* TUẤN KHANH
Ở thế kỷ 21, khi một cá nhân hay một tổ chức gây sai
lầm - để giải quyết khủng hoảng - người ta thường vẽ ra những kịch bản để cứu
vớt chiếc tàu đang đắm. Có những kịch bản rất thông minh và được ngợi ca như
sách giáo khoa về ứng xử tình huống, nhưng cũng có những loại kịch bản rẻ tiền
và đáng khinh, mãi mãi là điều để đàm tiếu.
Kịch bản giải quyết khủng hoảng của công an Hà Nội để
đối phó với cái chết của em Đỗ Đăng Dư là một loại vô cùng đáng khinh như vậy.
Ghê tởm nhất là để bảo vệ cho mình, phủi bỏ trách nhiệm với công dân, toàn thể
trai tài gái sắc của công an Hà Nội đã không ngại giẫm đạp lên linh hồn một
thiếu niên đã qua đời, tự tô trát lên gương mặt mình sự vô hại như thứ phường
tuồng.
Bằng một văn bản như công báo gửi chung đến nhiều tờ
báo, kẻ mớm kịch bản cho công an Hà Nội đã chăm chút cách nhấn mạnh vào nhân
thân của em Đỗ Đăng Dư là từng trộm cắp, thành phần bất hảo... mục đích là sử
dụng phép nguỵ biện tấn công cá nhân (ad hominem) để làm mờ đi sai lầm của phía
cơ quan công an. Phương thức này rất quen gặp lâu nay, nên cũng cần tự hỏi rằng
đó có là kịch bản giáo khoa chuyên ngành?
Bất hảo thì sao? Bất hảo thì chết trong tay công an là
không quan trọng? Tháng 3, năm 1991, Rodney King bị tình nghi sử dụng và trữ ma
tuý, bị 2 xe cảnh sát rượt đuổi ở San Fernando Valley .
Anh Rodney King chạy đến 110km/giờ, bất chấp lời kêu gọi dừng lại. Sau khi bắt
được Rodney King, 4 viên cảnh sát đã thay nhau đánh đập người da đen này đến
nứt sọ, rách mặt và gãy răng. Một cuộc nổi dậy sau đó của cộng đồng Mỹ da đen
tưởng chừng làm nước Mỹ đi đến bờ vực nội chiến. Sau đó thì 4 viên cảnh sát bị
kết án và Rodney King được bồi thường, trở thành một hình tượng lịch sử của
luật pháp Mỹ "dù anh là ai, anh vẫn được bảo vệ bởi luật pháp".
Đừng quên là 4 viên cảnh sát to khoẻ, đánh đập bằng
tay, chân và dùi cui suốt 15 phút bằng sự căm giận, vẫn không làm chết nổi một
người. Vậy thì một tù nhân cùng phòng tên Bình, có vẻ rất khó mới có thể giết
chết em Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi đang làm thợ hồ - độ tuổi khỏe mạnh nhất, cũng như
đang làm một công việc đòi hỏi nhiều sức lực nhất - bằng một vài cú đá đạp.
Bình chắc chắn không phải Lý Tiểu Long và Dư cũng không phải là Pinocchio
Em Đỗ Đăng Dư bị ông Đỗ Trọng Lý, giáo viên ở cùng
trong thôn phát hiện em ăn cắp một số tiền. Gia đình của em Dư đã qua xin lỗi
và gửi lại tiền cho ông Lý. Nhưng ông Lý bằng mối quan hệ nào đó với công an,
đã gọi điện thoại và yêu cầu đưa em Dư đi "giáo dục lại". Thế là công
an ập đến nhà bắt em Dư đi mà không có một biên bản nào. Vài ngày sau, mẹ của
em Dư được gọi lên để "ký giấy". Chị Đỗ Thị Trúc, chị gái của Dư nói
rằng lúc ấy, mẹ của chị không rành giấy tờ, lại quê mùa và sợ sệt, đã ký giấy
vì nghĩ rằng con mình không làm gì sai, chắc người ta cho về. Sau lần ký đó, em
Dư bị đưa đi suốt 2 tháng. Công an đã không hề đọc cho bà Mai biết nội dung văn
bản đó là gì, và bà cũng không có được một tờ giấy nào để giữ, để biết số phận
con mình như thế nào.
Nhưng khốn nạn nhất, đổi trắng thay đen, văn bản
chuyển cho báo chí để thanh minh cho công an, thì ghi rằng chính gia đình không
thể giáo dục được Đỗ Đăng Dư, nên đề nghị cơ quan công an "giúp ngăn
chận". Trong khi bà Mai đã tìm mọi cách đi hỏi thăm và xin gặp mặt con,
công an đều không cho. Thậm chí, bà cũng không được đưa đồ thăm nuôi ở nhà mang
theo. Ngay cả lúc Dư đang hôn mê ở bệnh viện Bạch Mai, bà phải nhét tay 500
ngàn đồng cho cán bộ tên Dũng, để được vào thăm xem Dư bị gì
Công an nói họ bắt và "điều tra" về chuyện
em Dư trộm dưới 2 triệu đồng - bất chấp mọi chuyện đã được giải quyết xong hết,
theo thoả thuận dân sự. Và chiếu theo sự việc, thì nếu có "điều tra",
thì tình trạng phạm tội không nghiêm trọng có ghi trong khoản 3, điều 322 của
Bộ luật Tố tụng Hình sự, thời gian giam giữ, tổng cộng không được quá 16 ngày.
