Trang BVB1

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

CẢM NHẬN SAU MỘT CHUYẾN ĐI

Tác giả Nguyễn Tiến Dân
         Vào 1 ngày đẹp trời của tháng 7, Tổng Trọng, cưỡi chuyên cơ, “đằng vân – giá vũ”, rong chơi Hoa Kỳ. Cùng lúc, mấy gia đình chúng mình, cũng rủ nhau lên ô tô, làm 1 chuyến Caravan, thăm quan Đà Nẵng.
Tổng Bí thư, đi bằng tiền của Nhà nước. Còn mình, đi bằng tiền của Sư tử cho. Kết thúc chuyến rong chơi, Tổng Bí thư, gặt được ối thứ. Chỉ tiếc rằng, toàn là, những thứ linh tinh.
Ông khoe: “Tôi được nhiều đồng chí anh em gọi điện chúc mừng, vì chuyến thăm thành công. Đây là vấn đề lịch sử, lần đầu xảy ra. Một Tổng bí thư đối thoại ở Phòng Bầu Dục Nhà Trắng, mà hai bên lại là cựu thù thì chưa bao giờ có...”.
Ông ơi. Sau 1 thời gian dài, phát triển nóng. Trung hoa CS, đã trở thành, nền kinh tế lớn thứ 2 trên Thế giới. Cậy có tí tiền, họ ti toe “trỗi dậy”. Họ, công khai đe dọa và sẵn sàng, dùng vũ lực, ở mọi nơi – mọi lúc. Hành động côn đồ này, đe dọa đến trật tự Thế giới nói chung và, Hoa kỳ nói riêng. Hoa kỳ, không thể, khoanh tay đứng nhìn. Họ, phải giăng ra 1 tấm lưới, để bao vây  và, làm suy yếu Trung hoa CS. Tấm lưới ấy, bao gồm: Hoa kỳ – Hàn quốc – Nhật bản – Đài loan – Úc – Phi luật tân – Việt nam – Miến điện – Ấn độ… Trong tấm lưới ấy, Việt nam là mắt xích cuối cùng. Nhưng, lại là, quan trong nhất. Bởi, sự lợi hại, về mặt Địa Chính trị của nó. Nó, khống chế Trung cộng, trên cả 2 mặt Thủy – Bộ. Mắt lưới này, mà thủng: Nhọc công kéo lưới, làm gì. Trước – sau, con cá mập Trung cộng, vẫn thoát. Mắt lưới này, mà đóng: Trung cộng, sẽ nghẹt thở.
Chính vì thế: Hoa kỳ, buộc phải,  nhắm mắt – bịt mũi, hy sinh 1 số nguyên tắc, để đón ông. Chứ đối với họ: Ông có tư cách gì, để đại diện cho Nhân dân và Đất nước Việt nam?
Khéo thay. Những toan tính của Hoa kỳ, lại rất phù hợp, với lợi ích của Việt nam. Chẳng biết, ông có nhanh nhạy, mà nắm bắt được nó: Để, đưa Việt nam, bước vào giai đoạn mới, phát triển hùng cường, hay không? Chắc, là không. Bởi, chỉ thấy:
- Ông nài nỉ và, cuối cùng hả hê, vì được tiếp, ở Phòng Bầu dục. Thế còn, vắng lặng đến ghê người ở sân bay, chẳng thấy, ông nhắc đến? Ông không nhắc, nên mình, cũng chẳng biết: Ông có được, duyệt đội danh dự – Ông có được, người ta, bắn đại bác chào mừng hay không?
- Ông, hết sức đắc ý, kể đi – kể lại chuyện, được người ta, mời cơm.
Chắc, ông không biết, cấu tạo của 1 bữa ăn ngon, bao gồm 3 vấn đề:
Ăn với ai. Ăn với người mình yêu, chỉ một bắp ngô nướng bẻ đôi, nó thơm ngon vô cùng. Ăn với chủ nợ, sơn hào – hải vị, cũng đắng ngắt, nuốt chẳng trôi.
Ăn ở đâu. Người Việt có câu: “một miếng giữa đàng, còn hơn 1 sàng xó bếp”.
Cuối cùng, mới là ăn cái gì. Lũ phàm phu – tục tử, chúng, chỉ quan tâm, tới yếu tố thứ 3 này.
Đối chiếu: Ông, là “người lãnh đạo cao nhất” của Việt nam. Nhưng, chẳng được ăn, với chủ nhà. Bởi, ông không  xứng đôi – vừa lứa, với người ta. Ông, chỉ được ăn, với người quản lí của họ – Ông, không được, người ta mở Quốc yến. Người ta, mời ông, “quốc khách của họ”, ăn cơm bình dân. Cơm bình dân, vẫn chưa đủ “trọng thị”. Hoa kỳ, còn keo kiệt đến mức: Mới đầu, dự kiến mời, những  tận 3 chục con người. Nhưng, chợt thấy, nó loãng toẹt, giữa 1 cái hội trường, rộng bát ngát của Bộ Ngoại Giao. Hoa kỳ, ngượng. Họ, phải vội vã, vét cả chổi cùn – rế rách , cho đủ 230 con người. Để, “ngồi cho kín chỗ” – Dĩ nhiên, Nhân dân Việt nam, chẳng quan tâm đến viêc: Ông, được người ta, cho ăn cái gì. Bởi, Nhân dân Việt nam, đâu phải là, lũ phàm phu – tục tử. Để, “chiếu trải không phẳng, mà vẫn cứ ngồi”. Và, ăn lấy được.
-Muốn, lôi kéo Việt nam, Hoa kỳ, khá “hào phóng” với ông. Ông, được “thả ga” nói chuyện. Mà, không bị, người ta ngắt nhời . Dự định, gặp nhau 45 phút. Nhưng, người ta, kiên nhẫn nghe ông nói, đến gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ khi nào, ông cạn vốn, không còn gì để nói nữa, mới thôi.
Về chuyện này, có 1 bức ảnh “lịch sử”: Tại Phòng Bầu dục, Tổng Ma lừng lững và cao hơn Tổng Trọng, 1 cái đầu (Tổ sư đứa nào, dám nói, ông Trọng nhỏ bé và dúm dó, một cách thảm hại, trước lão Ma). Tổng Ma, chắc, vừa ăn được, bát cơm thiu. Lão, chẳng giấu được, vẻ ngán ngẩm và, đang hướng cặp mắt vô hồn, đi tận đẩu – tận đâu. Lão, vỗ vào vai Tổng Trọng, như người lớn, vỗ vai đứa trẻ con. Trong lúc, ông này, không giấu được, vẻ hí hửng và đắc ý. Ông, nâng cả 2 tay lên thật cao và, cúi gầm mặt xuống. Trời – Đất – Xung quanh, không cần biết. Ông, chỉ chú mục, vào cái đồng hồ. Để, biết rằng: Cuối cùng, một cách chính xác, mình đã tiêu phí của lão Tổng Ma, bao nhiêu thời gian. Đặng nhớ, để về nước, còn có cái, mà khoe khoang.
– Tổng Trọng, buộc Tổng Ma: Phải, để cho ông, gặp đại diện của đảng CS Mỹ. Những người anh em, cùng ý thức hệ với ông. Không biết, có phải: Để ông, “phân hóa nội bộ nước Mỹ”? Để ông, kích động và hứa, sẽ hậu thuẫn, cho đảng CS Mỹ, làm cuộc “đấu tranh giai cấp”: Hòng, lật đổ, Chính quyền của bọn Tư bản phản động. Và, lên cầm quyền? Hay, khuyên đảng CS Mỹ, tự giải tán và nhập vào, một trong 2 cái đảng cầm quyền (Như, cách các ông đã làm, với đảng Xã hội và đảng Dân chủ ở Việt nam).
