3,5 lần Việt Nam. Có duy ý chí không?
            Hai, nhưng điều đáng ngạc nhiên là đặt ra mục tiêu như vậy nhưng lại không có tiêu chí, tiêu chuẩn nào được nêu ra để thiên hạ biết thế nào là "một nước công nghiệp theo hướng hiện đại", dù chỉ là "cơ bản" đi chăng nữa.
Không thấy, suốt cả mười năm qua. Không chỉ tôi và những người khác, một ông nguyên Phó Thủ tướng cũng nêu thắc mắc này vào năm 2009. Không ai trả lời.
Cho đến hôm nay, Dự thảo Báo cáo chính trị mới là tài liệu đầu tiên đề cập đến việc phải: “Xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (Phần "III. Đổi mới mô hình tăng trưởng…", mục 2). Như thế theo tôi là quá chậm, và tại sao lại để “đèn đi sau, xe chạy trước” suốt một thời gian dài như vậy?
Và chưa hết, mục 2 phần "II. Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát…" của Dự thảo vẫn viết, dù có vẻ ít quyết đoán hơn: "Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
"Sớm" là một khái niệm co dãn cho phép một dư địa không xác định về mặt thời gian, khác với thời điểm cụ thể “ đến năm 2020”.
Từ cực đoan này nhảy sang cực đoan khác vẫn là lối suy nghĩ duy ý chí và do đó vấn đề này cũng rất cần có sự bàn luận sâu sắc tại Đại hội, tôi nghĩ như vậy.
V.C.Ph/BBC
------------
* Tiến sỹ Vũ Cao Phan là Viện trưởng Viện Chính trị và Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Đại học Bình Dương, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội hữu nghị Viêt Nam - Trung Quốc.
 
----------------

23 nhận xét:

  1. Tư duy cái gì chứ? Coi cả bọn họ kìa! Thắt cà vạt đỏ loét như đồng phục ở Mẫu Giáo Đỏ! Có biết dùng cà vạt không?!

    Trả lờiXóa
  2. Khi còn cái tư duy đỏ lòm thì chỉ chết dân tộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong tiếng Anh, "The Red" nghĩa là "Bọn cs"!

      Xóa
  3. Ông Vũ c Phan thừa nhận mình là một công dân lại là một đảng viên tốt nhưng không có diễn đàn để phát biểu . Thế này tức là ông xác nhận tự do phát biểu chẳng có ở xã hội chủ nghĩa VN , cái tự do đầu tiên căn bản để tiến tới thực hiện những quyền tự do khác nhằm xây dựng nền móng cho một chế độ dân chủ .

    Thế thì cái nhân sự cho tư duy chính tri của đảng cho Đại hội năm tới là cái gì ? Chính là cái đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực nhưng không được thoát ra ngoài tư duy độc tôn lãnh đạo .

    Muốn thế , phải lường gạt , phỉnh phờ , tàn sát , đàn áp nhân dân về phương diện tự do dân chủ . Cũng gọi là lanh đạo đổi mới mang tinh thần tôn trọng tự do dân chủ giả cầy với hình thái đa đảng , nhằm bịp dân Việt và Thế giới .

    Tập mời Dũng với tôn trọng đại cục , cùng đồng nghĩa chia rẽ thành phần lãnh đạo Đảng hiện nay với dạng ai giả danh giả nghĩa yêu nước , yêu tự do dân chủ người đó sẽ chiến thắng , Tập sẽ đứng bên lề ...!

    Tập ra đi để lại một đại hoạ cho Đcsvn , một đại loạn từ đây sẽ xảy ra cho đến ngày chính thức khai mạc Đại Hội Đảng lần thứ 12 . Khôn sống mống chết , kẻ nào tồn tại sẽ chịu sự ràng buộc kế tiếp của Tàu . Đây chính là cái hình thái nhân sự trong tư duy chính trị tại Trung ương Đcsvn hiện nay .