Hai tháng tù đày đó đối với một người bị thành niên đó, có phải là sự phạm pháp
của công an?
Chị Trúc nhấn mạnh là em Dư trộm dưới 2 triệu đồng,
nhưng không hiểu sao báo chí Nhà nước đang ghi chú sự kiện là 1,5 triệu đồng,
bỗng hôm sau đồng loạt chuyển sang số 2 triệu. Nghe thì có vẻ không quan trọng,
nhưng theo Khoản 1 điều 138, có bổ sung của luật Hình sự 2009 về tội trộm cắp,
thì dưới 2 triệu và sự việc không nghiêm trọng - nhất là với trẻ em vị thành
niên, em Dư chỉ bị xử phạt hành chính. Nhưng theo luật, nếu trộm cắp từ 2 triệu
đến 50 triệu thì sẽ bị tạm giam, khởi tố, bị tù. Việc im lặng điều chỉnh con số
này trong các văn bản phát đi cho các báo Nhà nước, có là sự tính toán đê hèn
của kẻ giấu mặt, viết kịch bản giải quyết khủng hoảng cho công an Hà Nội hay
không?
Hôm nay Dư đã chết. Không biết trong hai tháng bị giam
cầm bất hợp pháp đó, em đã phải chịu bao nhiêu lần hỏi cung mà không hề có luật
sư hay người giám hộ, theo đúng quy trình tố tụng hình sự, trong trường hợp
người bị điều tra và giam giữ là vị thành niên?
Công an phủi tay, và nói "rất tiếc" vì Dư đã
chết. Họ không còn trách nhiệm gì nữa, ngoài một trách nhiệm đe doạ bà mẹ quê
mùa đó. Trong buổi gặp ngày 11/10, ông Nguyễn Duy Ngọc, phó giám đốc CATP Hà
Nội cũng không kém phần trơ trẽn khi phủi tay, nói rất tiếc, và răn đe rằng bà
Mai cùng gia đình không được để bọn phản động kích động, lôi kéo.
Xem lại bản video quay tại hiện trường ở Bệnh viện
Bạch Mai, mới đau làm sao. Lớp lớp công an, bảo vệ vây bám chặt cửa phòng cấp
cứu, mặc cho gia đình em Dư van nài xin vào xem. Công an thì giải trí bằng
ipad, mặt lạnh như tiền. Khi máy quay lia đến, anh công an mặt non choẹt, gằn
giọng đầy vẻ quyền lực "anh quay làm gì?". Tháng trước, chủ tịch
Trương Tấn Sang nói "Công an luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm lẽ
sống". Nhân dân cụ thể, là bà mẹ sợ sệt hiền lành ở thôn quê, là em Dư,
nay đã chết.
Em Dư đã được chôn. Bản kiểm nghiệm pháp y cũng dối
trá né tránh tất cả những chi tiết chấn thương quan trọng, và không có được chữ
ký của luật sư Trần Thu Nam .
Một mạng người rất trẻ nữa đã chìm trong đất lạnh, góp thêm tầng cao ngất của
những tượng đài oan khiên trên đất nước này.
Tôi cứ nghĩ về kẻ đã viết ra kịch bản giải quyết khủng
hoảng cái chết của em Đỗ Đăng Dư. Thời đại đúng là của loài thú mang mặt người.
Chúng như bọn khủng bố IS tàn bạo. Chúng ra sức cứu chiếc tàu hỏng đang đắm,
nhưng không quên giãy đạp, khủng bố cả người chết, gia đình người chết. Thời
đại của những kẻ muốn mình sống sót bằng cách phải hiến tế đồng loại.
-----------
Ở VN đang KHỦNG HOẢNG trầm trọng ( khủng hoảng kinh tế,chính trị,xã hội,giáo dục) và KHỦNG BỐ( nạn bắt người trái phép,bị chết trong đồn ca,các nhà bất đồng chính kiến bị rình rập sách nhiễu mọi lúc mọi nơi ...),nói tóm lại VN đầy khủng hoảng & khủng bố !
Trả lờiXóaKhủng bố tinh thần nhân dân là kinh khủng hơn bọn IS!
Trả lờiXóanó còn là thầy của bọn I S
XóaCảm ơn và đồng cảm cùng Bác Tuấn Khanh kính mến hu hu hu Chúng coi dân là địch thì nói chi?
Trả lờiXóaTôi lão già 7 bó,minh định còm của nặc danh 07.59 ngày 25.10 là chính xác.