Cạn nghĩ, nên, ông không biết rằng: Tổng Ma tinh quái, đã treo sẵn trên đầu ông, 1 thanh gươm. Trong chuyến thăm Việt nam tới đây, Tổng Ma, thế nào, chẳng đưa ra yêu sách: Gặp và nói chuyện, với những nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt nam. Bố bảo, cũng không dám cho gặp. Gặp xong, làn sóng Dân chủ, nó trào dâng dữ dội. Con đê Chuyên chính nào, có thể, ngăn được nó. Không cho gặp ư? Trả lời ra sao, về nguyên tắc “có đi – có lại” trong ngoại giao? Lão Ma, đâu có dại gì, mà không nắm thóp, để khống chế ông, ở những vấn đề “cốt lõi” khác.
Suốt chuyến đi của Tổng Trọng, Hoa kỳ, hoàn toàn thỏa mãn, thói sĩ diện hão của người đứng đầu đảng CS Việt nam. Thậm chí, khi báo chí Việt nam, tự lót tấm thảm đỏ, dưới chân ông, ở sân bay: Họ, cũng chẳng buồn cải chính. Còn, những vấn đề, mà Nhân dân và Đất nước Việt nam, kì vọng vào chuyến đi này: Họ, gác hết sang 1 bên. Tất cả, tùy thuộc vào việc: Nhân quyền ở Việt nam, có được cải thiện hay không.
–  TPP: Đã, đạt được thỏa thuận, một cách chắc chắn ư? Thật nực cười.
–  Công nhận Việt nam, là nước có nền kinh tế thị trường: Không.
–  Dỡ bỏ, lệnh cấm bán vũ khí sát thương: Cũng không nốt.
–  Các Hiệp định Thương mại: Một, cũng chẳng có. Lấy đâu ra, “trăm ngàn – vạn mớ”, ở đây.
Đối với Tổng Trọng và đảng CS Việt nam, thắng lợi rực rỡ nhất, chính là,  lời hứa: “Tôn trọng thể chế Chính trị của nhau”. Nói toạc ra, Hoa kỳ hứa, sẽ không hậu thuẫn, cho những hành động, nhằm lật đổ chế độ CS ở Việt nam. Tất nhiên, từ trên đất Mỹ. Để, các ông, đời đời – kiếp kiếp, được độc quyền, đè đầu – cưỡi cổ Nhân dân Việt nam.
Thật ngây thơ. Nhắc ông: Nếu, Nhân quyền được đảm bảo – Nếu, Công đoàn Tự do, được thành lập và hoạt động, ở khắp mọi nơi. Thì, các ông, sẽ không còn chỗ đứng, trên Đất nước Việt nam.
Bài học Ba lan, còn nóng hôi hổi. Dễ quên, đến thế sao?
Ông có biết: Hoa kỳ, đã từng, đón tiếp Tổng thống Ngô Đình Diệm, long trọng như thế nào không? Biết rồi, liệu, ông có dám, dương dương – tự đắc: “Đây, là chuyến đi, làm nên Lịch sử. Và, được người ta, đón tiếp trọng thị” hay không?
Ông đày tớ Nguyễn Phú Trọng, may mắn vô cùng. Vì, có những ông chủ – bà chủ, là Nhân dân Việt nam. Họ, dễ dãi đến mức, “quan tám, cũng ừ – quan tư, cũng gật”. Đi chừng ấy ngày, tiêu chừng ấy tiền, kết quả chỉ vỏn vẹn như thế. Mà, không dám, hạch hỏi ông, lấy 1 câu. Ở địa vị mình, Sư tử, nó chẳng đánh cho cụt mỏ. Rồi, xé cho tan xác ra. Nói chi đến chuyện: Còn sống lành lặn, để tung tăng đi khắp đó đây. Đồng thời, huênh hoang và bốc phét, với những kẻ ngây thơ – thiếu hiểu biết.
Mình, luôn tự xác định: “đi 1 ngày đàng”, phải cố mà “học được 1 sàng khôn”, mang về. Bởi thế, đi đến đâu, mình cũng chịu khó quan sát và học hỏi. Những thu nhận về gia đình va kinh doanh, mình đã làm báo cáo và, nộp cho Sư tử. Chút cảm nhận về Xã hội, xin chia xẻ, cùng quý bà con.
1-Qua Vũng Chùa – đảo Yến:
Ngay từ sáng sớm, chúng mình, đã vào thắp hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tưởng vắng, ai dè: Người, đông như kiến – Xe, đậu kín bãi. Mình, dạo quanh 1 vòng. Nơi tướng Giáp, chọn để an nghỉ, sát gần 1 cái đèo. Có cái tên ngồ ngộ: đèo Ngang. Cá tính của ông, cũng thế. Phong – Thủy nơi đây, trên cả mức, tuyệt vời. Nó, có thế của 1 con Rồng, đang uốn khúc và chuẩn bị, trườn ra biển. Mộ của ông, nằm ở vị trí, tim của Rồng. Minh chứng 1 điều: Trên, ông thông Thiên văn – Dưới, ông tường Địa lý. Một Nhân tài, xuất chúng.
Không giống như, những nhà lãnh đạo CS khác, đang nằm chen chúc nhau, ở nghĩa trang Mai dịch. Tướng Giáp, “một mình – một cõi”. Không chung chạ gì, với những “đồng chí – đồng đội” của mình. Ngài, thả hồn thiêng, vào chốn Mây – Trời, bao la – bát ngát – lộng gió quanh năm. Trông coi và bảo vệ khu mộ của Ngài, chỉ đúng 1 sắc lính : Bộ đội Biên phòng. Thậm chí, kể cả việc đào huyệt – đắp mộ, cũng chỉ do, sắc lính này làm (Cực đoan đến độ, họ không cho ai kể cả Công an, được bén mảng tới gần. Nói chi đến đoạn, được nhòm ngó). Nghe chuyện, mình thoáng cười và nghĩ bụng: Chẳng có nhẽ, đây là vương quốc riêng của Ngài. Bởi thế, phải cắt cử, Bộ đội Biên phòng, đến trấn giữ.
Về lại quê hương, Ngài tạo ra, hàng ngàn – hàng vạn, công ăn – việc làm cho bà con. Vì vậy, theo logic, góp sức bảo vệ Ngài, còn có cả, “một rừng Nhân dân”. Và, đây mới là, hàng rào, bảo vệ vững chắc nhất, cho nơi yên nghỉ của Ngài.
Chỉ có điều, mình hơi băn khoăn: Tướng Giáp, mất đã gần 2 năm. Sao, cho đến tận giờ phút này, người ta, vẫn chưa xây lăng mộ cho Ngài. Trong chuyện này, có yếu tố Tâm linh gì chăng?
Người xưa, có câu 盖棺定命Cái quan định mệnh. Nghĩa là, chỉ khi nào, đóng nắp quan tài, người ta, mới xác định được, công trạng và tư cách của 1 con người.
