Trang BVB1

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Nguyễn Bá Thanh và pháo đài của chế độ

* LÊ DIỄN ĐỨC
Thế là ông Nguyễn Bá Thanh ra đi. Vĩnh viễn! Sau một thời gian dài điều trị suy tuỷ ở Mỹ và khoảng hơn một tháng trở lại Đà Nẵng tiếp tục kéo dài chữa trị trong vô vọng.
Nói rằng, việc điều trị ông sẽ kết hợp Tây y với Đông y cổ truyền của các giáo sư, bác sĩ Việt Nam chỉ là sự khoác lác, khi mà nền y học Mỹ đã đầu hàng.
Mặc dù ông Nguyễn Bá Thanh không nằm trong nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), chỉ giữ chức Trưởng Ban Nội chinh Trug ương và Phó Ban phòng chống tham nhũng, nhưng do xuất phát từ cá tính, bối cảnh của ông từ Đà Nằng ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, đã tạo nên dư luận mạnh mẽ trước bệnh tình và cái chết của ông.
Ông Thanh ra Hà Nội giữa lúc mà cuộc xung đột giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ở vào đỉnh cao. Do những chủ trương sai lầm về quản lý kinh tế và nạn tham nhũng hoành hành, Nguyễn Tấn Dũng được xem là có thể bị mất chức trong hội nghị Trung ương 6, tháng 10 năm 2012.
Báo chí nước ngoài cũng nhận định về tình trạng này. Tờ "Bangkok Post" ngày 15/10/2012 viết: "Dẫn đầu cuộc tấn công vào ông Dũng không ai khác là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người đã rọi ánh sáng vào những vụ bê bối xung quanh thủ tướng và chính phủ của ông. Nền kinh tế chậm chạp, lạm phát, tham nhũng và khủng hoảng ngân hàng trong những tuần gần đây đã được xem là tất cả các tiêu cực đối với ông Dũng".
Những mặt yếu kém của Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò thủ tướng được Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng tổng kết tại Hội nghị Trung ương 6: "Áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn. Thị trường tiền tệ diễn biến phức tạp; nợ xấu ngân hàng ở mức cao; tăng trưởng tín dụng thấp; hoạt động của một số ngân hàng thương mại cổ phần thiếu minh bạch, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; lãi suất ngân hàng vẫn còn quá cao so với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán vẫn chưa được cải thiện; thị trường vàng còn nhiều biến động. Các đề án tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại còn có nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Tăng trưởng GDP và tổng vốn đầu tư xã hội không đạt được kế hoạch đề ra; số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động vẫn ở mức cao; việc làm và thu nhập của người lao động khó khăn. Trật tự, an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội, tội phạm, tham nhũng, tiêu cực còn nhiều phức tạp"…
Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương 6 đã hạ màn với hồi kết "chung ta tha chúng mình".
Không có gì có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của ĐCSVN, dù cuộc giao tranh quyền lực có quyết liệt đến đâu. Trong lịch sử của ĐCSVN, bao giờ chung cuộc cũng được giải quyết bằng một sự thoả hiệp nào đó.
Vì thế, "để giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng", "kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ", Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu quyết định không kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị".
Một đồng chí trong Bộ Chính Trị (có biệt danh X) này ai cũng biết là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù các nguồn chính thức không nói tới.
Cũng qua đại hội này cho thấy sức mạnh nằm ở gần 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương, chứ không còn ở Bộ Chính Trị nữa. Đây cũng là chỗ dựa vững chắc để Nguyễn Tấn Dũng tận dụng cơ hội, củng cố lại vị trí của mình và lật ngược thế cờ vào Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5/2013) với việc loại bỏ Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Bộ Chính Trị theo đề nghị của Nguyễn Phú Trọng.
Tái lập Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Phú Trọng muốn tước quyền của Nguyễn Tấn Dũng khỏi Ban phòng chống tham nhũng.
Ban Nội chính Trung ương trở thành cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,