    Đa đảng và tinh thần yêu nước , yêu tự do dân chủ mang nhãn hiệu giả cầy .


    Thức tỉnh .

    Trả lờiXóa
  4. Họ nói , nhưng phải xem họ làm. Trong 30 năm họ hô hào đổi mới , đất nước phát triển không bằng Lào , và Căm Phu Chia . Nền kinh tế thì tụt hậu , người dân thì phải gánh chịu nhiều loại phí , và lệ phí , còn phải còng lưng để gánh nợ công . Tệ nạn tham nhũng , lợi ích nhóm , chạy chức , chạy quyền đang làm cho xã hội và người dân bất bình . Chế độ đảng trị đang cố gắng giữ cái danh , và lợi ích cho một bộ phận đang cầm quyền lãnh đạo , còn quốc gia , dân tộc bị bọn giặc tàu xâm chiếm thì ngậm miệng làm ngơ .

    Trả lờiXóa
  5. https://www.ttxva.net/khi-mat-na-tu-roi-xuong/

    Trả lờiXóa
  6. Tay sai bán nước cho Tàu đang cầm đầu đảng csVN:
    https://www.ttxva.net/bao-my-viet-tan-da-giet-hai-hang-loat-nha-bao-goc-viet-de-bit-mieng/#comment-236771

    Trả lờiXóa
  7. Thôi đi,dân đen chúng tôi hoàn toàn không muốn nghe chuyện này nữa ! các ông muốn gì đây ? muốn gì thì làm đi ! xin đừng vẽ vời nữa ! còn dân đen chúng tôi không muốn nghe đến từ " cộng sản" nữa ! quá đủ rồi !

    Trả lờiXóa
  8. Cà vạt màu đỏ là để cầu sự may mắn, nhờ ông tập để ý giúp
    Và nói hộ hay bênh một tỵ

    Trả lờiXóa
  9. Cà vạt màu đỏ là để cầu sự may mắn, nhờ ông tập để ý giúp
    Và nói hộ hay bênh một tỵ

    Trả lờiXóa
  10. Cương lĩnh ra tranh cử của các ứng viên nên có điều khoản " văn hóa từ chức " bắt buộc khi không làm được việc , chứ đừng chờ đến hết nhiệm kỳ mới thay người .

    Trả lờiXóa
  11. Đừng quá thất vọng về thái độ thờ ơ của những người không quan tâm tới việc đàn áp biểu tình chống TC. Ít ra họ cũng chẳng thích gì việc đàn áp đó. Nếu ủng hộ "chính" quyền, chắc chắn họ sẽ nhào vào đánh những người biểu tình yêu nước.

    Trả lờiXóa
  12. Nhiều thông tin nhiễu, nói rằng ĐCSVN ngày càng lún sâu vào con đường lệ thuộc Trung Cộng.
    Tôi cho rằng nói như vậy chưa đúng.

    Tập Cận Bình sang Việt Nam 2 ngày, một mình Nguyễn Phú Trọng TBT sắp về vườn chạy ngược chạy xuôi xun xoe ninh bợ. Phạm Quang Nghi đâu?
    Phùng Quang Thanh Đâu?
    Nguyễn Chí Vịnh đâu?
    Nếu bọn đó mất thế, hoặc "Sức khỏe yếu" thì thằng nào thay thế?
    Mất hút cả rồi sao?

    Ngược lại nhân dân thì đón tiếp tưng bừng, biểu tình, biểu ngữ.... máu chẩy đỏ trời.
    Chẳng qua đó chỉ là mấy đòn vớt vát giờ chót của tấn tuồng mà thôi.