Đánh giá một vị tướng, ta hãy khoan, xét ý thức hệ của họ. Đơn thuần, nên xét họ, theo cách, họ điều hành Chiến tranh. Chúng ta, ưa gì chế độ Phong kiến. Nhưng, chẳng vì thế, mà không kính trọng, những bậc tiền bối. Tỉ như: Ngô Quyền – Lý Thường Kiệt – Trần Quốc Tuấn – Lê Lợi – Quang Trung. Vô số người, chẳng ưa gì, lí tướng CS. Cái lí tưởng, mà Võ Nguyên Giáp đã từng phục vụ. Nhưng, phần đông, vẫn đánh giá rằng: Ông, là 1 viên tướng đại tài. Bắt đầu, từ “gia tài”, mà Hồ Chí Minh, giao cho ông: Chỉ nhõn có 34 cán bộ – chiến sĩ. Quần nâu – áo vải, vũ khí – trang bị, đều thiếu thốn. Thế rồi, nó được ông nhân lên, thành 1 đội quân tinh nhuệ. Đội quân ấy, dưới sự dẫn dắt của ông, đã: “loại khỏi vòng chiến đấu”, cả 2 đội quân nhà nghề và cực kì hùng mạnh. Đó là, Pháp và Mỹ. Ông, làm tốn, không biết bao nhiêu giấy mực của các Sử gia – Ông, làm tốn, không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà nghiên cứu Quân sự. Cho dù, họ có ở, bất cứ 1 chiến tuyến nào. Và, chắc chắn, còn tốn thêm, nhiều giấy mực nữa, để viết về ông. Nếu, có điều kiện: Mình, xin ké, để kể cho quí bạn đọc nghe, chỉ 1 trận đánh của ông. Và, có lẽ, nó là mẫu mực của “Liên hoàn kế”, trong bất cứ 1 cuốn sách giáo khoa Quân sự nào.
Sống, thì như thế. Thác, cả 1 dòng người, tưởng chừng như vô tận, đến để tiễn đưa. Bao nhiêu nước mắt – Bao nhiêu yêu thương và trìu mến, một cách chân thành, người ta, dành cho ông. Về quê an nghỉ, bà con, cô bác và đồng đội, vẫn nườm nượp đến thăm. Tất cả, chỉ nói lên, đúng 1 điều: Ông, có 1 vị trí, vô cùng vững chắc, trong lòng Nhân dân.
Thật ngạc nhiên, những lời chua cay nhất – hằn học nhất, không phải, được đưa ra. bởi “những thế lực thù địch và phản động”. Chúng, xuất phát, từ chính các “đồng chí”, ghen ăn – tức ở, với ông. Bức thư, được gán cho, là tác phẩm của Bảy Vân (người đàn bà, ngoài giá thú của ông Ba Duẩn), là 1 ví dụ.
Lan man về tướng Giáp, không khỏi chạnh lòng, khi nghĩ về Phùng Quang Thanh. Có thể, Phùng Quang Thanh chưa chết. Nhưng, ai đó, đã cho ông, vào hòm. Từ Paris, ông lủi thủi về nước. Dấm dấm – dúi dúi, như thằng ăn trộm. Cánh báo chí, phục đầy. Nhưng, chẳng ai, có được 1 tấm ảnh của ông. Đồng đội ghẻ lạnh, không ai ra đón – Không hoa hoét – Chẳng có, xe dẫn đường. Người ta, cho ông, lên 1 cái xe hòm và, chở thẳng ông, về Bộ Quốc phòng. Từ giờ phút này: Họ, không cho ông nói. Họ, cách li, không cho ông, về nhà. Và, chẳng ai biết: Ông có còn, được thực sự, “làm việc” nữa hay không.
Ông, bị Trời hành. Bởi, Trời chưa cho ông chết. Trời, bắt ông phải sống và, bắt ông phải biết: Nhân dân, đánh giá về mình ra sao và, “tình cảm sâu đậm” của họ, dành cho mình. Những cái ấy, thật tồi tệ. Nó, đánh sụp ông, nhanh hơn bệnh tật. Sống như thế, khác gì đã chết. Chết, đến tận 2 lần. Ở địa vị của ông, mình sẽ xin từ chức.
Ngược với tướng Thanh, là chị Cấn Thị Thêu. Chị, bị chính quyền CS, vô cớ bắt giam và kết án tù. Mãn hạn, cả 1 rừng người và hoa, đi đón Chị. Như, đón 1 người Anh hùng. Vinh quang thay, những con người, đã quên thân mình, đấu tranh cho Công lý và Cộng đồng. Mình, không thích Tố Hữu. Nhưng, xin đạo của ông, 1 câu: “Từ ngục tù, Chị trở về chói lọi”. Và, mình muốn, vả vào mõm, những đứa nào, dám nói: “Tất cả tù nhân, đều là xấu xa và, đáng phải xấu hổ”.
2-Nghỉ chân, bên dòng Bến Hải.
Cách đây, hơn mười năm, mình đã qua đây một lần. Lúc đó, tan hoang và trống vắng. Bây giờ, “Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương”, được xếp hạng cấp Quốc gia. Và, được phục chế lại.
Thăm khu Di tích, đối với mình, cái gây ấn tượng nhiều nhất, đó chính là …những dàn loa.
Để “tuyên truyền”, những người CS, đã cho xây cất tới 5 cụm loa. Tất cả, đều được, hướng về bờ Nam. Hàng ngày, ra rả phát ra, những luận điệu, mà chẳng cần biết, bà con có muốn nghe hay không. Dĩ nhiên: “địch”, chúng đâu có chịu nằm im. Chúng, cũng bắc loa và, bóc mẽ họ. Trong cuộc “đấu khẩu”, ở đôi bờ: Chắc, nhận thấy rằng, khó mà thắng được, “Chính nghĩa Quốc gia” của phía Việt nam Cộng hòa. Những người CS, bèn chơi trò khủng bố: Họ, ngang nhiên, cử người sang bờ Nam, giết luôn phát thanh viên của đài “địch”. Từ đó, họ độc thoại, trên cả đôi bờ Hiền lương.
Cho đến tận bây giờ, tư duy này của những người CS, vẫn không hề thay đổi. Loa truyền thanh, vẫn được treo, đến tận đầu giường của mỗi nhà. Và, nói ra những điều, mà chẳng ai muốn nghe. Họ, vẫn luôn duy trì, 1 hệ thống tuyên truyền hùng hậu và, độc quyền nói ra, những điều dối trá. Họ, không thể chứng minh, những điều, mà họ đã nói ra, là đúng. Họ, không thể chứng minh, những người bất đồng chính kiến, nói sai. Bởi, những nghịch lí, trong lòng chế độ CS, nó bày sờ sờ ra, trước mắt Nhân dân. Giấu, làm sao được. Đấu không lại, họ trơ trẽn, chọn cách: “Chụp mũ”. Ai, nói trái với họ, đều được, chụp cho cái mũ “phản động”. Ai, nói ngược với họ, đều được, chụp cho cái mũ “các thế lực thù địch và phản động”. Đồng thời, tống người ta vào tù. “Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt” làm gì, cho nó, nhọc xác. Khi, không có, những tiếng nói đối lập. Không có, Đài – Báo của tư nhân, những người CS, bèn “nói lấy được” rằng: “Nhân dân ủng hộ và, tin tưởng tuyệt đối vào họ”.
           Nhưng, “giấy nào, bọc được lửa”, “xà phòng nào, có thể, làm trắng da của 1 thằng mọi đen”. Chân lí, chắc gì, luôn thuộc về số đông và, những thằng nói nhiều. Có khi, “im lặng”, lại chính là, “đỉnh cao của âm thanh”. Bức ảnh nổi tiếng: “Linh mục Nguyễn Văn Lý, bị bịt miệng, tại Tòa án của CS”, là 1 ví dụ sống động.