Nguyễn Bá Thanh là một người có cá tính mạnh mẽ và ham mê quyền lực. Ở tuổi 60, ra Hà Nội nhận chức Trưởng Ban Nội chính, ông cũng nhắm tới cái ghế của Bộ Chính Trị và hy vọng sẽ giành được quyền lực cao hơn vào năm 2016 khi đại hội ĐCSVN diễn ra, không loại trừ ghế Thủ tướng. Ông cũng đã kịp nâng đỡ con trai Nguyễn Bá Cảnh vào Ban Chấp Hành Đảng Bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015, chuẩn bị cho tương lai.
Ông tuyên bố sẽ bắt tay điều tra các vụ tham nhũng lớn và không nói nhiều, sẽ "hốt hết"! Vụ án Dương Chí Dũng của Vinalines cho thấy sự vai trò của ông và những bí mật mà ông chưa tiết lộ.
Thực ra tham nhũng là chất keo kết dính của toàn bộ cấu trúc cầm quyền của ĐCSVN, là pháo đài bảo vệ chế độ. Người ta gắn bó với "nhà nước" cũng chính vì tham nhũng. Bất luận năng lực thế nào, việc làm có phù hợp không, hiệu quả ra sao... cứ vào được biên chế là có điều kiện để tham nhũng, quan càng lớn càng ăn to, quan nhỏ ăn nhỏ và "có ngay một tờ ngân phiếu vĩnh cửu lĩnh lương trọn đời".
Do đó tấn công vào tham nhũng tấn công vào toàn bộ thành trì của hệ thống cầm quyền. Người ta lấy việc chống tham nhũng đúng hơn chỉ để làm phương tiện gạt bỏ nhau trong cuộc tranh giành ảnh hưởng trong mối quan hệ quyền-tiền.
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ông đã có công trong việc thực hiện các dự án đầu tư làm thay đổi bộ mặt của thành phố Đà Nẵng, nhưng cũng bị tai tiếng trong việc rút ruột công trình xa lộ Bắc- Nam và cầu sông Hàn và là tác giả của những bất công và tội ác với dân chúng ở giáo xứ Cồn Dầu khi giải toả thu hồi đất.
Cây tầm sét mà ông Nguyễn Bá Thanh được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho chỉ để quất vào các đối thủ chứ không phải để chống tham nhũng thực sự. Nó cũng giống như trang "Chân Dung Quyền Lực", ra đời chỉ để phục vụ nhất thời cho cuộc đấu đá nội bộ chứ không phải vì lợi ích xã hội. Đụng đến tham nhũng ở tầng cao, báo "Người Cao Tuổi" bị rút giấy phép và truy tố hình sự là một minh chứng.
Ông Trương Tấn Sang cũng đã từng thú nhận “càng chống thì tham nhũng càng tràn lan và trở nên nặng nề, xảy ra mọi lúc mọi nơi, đây là căn bệnh rất trầm kha”.
Chống tham nhũng đòi hỏi một cơ chế khác, một hệ thống chính trị khác, mà trước hết là chế độ đa đảng với bầu cử tự do, ngành tư pháp độc lập và báo chí tự do.
Bản chất của cuộc chống tham nhũng là thế nên ông Nguyễn Bá Thanh rước vào thân nhiều kẻ thù thần thế ở Hà Nội. Ông bị khống chế để trở nên một người không có thực quyền và cuối cùng, bệnh tật đến đột ngột với ông vào tháng 8/2014 đã loại bỏ hẳn ông ra khỏi cuộc chơi. Tin đồn ông bị đầu độc chất phóng xạ, đo đó, không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống.
Hôm nay ông ra đi, một phần người Đà Nẵng tiếc thương ông, nhưng một phần khác oán hận ông và cho rằng cái chết đau đơn của ông là hậu quả của luật nhân quả. Tôi không nghĩ như thế, bởi vì lắm quan to khác gây tội ác, gần trăm tuổi vẫn sống sờ sờ ra đó. Ông Thanh vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của một chế độ cầm quyền, luôn thống nhất về đường lối lãnh đạo, nhưng lúc nào cũng có đấu đá, tranh giành ảnh hưởng.
Nói đến ông Thanh tôi nhớ lại Eward Gierek, Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân Thống Nhất Ba Lan (Đảng Cộng sản Ba Lan). Trong năm 1970-1980, Gierek là một người rất gần gũi quần chúng, quan hệ tốt với phương Tây, giành được nhiều khoản tín dụng cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Hầu hết tất cả những công trình công cộng lớn nhất thời xã hội chủ nghĩa của Ba Lan đều được xây dựng trong thời kỳ này. Thập niên 70 không thể bác bỏ là giai đoạn phát triển văn hoá, khoa học và thể thao mà ông Gierek đã có công rất lớn. Nhưng cũng chính vì nợ nần mà dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế đa dạng, cuối cùng đưa đến sự sụp đổ của chính phủ của ông và về lâu dài đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan. Khoản nợ cuối cùng mà Ba Lan phải trả từ giai đoạn này được thanh toán vào tháng 10 năm 2012.
Dư luận có nhiều đánh giá khác nhau về ông. Tên ông được đặt cho trường học và đường phố ở một số địa phương. Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch đảng đối lập lớn nhất Ba lan hiện nay (PiS), một nhân vật cánh hữu bảo thủ, trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Ba lan năm 2010 nói rằng,"Eward Gierek là một người cộng sản nhưng là một người yêu nước".
L.D.Đ/(Blog RFA)
----------------