    Có điều, những người đã từng tỏ ra bất hợp tác với họ Tập có thực tâm, có vững vàng để bảo vệ chính kiến của mình về chủ quyền biển đảo hay không?
    Ông Thủ tướng không ra sân bay đón, cũng không được hội đàm, nhưng khi lão Tập đến tận Văn phòng chính phủ thăm ông và niềm nở mời ông sang chơi TQ, ông có thấy cảm động không vì nghĩa cử ấy không?
    Ông có ý định đi TQ một chuyến không?
    Ông đã từng tránh đến TQ một số lần rồi.
    Nhưng bây giờ hắn đến tận nơi mời ông đó
    Hắn châm ông rồi đó.
    Hắn sẽ cho ông một số đặc lợi đó.
    Ông có đi không?
    Ông có biết rằng lão Tập sẽ đầu độc ông bằng gì không?

    Ôi bả vinh hoa phú phú quý?
    Nó là cặp đôi song trùng với nỗi nhục nhã ê chề.

    Tôi viết những dòng này không hề có ý gì xấu xúc phạm ông.
    Những hiện tượng lạ từ các vĩ nhân thường làm kẻ tiru nhân quan tâm mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phùng Quang Thanh Đâu?
      Nguyễn Chí Vịnh đâu?
      1 tay là bóng ma, 1 tay là nhám nhúa. Họ Tập khinh bọn chúng, chẳng thèm gặp.

      Xóa
    2. đảng phò phạch lưu manh csVn này chuyên lừa đảo bịp bợm, chứ ai chẳng biết có cạnh tranh chính trị thì xã hội mới văn minh tiến bộ được, kinh tế các mặt mới phát triển tiến bộ được?
      ở một chế độ dân chủ, văn minh tiến bộ: mỗi khi có tuyển cử, thì nội bộ mỗi đảng từ cơ sở trở lên đến trung ương đều cạnh tranh giữa các đại diện với nhau để cuối cùng mỗi đảng bầu chọn ra một người có uy tín năng lực nhất đứng ra đại diện cho đảng mình để tham gia cạnh tranh ứng cử với các đại diện của các đảng phái khác; Khi trạnh cử, các đại diện cho mỗi đảng, ngoài việc chứng tỏ uy tín năng lực của mình, còn phải trực tiếp tranh luận trước các cử tri và trước các đối thủ của mình, bằng sự vượt trội với chương trình hành động cụ thể nếu được chọn lựa nắm quyền; Sau đó, nếu họ được cử tri lựa chọn thì họ phải chịu sự giám sát kiểm tra của cử tri và các đảng thất cử thông qua hệ thống tam quyền phân lập khách quan minh bạch.
      Chế độ csVN độc đảng toàn trị không thể có việc bầu cử chọn lựa và giám sát quyền lực đó, nên mọi công tác cán bộ đều là trò lừa đảo của bọn lưu manh cốt nhằm duy trì quyền lực quyền lợi bất chính của đảng csVN.

      Xóa
  13. Đảng CSVN còn quan tâm chức tước quyền lực hơn trách nhiệm.Cụ thể đại hội kỳ nào cũng vất vả với công tác nhân sự nhưng coi nhẹ công tác tổ chức cải cách thể chế.

    Cụ thể là coi nhẹ việc chỉnh sửa điều lệ cương lĩnh cho phù hợp thực tế luôn biến động mỗi ngày.Bởi vậy,giáo điều trì trệ đang là nguy cơ lớn nhất đối với trách nhiệm cầm quyền của Đảng CSVN.

    Con người dù mới ,dù trẻ tuổi hơn,dù được đào tạo bài bản hơn nhưng cương lĩnh điều lệ cơ chế vẫn xưa như mấy chục năm trì trệ vừa qua thì dù là chọn lựa cán bộ kỹ bằng mấy , vẫn cứ hoặc là không phát huy được hoặc là thoái hóa biến chất lộng hành tham nhũng hóa mà thôi.

    Ví như khi đổi từ cách làm chung ăn chung suýt chết đói của HTX cấp cao toàn xã sang khoán quản tới hộ gia đình trong nông nghiệp hoặc lớn hơn là thay cơ chế kinh tế quan liêu bao cấp XHCN bằng kinh tế thị trường nhiều thành phần,vâng ,chỉ vậy thôi,vẫn những cán bộ ấy nhưng nông nghiệp ,công thương nghiệp phát triển rầm rộ.