Linh mục Nguyễn Văn Lý, đâu có được nói ra, bất cứ 1 câu gì. Nhưng, giữa Chính quyền CS và Linh mục Nguyễn Văn Lý, ai đã thắng tuyệt đối, tại cái phiên tòa ấy? Chỉ có đồ ngu, mới không biết.
Có lẽ, những người CS, không biết câu này:  “Chính Nghĩa, tự có tính thuyết phục – Nhân Nghĩa, tự có tính cảm hóa”. Chế độ nào, “bất Nhân – thất Đức – phi Nghĩa – vô Đạo”, trước sau, nó cũng phải đổ. Tuyên truyền dối trá – Bạo lực hung tàn, chẳng thể, làm cho nó, vững thêm được. Nhất là, trong thời đại, đã có internet.
Có mặt tại đây, mình hoài niệm một thời: Đất nước, chịu cảnh chia cắt. Thấu hiểu, khát vọng Thống nhất Đất nước của cả 2 phía Quốc – Cộng.
“Núi xương – sông máu” của 2 phía, đã được đổ ra. để làm việc đó. Cuối cùng, những người CS, dùng vũ lực, “Đánh cho Mỹ cút – Đánh cho Ngụy nhào”. Họ, cưỡng chiếm miền Nam  và Thống nhất Đất nước.
Trong buổi mít tinh, mừng “Chiến thắng”, ông Lê Duẩn, đã dương dương – tự đắc, gào lên: “Đất nước ta, từ nay, Độc lập – Tự do. Và, vĩnh viễn, Độc lập – Tự do”. Hình như, ông nói không đúng. Bởi, ông nói, chưa khỏi mồm, Polpot, đã phang ông thâm mình – tím mẩy, ở biên giới Tây – Nam. Ông nói, chưa khỏi mồm, Trung quốc, đã đánh ông kiệt quệ, ở biên giới phía Bắc.
Sau này, để ép Việt nam, Trung quốc đã ngang ngược “đề nghị”: Các “đồng chí” Việt nam, phải cho, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, về vườn. Lời “đề nghị” này, đã được đáp ứng. Không nói, ai cũng biết: Vụ này, nhục Quốc thể. TS Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, nhớ lại: “Chắc hẳn nhiều người còn nhớ buổi giao ban năm ấy… Với sắc mặt thất thần, ông Trần Quang Cơ gần như gào to giữa phòng họp: “Mọi người biết không, người ta sắp cắt thủ cấp Nguyễn Cơ Thạch để dâng cho nước ngoài rồi”.
Độc lập cái nỗi gì, khi nhân sự của mình, lại do nước ngoài sắp đặt. Nó bảo: Đưa thằng này lên, là phải đưa. Nó bảo: Hạ ông kia xuống, là phải hạ.
Hiến pháp, bày đặt cho công dân, vô số quyền Tự do. Tự do cái nỗi gì, khi đi biểu tình, chỉ để, chống Trung quốc xâm phạm lãnh thổ: Công an, vẫn cho bạn, vào bót.
Bao nhiêu năm đấu tranh, để Thống nhất Đất nước. Bây giờ: Độc lập, chưa có – Tự do, vẫn còn xa vời. Những người CS, đem máu xương của thanh niên Việt, để “Đánh cho Mỹ cút”. Bây giờ, họ, lại lăn xả, vào lòng Mỹ. Năn nỉ họ – Cầu cạnh họ. Mong họ giúp mình, mỉa mai thay, để xây dựng và bảo vệ bờ cõi Việt nam.
Ôi! Cái cối xay, nó xoay tròn. Hết 1 vòng, cả Dân tộc này, lại quay trở về, điểm xuất phát. Cùng với, cái máng lợn của Mỹ. Tất cả, chỉ thay có ông “cai đầu dài”. Trước kia, là “Tập đoàn bán nước” Thiệu – Kỳ. Bây giờ, là “Tập đoàn (chẳng biết, có bán nước hay không)” CS. Máu –Xương của cả 2 phía đã đổ ra: Hình như, là vô ích.
3-Thăm Thành cổ Quảng Trị.
Thành cổ Quảng Trị, là 1 Di tích nổi tiếng. Nó, có sức cuốn hút mãnh liệt, đối với khách thăm quan. Nơi đây, đã từng diễn ra, “trận chiến 81 ngày đêm”, giữa: Một bên, là Quân đội Nhân dân Việt Nam – Bên kia, là Quân lực Việt Nam Cộng hòa (có sự yểm trợ hỏa lực tối đa của quân đội Mỹ). Đây là, một trận đánh ác liệt, hao người – tốn của, cho cả hai bên. Cuối cùng, không chịu nổi tổn thất, quân Bắc Việt, phải rút lui. Ngôi Thành cổ, bị hỏa lực của cả 2 bên, san bằng.
Tướng Lê Phi Long, năm 2008 có nói: “Chiến dịch Quảng Trị kéo dài, thương vong rất lớn. Có thể nói, là lớn nhất, so với tất cả các chiến dịchtrong hai cuộc kháng chiến (Tham khảo: Chiến dịch Điện Biên phủ, ác liệt đến thế, phía CS, thương –  vong – mất tích, trên 14.500 người – con số, do chính CS công bố). Mỗi lần nghĩ lại, tôi rất đau lòng. Mãi đến bây giờ (2008), tôi và nhiều đồng nghiệp, vẫn chưa hiểu: Vì sao, ta phải cố thủ Thành cổ, với một giá đắt như vậy. Ai chủ trương – Ai phải chịu trách nhiệm, trước Lịch sử?”.
Ông, còn chẳng biết, thì ai biết? Tiện thể, xin thưa với ông, rằng: Đảng CS của các ông, sẽ “bùng”. Không có ai trong đó, sẽ phải, chịu cái trách nhiệm ấy, trước Lịch sử đâu. Tất cả, những sai lầm khác, cũng vậy.
Mình, được “nghe hơi nồi chõ”, rằng: tướng Giáp, chẳng đồng ý, dàn quân đánh nhau ở đây. Bởi, ông dư biết, sức mạnh hỏa lực của Không quân và Hải quân Hải quânHHHoa kỳ. “Tị cường – Kích nhược”, là 1 nguyên tắc bất di – bất dịch của Chiến tranh. Ai, đã đọc Binh thư, tất phải, biết về nó. Tướng Giáp, đâu có dại, tập trung và phơi mấy sư đoàn ra, trên một diện hẹp, cho phi – pháo của họ, nện. Nhưng, ai đó, có quyền cao – chức trọng hơn, đã nhất định, xua quân, đánh vỗ mặt Quân lực VNCH. Để, thể hiện, “bản sắc Anh hùng” của Quân đội Bắc Việt. Và, đồ mù quáng này, mỗi ngày, đã nướng của quân đội Bắc Việt, khoảng 1 đại đội. Cuối cùng, công cốc. Thật, đau lòng.
Các Dũng sĩ của Quân đội Bắc Việt: Các Anh, là con cái nhà ai, mà trẻ trung, đẹp và hồn nhiên đến thế. Các Anh, thanh thản, đi vào cõi chết. Mà, không hề biết rằng: Mình đã chết, vì những toan tính của những kẻ háo danh – ngông cuồng. Và, không có, 1 chút hiểu biết gì, về kiến thức Quân sự.