Trả lờiXóaTừ xô viết Nghệ tĩnh đến nay ở miền Bắc.Từ nắm 1959 đến nay ở MNVN,bao cảnh tượng kinh hoàng.IS phải gọi cs là ông tổ nội.
Trả lờiXóaở Việt Nam sẽ không thuế nào nuôi bộ máy đàn áp khổng lồ, đảng đoàn thể nhiều như vô tận chỉ biết bám vào lương nhà nước hoặc hút máu dân. để sống được họ sẽ tăng thuế lên ngất trời, lấy đất công đi bán các doanh nghiệp sẽ chết, đất nước đói kém nhân dân sẽ bùng lên và li loạn
Trả lờiXóachẳng có người quân tử nào mà luôn tự sướng tự treo " quang vinh muôn năm " hãy để nhân dân phán xét. khẩu hiệu đáng treo nhất là " tổ quốc danh dự và trách nhiệm "
CS LÀ CỤ TỔ 5 ĐỜI CỦA BỌN IS NHÃI RANH.THẬT KHỐN NẠN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM TA
Trả lờiXóaKhổ nhất là khổ tâm - nghe bọn tham nhũng bàn về đạo đức lãnh tụ!
Trả lờiXóaGửi tác giả bài viết Tuấn Khanh : Bài viết của anh rất đúng , rất đanh thép và dũng cảm ! Trong thời buổi hiện nay có được những bài viết như thế quả là hơi hiếm , bởi vì người dân chúng ta bây giờ đã quen cái cảnh " chúng ta mạnh bởi ta để những kẻ khác ngồi trên đầu trên cổ " quá lâu rồi , đã thành " chai " rồi . Còn một " bộ phận không nhỏ " thì đang ra sức bảo vệ cái " thành trì đảng CSVN " để còn được cất nhắc vào các vị trí " quan chức " để dễ bề " ăn của dân không từ một thứ gì " mà chúng ta thường gọi với cái từ rất chi " cong mềm mại " : THAM NHŨNG ! Người dân chúng ta đã " hèn " quá nhiều , và cái lũ " quan cai trị " được dịp thể hiện bản chất " con " một cách dữ dằn , trắng trợn , bản chất " người " của chúng đã gần như chẳng còn ! Một xã hội với hệ thống chính quyền đầy sự giả dối , vô cảm , hống hách , lừa bịp , sách nhiễu và đểu cáng thì những cái chết của Ngô văn Kiều , Đỗ đăng Dư ..... là điều không thể tránh khỏi ! " Thượng bất chính , hạ tắc loạn " , lũ quan " đầu triều " của cái đảng CSVN như một " bầy sâu " , " một bộ phận không nhỏ " tham nhũng - ăn cắp , suy thoái đạo đức , lối sống , đấu đá tranh dành quyền lực , chia bè kéo cánh ... có khác gì cái đám Maphia , hỏi sao xã hội không loạn ? . Đám công an thì được " đảng và nhà nước " ra sức nuông chiều , hậu đãi ... nhằm " bảo vệ đảng " ( hay gọi theo kiểu xã hội đen là BẢO KÊ ) thì bảo sao dân đen không khốn khổ khốn nạn với cái đám " còn đảng còn mình " này ???!!!
Trả lờiXóaBài viết của Tuấn Khanh là một bản cáo trạng tội ác của lũ " bảo vệ đảng " ! Xin cảm ơn tác giả bài viết và đai tá Bùi văn Bồng .
Da den luc toan dan dau tranh .Chuyen huong manh me va Quyet tam hon ,Neu ko se den luc Minh bi dan ap thi ko kip nua ,Cac nha Dau tranh can phai thay doi 1 Cach hieu qua hon.
Trả lờiXóaĂn cắp 2 triệu đồng thì phải ngồi tù !? Còn ăn cắp 20, 200, 2000 tỷ và nhiều hơn nữa của Dân. Tham nhũng, tham ô, lãng phí, lợi dụng chức quyền móc ngoặc ăn phần trăm, gây tổn thất, thất thoát và vô trách nhiệm chung quy vẫn là một dạng của ăn cắp. Các dạng ăn cắp này hiện nay khá phổ biến thì biết xử sao đây và xử sao cho hết được ?. Viêt Nam phải dũng cảm minh bạch, dân chủ và kiên quyết cải tổ đến cùng và thay đổi thể chế thì mới mong bớt được các tệ nạn trên.
Trả lờiXóaMới "nghi ngờ" ăn cắp 1,5 triệu thôi. Mà đã cướp mạng người ta như vậy!
XóaVN hiện nay cực kỳ bất ổn, bất công xã hội lan rộng vì tham nhũng hoành hành, bắt người cướp đất trái phép, đảng cộng sản độc quyền nhà nước, đứng trên pháp luật khiến lòng dân bất mãn.
Trả lờiXóaChính ông Nguyễn Sinh Hùng cũng công nhận đây là chế độ “muốn bắt ai thì bắt!”.