    Nay hai thay đổi thể chế nói trên không phải hết động lực mà tự nó phát sinh vấn đề,dẫn đến nhu cầu cơ chế kiểm sóat quyền lực để tránh lạm quyền tham nhũng ,như thế nhu cầu xóa bỏ độc quyền là nhiệm vụ cơ bản cần bàn đến ở Đại hội XII này thì không thấy nói đến,toàn bàn chuyện cán bộ.

    Trả lờiXóa
  14. Đảng CSVN còn quan tâm chức tước quyền lực hơn trách nhiệm.Cụ thể đại hội kỳ nào cũng vất vả với công tác nhân sự nhưng coi nhẹ công tác tổ chức cải cách thể chế.

    Cụ thể là coi nhẹ việc chỉnh sửa điều lệ cương lĩnh cho phù hợp thực tế luôn biến động mỗi ngày.Bởi vậy,giáo điều trì trệ đang là nguy cơ lớn nhất đối với trách nhiệm cầm quyền của Đảng CSVN.

    Con người dù mới ,dù trẻ tuổi hơn,dù được đào tạo bài bản hơn nhưng cương lĩnh điều lệ cơ chế vẫn xưa như mấy chục năm trì trệ vừa qua thì dù là chọn lựa cán bộ kỹ bằng mấy , vẫn cứ hoặc là không phát huy được hoặc là thoái hóa biến chất lộng hành tham nhũng hóa mà thôi.

    Ví như khi đổi từ cách làm chung ăn chung suýt chết đói của HTX cấp cao toàn xã sang khoán quản tới hộ gia đình trong nông nghiệp hoặc lớn hơn là thay cơ chế kinh tế quan liêu bao cấp XHCN bằng kinh tế thị trường nhiều thành phần,vâng ,chỉ vậy thôi,vẫn những cán bộ ấy nhưng nông nghiệp ,công thương nghiệp phát triển rầm rộ.

    Nay hai thay đổi thể chế nói trên không phải hết động lực mà tự nó phát sinh vấn đề,dẫn đến nhu cầu cơ chế kiểm sóat quyền lực để tránh lạm quyền tham nhũng ,như thế nhu cầu xóa bỏ độc quyền là nhiệm vụ cơ bản cần bàn đến ở Đại hội XII này thì không thấy nói đến,toàn bàn chuyện cán bộ.

    Trả lờiXóa
  15. Dự thảo văn kiện ĐH đảng CSVN khóa XII vẫn chỉ là những câu suông, rỗng ruột và nhàm cũ. Chưa nhìn thấy tư duy mới nào, ngoài mấy cụm từ, tiêu chí.. dùng cách đây 4-5 kỳ ĐH. Vấn đề không chỉ là nội dung ( nội hàm) của đổi mới tư duy ( theo cách nói của đảng CSVN) . Thực chất là dám mở tầm mắt bảo thủ, cầu thị , dùng trí khôn để chấp nhận sự thật thất bại của mô hình nhà nước CNXH. Dùng trái tim con người vì Tổ quốc, dân tộc và nhân dân để tiếp nhận quy luật tiến hóa, mà nhân loại đã và đang vận dụng thành công vào thực tiễn quốc gia của họ. Cố phó TTg Trần Phương và Trung Tướng Trần Độ đã vạch ra sự sai lầm của nền kinh tế và kiểu tổ chức theo mô hình nhà nước XHCN . Sự sụp đổ của liên bang Soviet và hệ thống các nước XHCN năm 1991 -1992 đã xác nhận và khẳng định kết luận đó. Lâu nay, sau dàn khoan HD 981 cắm sâu vào vùng biển của VN.. đã có giả thiết, giả định trước đây và cả những hy vọng mơ hồ, viễn vông về việc có phe cấp tiến, muốn thoát Trung .. Nhưng sự có mặt và những phát biểu của Tập Cẩm Bình trước lãnh đạo ĐCSVN, Nhà nước và QH VN đã trở nên vô nghĩa. Đặc biệt ngay sau khi ròi VN có 1 ngày, tại Philipin Tập Cẩm Bình tuyên bố " Biển Đông là chủ quyền T.Q từ thời cổ sử" ..như nhổ toẹt vào mặt lãnh đạo đảng và nhà nước VN và như đâm thẳng lưỡi lê nhọn vào trái tim người yêu nước VN. ĐH ĐCSVN khóa 12 rốt cục chỉ là chuẩn bị cho "thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu ( Nguyễn Cơ Thạch - hồi ký Chu Dung Cơ). Lịch sử 1117 năm Bắc thuộc đến năm 936 triều Ngô Quyền chấm dứt , tính đến nay là 1079 năm ( trải qua các cuộc k/c chống Hán , Lương, Tùy , Đường, Tống , Nguyên , Minh, Thanh, Pháp, Mỹ và Trung cộng). Vì đâu Dân tộc VN sau những cuộc chiến bất khuất và bi hùng ấy chỉ được hưởng 40 năm ( 1975 -2015) trong hòa bình và độc lập ru?