Lê Bá Dương, là một cựu chiến binh của Bắc Việt. Ông, đã từng chứng kiến: Đồng đội của mình, hết lớp này – đến lớp khác, bị bắn tan xác, trên dòng sông Thạch hãn. Xương thịt của họ, tan ra và, hòa vào dòng nước. Những câu thơ, đau xé ruột, đã bật lên tự đáy lòng:
                Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ.
                Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
                Có tuổi hai mươi thành sóng nước.
                Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
Tuổi thanh xuân, bỏ lại gia đình và người thân, theo đảng, đi “đánh giặc”. Các Anh và cả Dân tộc này, được đảng hứa, chắc như  “đinh đóng cột” rằng: “Ruộng đất, sẽ về tay Dân cày – Nhà máy, sẽ về tay thợ thuyền”.
Các Anh ơi, hãy yên nghỉ. Bốn mươi năm đã trôi qua, kể từ khi Thống nhất Đất nước: Đảng, vẫn quên, không thực hiện, lời hứa của mình.
Công nhân, vẫn chỉ đi làm thuê và, bị bóc lột, hết sức tàn nhẫn. Nông dân, vẫn chỉ được: đảng  phát canh (cho mượn quyền Sử dụng đất) – thu tô (và nộp, kính thưa các loại thuế và phí, cho đảng). Y như, dưới chế độ Phong kiến, thủa nào. Thưa các Anh: Đây, không phải là, luận điệu của “các thế lực thù địch và phản động”. Nó, chính là, lời của ông Trần Trọng Tân (Trung ương ủy viên của đảng CS).
Đất đai – Nhà máy – Tài nguyên – Quyền lực, đảng ôm sạch vào lòng. Còn chúng tôi, phải đợi, đến “mùa quýt”. Mùa ấy đến, đảng sẽ bị bắt buộc, phải trả lại hết, những thứ kia, về cho Dân tộc mình. Chắc, mùa ấy, không còn bao xa nữa đâu, các Anh ạ. Tôi, chép tặng các Anh, mấy vần thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc:
                                 Cay đắng thay
                                 Mỉa mai thay
           Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
           Lại đúc nên chính bộ máy này.
4-Đà nẵng thân thương.
Đến Đà nẵng, mấy ngày liền, mình chỉ nhìn thấy, loáng thoáng, vài chú Công an. Nhưng, An ninh, vẫn đảm bảo. Ô tô, chúng mình để ngoài đường, mà không bị, vặt gương – tháo lốp. Bà con – cô bác, thân thiện vô cùng. Không hàng rong – Không ăn xin – Chắng có, chèo kéo khách. Thành phố và cả cái bãi biển của họ: Rất sạch và đẹp. Đi đến nơi đâu, mình cũng nhìn thấy: Tấm biển, ghi số điện thoại của lãnh đạo sở tại. Giao thông ở Đà nẵng, trật tự và thông suốt. Trong 7 ngày, gặp Cảnh sát Giao thông, đúng 3 lần. Lần thứ nhất, nhìn thoáng qua, có một chú, lúi húi, bên cái cột đèn tín hiệu giao thông. Lần thứ 2, nhìn thấy hẳn một tốp, ở Khu du lịch Bà Nà Hills. Về nhà, mới biết: Ông Phó Thủ tướng Lào, đi trước đội mình, có tí tẹo. Lần thứ 3, khi rời Đà nẵng, gặp 1 tốp Tuần cảnh. Mình, ghé vào, hỏi thăm đường. Một chú chạy ra, cúi sát tận cửa kính xe, tận tình chỉ dẫn – Như, chỉ dẫn, cho người thân của mình. Cuối cùng: “Chúc bác, Thượng lộ bình an”. Ngạc nhiên, mình lẩm bẩm: “Tỉnh hay Mê”. Ông em, ngồi cầm lái, cười mà nói rằng: “Tỉnh. Bác cả nên nhớ: Đây là, Đà nẵng”.
Cám ơn, các chú Công an Đà nẵng. Chúng tôi, ước ao: Sau 1 đêm thức dậy, tất cả, mọi cán bộ – chiến sĩ của Công an Nhân dân Việt nam, ai cũng như các chú. Những, Chiến sĩ An ninh Việt nam, thân thương và đích thực. Tiếc rằng, hình ảnh ấy, chỉ là, đặc trưng riêng của Đà nẵng. Qua hầm đèo Hải vân, đã là, 1 thế giới khác.
Từ Lăng cô – cho đến Đông hà, thỉnh thoảng, phải dừng xe, hỏi đường. Bà con, ở nơi nào, cũng có 2 đặc điểm giống nhau: Họ, rất niềm nở, với du khách và, ghét CSGT. Coi họ, là những tên “hung thần xa lộ”. Nhẹ, thì gọi các chú ấy (xin lỗi), là “bọn chó”. Nặng, thì gọi họ, là “quân cướp đường”. Kể, cũng hơi nặng lời.
Các chú CSGT, thân mến. Vẫn biết, các chú, nắng – mưa cực nhọc. Cả ngày, sống trong bụi đường và hít khói xe. Ăn, toàn bánh mì. Uống, toàn nước lọc. Khiến cho: Chú nào, cũng “gầy như con muồm muỗm”.
Đồng đội của các chú, kể cũng tệ. Khó khăn – vất vả, không ai chịu làm. Họ, đùn đẩy, khiến các chú, phải ra đứng, ở nơi “đầu đường – xó chợ”. Ô tô đến, các chú “liều mình như chẳng có”. Từ chỗ nấp, các chú, nhảy vọt ra trước đầu xe và, chặn nó lại. (Anh dũng, nào có kém gì cảm tử quân, ôm bom ba càng, lao vào xe tăng của Pháp). Vì việc đó, nhiều chú, bị xe chẹt cho “thịt nát – xương tan”. Thế mà, các chú, vẫn chẳng chừa. “Tấm thân quý, ngàn vàng khôn chuộc”, há chẳng bằng, mấy đồng bạc lẻ hay sao?
Bà con – cô bác, nào có hơn gì. Động 1 tý, là gọi đến Công an. Trong khi, hàng ngày, vẫn rủa xả họ.
Sao thế nhỉ? Mình, chịu. Nghĩ mãi, không ra câu trả lời. Ai biết, xin làm ơn, mách giùm.
Nói thế thôi , chứ “quân tử (vẫn cứ phải) phòng thân”. Chúng mình, trèo lên đường Hồ Chí Minh, để né các chú. “Tránh voi, chẳng xấu mặt nào”. Tuy, xa 1 chút, nhưng mà lành.
5-Sân bay Gát.
Qua động Phong nha, đối lái. Mình, lái xe chầm chậm, dọc theo sân bay Gát. Thực ra, nó là, 1 đoạn thẳng của đường Hồ Chí Minh. Chiều dài, dễ đến 4 km. Trong chiến tranh, nền đất. Bây giờ, đã được đổ bê tông, rất cẩn thận. Hai bên sân bay, là vách núi đá cao vút. Một sân bay dã chiến, lợi hại. Nơi đây, ghi dấu, 1 kỳ tích của Không quân Nhân dân Việt nam:
Ngày 19/4/1972, Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy (B), cùng với 2 chiếc MiG-17, cổ lỗ sĩ, đã xuất kích từ đây. Mỗi chiếc, chỉ có 2 quả bom 250kg. Thêm vào đó, là lòng dũng cảm, cộng với, quyết tâm đánh giặc. Các Anh, lao ra biển và, lăn xả vào, đánh tàu chiến Mỹ. Bị đánh bất ngờ, Hải quân Mỹ, trở tay không kịp. Hai chiếc tàu chiến Mỹ, bị hư hỏng nặng. Cả 2 chiếc MiG-17, đều trở về an toàn. Từ lúc cất cánh, cho đến khi, hạ cánh, mất đúng 17 phút. Thế hiểm – Tiết đoản. Thật là, một trận đánh tuyệt vời.
  Chiếc MiG-17 mang số hiệu 2047 do phi công Nguyễn Văn Bảy (B) lái.
Ai cũng biết, với 2 quả bom tí hon ấy, không thể, đánh chìm tàu chiến Mỹ. Nhưng, cứ gì, phải đánh chìm tàu chiến Mỹ. Chỉ cần, cho người Mỹ biết, ý chí sắt đá của phía Việt Nam: Dân tộc Việt chúng tao, “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Và, đánh chúng mày, bằng bất cứ thứ gì, mà chúng tao, có trong tay.
Than ôi! Thời oanh liệt ấy, nay còn đâu. Cũng, vẫn Quân đội ấy – Cũng, vẫn đảng CS ấy, sao bây giờ: Nhu nhược và Đớn hèn.
-Giặc, đến đảo Gạc ma. Lúc đó, trên đảo, có 64 Cán bộ – Chiến sĩ của chúng ta. Đảng, bắt các Anh, thúc thủ. Đảng, bắt các Anh, không được, nổ súng chống lại. Hậu quả, thật đau lòng: Tất cả các Anh, đều bị, chúng sát hại. Đảo, bị chúng chiếm, 1 cách, hết sức dễ dàng. Ươn hèn đến thế, nào đã hết. Ông Nguyễn Cơ Thạch, phản đối – đảng, cho ông về vườn. Người dân, biểu tình phản đối – đảng, cho họ vào tù. Nhiều khi, tức quá, mình cứ ngồi nghĩ lẩn thẩn: Hay là, Gạc ma, từ 1 lúc nào đó, đã không còn phải là, 1 phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mình nữa. Việc này, chỉ có đảng biết. Nên, đảng mới ngậm tăm. Chỉ trách đảng: Sao, không nói, cho Nhân dân và Quân đội biết. Để, đến nỗi, các Anh, đi nhầm vào “đất địch”. Và, bị chúng, bắn cho tan xác.
Hải quân Nhân dân Việt nam, là thế. Hải quân Việt nam Cộng hòa, kiêu dũng hơn nhiều. Khi, bọn xâm lược Trung cộng, láo xược, kéo đến Hoàng sa. Các Anh, không khoanh tay đứng nhìn. Các Anh, cho chúng biết: Hoàng sa, là 1 phần máu thịt thiêng liêng của Việt nam Cộng hòa. Chúng mày, động đến – Chúng mày, sẽ phải trả giá. Dù lực lượng, quá ư chênh lệch, các Anh, vẫn: Ngoan cường, nổ súng – Kiên quyết, chống lại. Đảo, chỉ bị mất, khi tàu của các Anh, đã chìm – khi Trung tá Ngụy Văn Thà, cùng 74 Cán bộ – Chiến sĩ của mình, đã anh dũng hy sinh.
Xin, ngả mũ, trước Anh Linh của các Anh – Những chàng trai Việt, quả cảm và ưu tú nhất.
6-Kết
Suốt 9 ngày rong ruổi, chúng mình, đã: Thăm thú, được rất nhiều cảnh quan – Tìm hiểu, cuộc sống và con người, ở nhiều nơi trên Đất nước. Mình thấy: Đất nước, nơi nào cũng đẹp. Người Dân, nơi nào cũng cần cù – dễ thương. Lại được, toàn là, những “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”, lãnh đạo. Sao, cho đến tận bây giờ, Nước mình vẫn nghèo hèn – lạc hậu và nợ như Chúa Chổm?
Chẳng có nhẽ, mọi tội lỗi ấy, là do “các thế lực thù địch và phản động”.Những, kẻ thù thực sự của Nhân dân Việt nam và, của Đất nước Việt nam, gây ra?
Chúng, là ai? Bà con nào biết, xin hãy vạch mặt và, chỉ tên chúng.
Nguyễn Tiến Dân  (Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống Đa – Hà Nội.; Điện thoại:  0168-50-56-43)/BS
------------