    Trả lờiXóa
  16. Một lũ CS đang lo ôm đít họ Tập để kiếm ghế trong kỳ tới chứ làm nhân sự cái con khỉ mốc gì!!!

    Trả lờiXóa
  17. Câu này: "Cho đến hôm nay, Dự thảo Báo cáo chính trị mới là tài liệu đầu tiên đề cập đến việc phải: “Xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại" (Phần "III. Đổi mới mô hình tăng trưởng…", mục 2). Như thế theo tôi là quá chậm, và tại sao lại để “đèn đi sau, xe chạy trước” suốt một thời gian dài như vậy?"
    Nên đưa cho NT Dũng, vì ông này là người chịu trách nhiệm chính qua 2 nhiệm kỳ mà đến nay Việt Nam lại không đạt được mục tiêu là nước công nghiệp năm 2020.
    Thế mà rất nhiều người vẫn muốn NT Dũng là TBT cho nhiệm kỳ tới, đồng nghĩa với việc ông này sẽ đưa Việt nam quay về với nước Lào (ngang bằng GDP) năm 2020. Ai chứ anh 3X thì sẽ làm được việc này.

    Trả lờiXóa
  18. Một bên : Gíao điều xáo rỗng ,bip bợm và tham nhũng cai trị đất nước - Bên kia là mấy bác lãnh đạo dân chủ thỉnh thoảng lại có bản kiến nghị để rồi lại tan biến vào không khí . Hai bên Cứ cò cưa đến muôn năm !!!! . Khốn nạn cho đất nướccó hình s này !!!!!

    Trả lờiXóa
  19. Đề nghị Ts Vũ Cao Phan lấy tư cách khách quan của nhà nghiên cứu chính trị để định nghĩa lại 2 từ " cách mạng" chính danh,với cách mạng "ngụy trá"., chớ mang tính đảng ra đứng trên đài vinh quang mà bóp méo lịch sử. Thế hệ trẻ hôm nay không phải là t.h. trẻ của 5,6 chục năm về trước Kính mong Ông .

    Trả lờiXóa
  20. Ngày xưa gia tộc bán nước đâu có ít, truyện xưa, truyện sử tại TQ đầy cả ra. Bởi vậy đối với TQ đâu có khó để nhận ra ai sẵn sàng, ai có đủ dấu hiệu để nhận ra người họ cần và làm sao để thao túng. Muốn hồi đầu cũng không có cửa. Truyện nực cười, bước chân cạnh bờ sông làm sao chân không ướt ?
    Cứ nhìn vấn đề tài chính, an sinh xã hội, đầu tư công, chất lượng công trình là biết nhân lực tài năng ra sao. Dân đen đâu cần nhìn xa vời, họ cũng như các chính trị gia trên thế giới, chính là nhìn kết quả.

    Trả lờiXóa