19 nhận xét:

  1. Chúng là lũ Tham nhũng, thân hình béo như sâu, nhuộm tóc và nói phét thành thần!

    Trả lờiXóa
  2. Bác Dân có bài viết rất hay.
    lang thang trên mạng, tôi cũng xem được một bài viết mới về sự "quan ngại" mà dân "đếch ngại" như sau:
    Lãnh hải Việt Nam bị Trung Quốc ngang nhiên xâm lấn. Sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đứng trước nguy kịch như nước sôi lửa bỏng.
    Trước hiện trạng như vậy, khi phát ngôn tại diễn đàn quốc tế cũng như trong nước, quan chức Việt Nam chỉ bộc lộ thái độ với bọn bành trướng Trung Quốc bằng những từ ngữ trên mức trung dung: chúng tôi quan ngại.
    Hành động của Trung Quốc gọi đúng tên là xâm lược Việt Nam. Hành động ấy phải bị tố cáo, phải được lên án.
    Giới lãnh đạo Trung Quốc chắc hẳn luôn ăn ngon, ngủ yên và quyết liệt chỉ đạo xâm lấn lãnh hải Việt Nam khi quan chức Việt Nam chỉ bộc lộ thái độ ở mức: chúng tôi quan ngại.
    Philippines lôi Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Là nước nhỏ và yếu nhưng Phi chọn cách dựa vào luật pháp quốc tế để đối chọi với Trung Quốc.
    Thủ tướng Nhật Bản hơn 1 lần tuyên bố sẵn sàng đáp trả quyết liệt hành động xâm lấn của Trung Quốc. Nhật Bản huy động máy bay, tàu chiến xua đuổi các phương tiện quân sự hiện đại của Trung Quân ra khỏi lãnh hải Nhật Bản.
    Nhiều nước trên thế giới cũng như trong khu vực, khi đề cập vấn đề biển Đông, lựa chọn cách thể hiện bằng từ ngữ mang tính đối ngoại: chúng tôi quan ngại. Vì tính chất đối ngoại, vì lý do tế nhị họ chỉ nói như vậy. Nói được như thế còn hơn im lặng. Nga và một số nước châu Âu ( nguyên là tiền đồn của phe XHCN ) chẳng đả động đến vấn đề biển Đông. Im lặng là đồng tình. Trung Quốc rất hài lòng trước sự im lặng có chủ định như vậy.
    Quốc tế, nước ngoài có thể né tránh đụng độ bằng ngôn từ ngoại giao: chúng tôi quan ngại.

    Trung Quốc đã hoàn thiện việc bồi lấp nhiều đảo đá trên biển Đông.
    Nhưng là người Việt Nam, khi tổ quốc lâm nguy, không thể bày tỏ thái độ với kẻ thù xâm lược theo cái kiểu: chúng tôi quan ngại.
    Quan ngại là quyền của quan. Quan ngại cho nên quan không dám lên án, quan không dám tố cáo hành động bành trướng xâm lấn của Trung Quốc.
    Không chỉ hiện thời mà từ hàng ngàn năm trước, cộng đồng người Việt yêu nước đếch ngại bọn bành trướng xâm lược Trung Quốc.
    Quan ngại là sự lựa chọn của quan. Trung Quốc coi biển Đông như ao nhà khi cái đầu bành trướng của chúng nhiều lần nghe thông điệp: chúng tôi quan ngại.
    Người dân đếch ngại và quyết chí đứng lên đánh bại bọn xâm lược Trung Quốc như đã nhiều lần xảy ra trong lịch sử.
    Bá Tân
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150812/ba-tan-quan-ngai-dan-dech-ngai#sthash.XTHEZgaL.dpuf

    Trả lờiXóa
  3. GIỚI CẦM QUYỀN VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
    Từ khi sự giao thiệp với Trung Quốc được bình thường hóa năm 1992, không có gì xẩy ra ở Việt Nam mà không có dấu ấn chính trị Trung Quốc và nằm ngoài ảnh hưởng Trung Quốc. Bởi vậy, đừng có chờ đợi có sự chống đối TQ đến từ giới cầm quyền. Người Tàu cũng biết thừa những lãnh đạo Việt Nam phải công cụ hóa sự căng thẳng có tính cách dân tộc để tăng sự hợp pháp của mình đối với quần chúng khi người dân có thể đặt vấn đề sự trường tồn chính trị của ĐCSVN khi xã hội và kinh tế được mở cửa. Nhiều khi những cuộc trách móc lỗ miệng có vẻ gay cấn, nhưng rút cục những giải pháp mà Trung Quốc đề ra phần nhiều được chấp thuận, chẳng hạn như trường hợp giàn khoang HYSY 981 mùa Thu năm 2014.
    Những lãnh đạo Việt Nam đều biết là những chức vụ chóp bu (Bí thư ĐCSVN, Thủ tướng, Chủ tịch nước và bộ trưởng bộ Quốc phòng) đều phải có sự ưng thuận ngầm của ĐCSTQ. Cái lobbying ấy cũng tốn rất nhiều tiền cho Tàu. Theo nhiều nhà quan sát, Bắc Kinh phải bỏ ra 15 tỷ đô la dưới nhiều hình thức : đầu tư, những chương trình hợp tác, viện trợ Việt Nam tham dự những hoạt động của Asean, và nhất là tiền hỗ trợ thẳng vào túi các lãnh đạo.
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150805/benoit-de-treglode-viet-nam-dang-quan-doi-va-nhan-dan-duy-tri-su-chi-phoi-chinh-tri#sthash.oliJQKaZ.dpuf

    Trả lờiXóa
  4. Thu hoạch sau chuyến đi của ông Nguyễn Tiến Dân nhiều hơn, phong phú hơn của ông Tổng Trọng là cái chắc.
    Vì ông Dân có những 9 ngày mà ông Tổng chỉ có 3 ngày.
    Vì ông Dân đến những nơi ông đã biết, đã hiểu và quan trọng hơn là ông rất chủ động. Còn ông Tổng thì đến một đất nước thù địch mà ông từng thề không đội trời chung và đặc biệt trước khi lên đường vài ngày thôi ông mới được thông báo lịch trình của chuyến đi, cho nên ông ngơ ngác là phải.

    Cám ơn ông Nguyễn Tiến Dân.
    Đọc bài của ông nhiều rồi, hôm nay tôi mới được nhìn thấy ảnh. Ông nên chọn thêm một nghề nữa là Nhà biên kịch,
    Tôi dự đoán, loại HÀI KỊCH LỊCH SỬ sẽ thu hút nhiều khán giả trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu ông Lú có biết "trọng thị" như ông ta hí hố không?
    Hãy vào video dưới đây để thấy
    Tổng Thống Mỹ NIXON ra tận cầu thang đón tiếp Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu như thế nào để hiểu thêm và để bớt hí hố.

    http://youtu.be/6bVLi3LO_qg

    Trả lờiXóa
  6. Mời ông bà DLV hí hố nổ banh xác pháo vào đây xem TT Mỹ Eisenhower chào đón TT Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất VNCH như thế nào nhé.

    http://youtu.be/UjBRncOrlQI

    Trả lờiXóa
  7. Video nầy có âm thanh rõ ràng tường thuật vê việc TT Johnson đón tiếp TT Nguyễn Văn Thiệu 1

    http://youtu.be/j9uPcdcf-c4

    Trả lờiXóa
  8. Bài này mà cụ Tổng đọc được thì thể nào cụ cũng mời tác giả Nguyễn Tiến Dân lên thay chức Tổng bí thư?

    Trả lờiXóa
  9. Vả vào mõm những đứa nào, dám nói: “Tất cả tù nhân, đều là xấu xa và, đáng phải xấu hổ”.
    Đất nước, nơi nào cũng đẹp. Người Dân, nơi nào cũng cần cù – dễ thương. Lại được, toàn là, những “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”, lãnh đạo. Sao, cho đến tận bây giờ, Nước mình vẫn nghèo hèn – lạc hậu và nợ như Chúa Chổm? Lỗi hệ thống ở đâu???
    Bác Dân viết rất chuẩn.

    Trả lờiXóa
  10. Đây quả là một cách viết lạ thường chẵng hiểu nó thuộc vào thể loại gì nhưng lại cực kỳ hấp dẩn. Bài viết thể hiện một cách bộc trực về thực tế cuộc sống, nói lên hết nổi lòng mình không việc gì phải tránh né, cảm ơn tác giả Nguyển Tiến Dân.

    Trả lờiXóa
  11. bài viết khá hay, đáng tiếc câu " xà phòng nào có thể làm trắng da của một thằng mọi đen" dã làm cho người đọc mất cảm tình với tác giả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng một thiếu sót đáng tiếc, sự bộc trực dể gặp phải tình huống này. Nhưng tôi vẩn trân trọng cách viết của Nguyễn Tiên Dân.

      Xóa
    2. Có gì đâu bạn, trong cách viết tác gia chỉ lập lại những câu nói dân gian như: “Chính Nghĩa, tự có tính thuyết phục – Nhân Nghĩa, tự có tính cảm hóa”----“Tấm thân quý, ngàn vàng khôn chuộc”, “Tránh voi, chẳng xấu mặt nào”, “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”....

      Xóa
    3. Nặc danh 01:28, bạn quá khó tính, câu "xà phòng nào có thể làm trắng da của thằng mọi đen" chỉ là câu ví von, mà tôi nghĩ tác giả không có ý khinh thị.. chẳng qua bác Dân dùng câu ví von này để chửi thẳng vào mặt lũ cầm quyền ĐCSVN, mà nếu xem xét thì quả thật âu này rất ứng dụng đấy.

      Xóa
  12. nhưng ông DÂN ơi ông hãy cẩn thận bọn cộng sản làm cho ông bị tai nạn giao thông đấy , bình nước uống nhà ông khả năng bị bọn chúng cho thuốc chuột vào đấy , trong túi sách của ông bị bọn chúng cho thuốc phiện hoặc cho hai bao cao su đã qua sử dụng như vụ án của luật sư CÙ HUY HÀ VŨ là ông tù mọt gông đấy - mong ông hãy cảnh giác vì bọn cộng sản đã có kinh nghiệm từ thời cải cách ruộng đất rồi

    Trả lờiXóa
  13. thực ra, lũ cầm đầu csVN có thể giết vài người, giết hàng trăm hàng nghìn người dũng cảm đi đầu trong phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi đa đảng tam quyền phân lập, nhưng sức mạnh của chính nghĩa của lý tưởng tự do dân chủ thì chúng không thể dùng bạo lực và vũ khí đè bẹp được.
    Chính nghĩa nhất định sẽ thắng, tự do dân chủ nhất định sẽ đến và phải đến với dân tộc khổ đau này, bọn lưu manh lừa đảo csVN nhất định phải giải tán để dân tộc nay sống văn minh hơn, bác ái hơn, tiến bộ hơn, theo đúng quy luật phát triển tự nhiên của xã hội loài người.
    (CCB đánh Tàu 79, thân nhân liệt sỹ, đảng viên 35 năm bị đảng lừa đã bỏ đảng).

    Trả lờiXóa
  14. Mới đọc đèn cù của Trần Đĩnh tối qua, hôm nay vào thăm bác Bồng lại được đọc bài của bác Dân mới thật thấm cho cái đau của dân tộc Việt. "Tranh chấp biển đông" cái title đang nằm trong vạc dầu nhưng chỉ có người dân là xót xa cay đắng, còn nhà Nước vẫn bình chân như vại.Chẳng cần phải là những nhà chính trị để hiểu răng: quả thật có sự chi phối mạnh mẽ và thủ đoạn của Trung quốc đối với tập thể lãnh đạo của DCSVN. Tàu nó nói đúng đấy, nếu cần chiếm Việt Nam nó thừa sức nam tiến. hảy nhìn những lực lượng Trung quốc đã cài sẵn dưới danh nghĩa các tập đoàn, nhũng doanh nghiệp do người trung quốc làm chủ.. thật rõ ràng họ đã có cả một đạo quân trong đất liền.Còn đường biển đã bao nhiêu lần Trung quốc dọa sẽ đưa hàng chục ngàn tàu thuyền đánh cá vào biển đông... Hàng ngày vào các trang mạng nhà nước đọc những bài của bọn bồi bút ca ngợi kho vũ khí cũng như lực lượng của Việt nam thì quả thật nhà nước CSVN coi gần 90 triệu người dân là lũ ngu hết. ( trừ ra trên dưới 4 triệu đảng viên) "CSVN là tội đồ của dân tộc" câu nói của một thằng cháu 16 tuổi con anh bạn mà tôi được nghe trong ần về thăn Hà nội.. cay đắng vì nhân dân ta bị đảng cáy.

    Trả lờiXóa
  15. ông NGUYỄN TIẾN DÂN ơi cám ơn ông nhiều lắm , tôi cũng muốn được như ông nhưng tôi là thẵng hèn , tôi biêt mọi thứ gần bằng ông mà không dám nói , tôi cũng có nhiều cảm xúc đến xe lòng như ông mà không thể hiện được ôi đau quá . ông cần tham khảo thêm ( đèn cù của tác giả TRẦN ĐĨNH , bên thắng cuộc - quyền bính của HUY ĐỨC ... )để bài viết có sức thuyết phục hơn

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn anh Nguyễn Tiến DÂn về sự can trường nói giúp tâm tư người dân Việt ngày nay.
    Nhưng giống chó điên chó dại cs đâu có hiểu được tiếng người? hãy cảnh giác với chúng đấy anh ạ.
    (Thân nhân gia đình LS-Hà nội)

    Trả lờiXóa