26 nhận xét:

  1. Bá Thanh không phải không 'dính chàm', nhưng cũng còn có lợi cho dân. Đồng chí X là do họ Trương đặt, thành ...giai thoại. Cả hệ thống tham nhũng, ông Dũng không tham nhũng thì bật ra ngay, không có ghế TTg đâu. Một nền KT phục vụ tham nhũng như vậy, ông X có 3 đầu 6 tay vẫn không làm hơn được. Thôi, mỗi người một vẻ, thế cũng 'hợp thời' thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Ông Thanh mà thay Trọng lú thì chí ít VN củng có thể sánh ngang Thái Lan.Còn Trọng lú thì vài năm nữa VN sẽ xếp sau Campuchia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh NGUYỄN BÁ THANH kính mến. Tôi hứa với anh, tôi theo gương chính trực của anh.Anh yên tâm tôi sẽ làm cho sạch cái bọn tham lam này, không thễ không làm, phải trừng trị đích đáng cái bọn dựa đảng làm cho nhân dân điêu đứng, đất nước điêu tàn

      Xóa
  4. Ông ấy một người cộng sản nhưng yêu nước
    Như hạt sương đọng trên lá môn chờ gió
    Không tồn tại sẻ không bao giờ tồn tại
    Khao khác chờ mong thôi cũng chẳn được gì

    ĐVK

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông ấy là 1 người CS! Nhưng ông ấy k phản dân bán nước! Nhưng đó là người CS Ba Lan?

      Xóa
  5. Trương Minh Tịnhlúc 14:00 14 tháng 2, 2015

    "Chống tham nhũng đòi hỏi một cơ chế khác, một hệ thống chính trị khác, mà trước hết là chế độ đa đảng với bầu cử tự do, ngành tư pháp độc lập và báo chí tự do".
    Tôi đồng ý với Lê Diễn Đức.
    Trước đây tôi cũng tưỡng họ chống tham nhũng thiệt.Dần dần tôi thầy họ giã bộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác này mới là thực hiểu bản chất của chế độ chính trị và đảng cs cầm quyền.

      Xóa
  6. Một người nâng lên nhiều người níu xuống - Có lên được không ? - Đừng mộng tưởng

    Trả lờiXóa
  7. Bài cũng hay mà BÌNH LOẠN cũng hay
    Bá Thanh ơi có lẽ từ nay
    Gắn tên tuổi với chờ mong, thơ phú
    Một cái chết lại trở thành bất tử
    Để X... ô nhục mãi ngàn năm./.

    Trả lờiXóa
  8. Không phải ĐCSVN chống tham nhũng giả , họ cúng rất muốn chống người khác để lấy tiếng , để đoàn kết duy nhất cho một nhóm lợi ích .

    Bởi thế đcsvn lâm vào tình trạng người tham nhũng chống kẻ tham nhũng , tham nhũng đánh nhau chẳng ai nhận mình là bẩn .

    Phong trào chỉnh đốn chống tiêu cực càng phát động , các thành phần lợi ích nhóm đánh nhau càng mạnh mẽ hơn . Cái bình cốt Đcsvn càng mau vỡ hơn vì nó mất chất keo chuyên chính vô sản lên án tư bản .

    Nhất là hôm nay TQ ra mặt bỏ rơi VN . TQ chỉ cần Biển Đông và xem VN như một thùng rác chứa đựng và tiêu thụ như một thùng rác chứa đồ phế thải độc hại .

    Khi tinh thần thế giới đại đồng bị Đặng tiểu Bình dẹp tiệm , thay vào đó mèo trắng mèo đen , thì Đặng đã tỏ thái độ chẳng cần liên kết chỉ huy Đông dương trong tình huynh đệ , bỏ rơi VN và đánh VN vào năm 1979 là một bằng chứng rõ nét .

    Chiếm được gì của VN , TQ không tha . Thăm dò dầu khí biển đông , xây dựng căn cứ quân sự Trường sa , lấn ranh giới phía Bắc VN . Cho thấy TQ chỉ có lợi nhuận và cướp đoạt , không có tinh thần bảo kê hay giúp đỡ cho uy tín , sự tồn tại của đcsvn trước nhân dân VN .

    Điều này có ghĩa , VN không còn giá trị cần thiết cho TQ lợi dụng , phai bảo vệ cho đcsvn tồn tại , rõ nét từ ngày TQ gia nhập vào WTO , hưởng được nhiều lợi thế từ Mỹ .

    Hôm nay , Tập lo cho mình còn không xong . Đả hổ diệt ruồi cũng phải nhờ đến Mỹ , phó mặc sự tồn vong cho đcsvn tự lo liệu , còn thì cũng tốt , mất chẳng sao . VN chi là thùng rác , Mỹ chính là cái phao hiện nay cho Tập .

    Không chiến mà đạt được thoát Trung là điều may mắn cho VN . Chuyện thoát Đảng ắt không xa . Gia nhập WTO khởi đầu cho thoát Trung , hy vong gia nhập vào TPP chính là con đường thoát Đảng .

    Hầu như mọi người Việt đều xác nhận còn ĐCSVN lãnh đạo thì tham nhũng hội lộ , phá hoại tài sản đất nước , bóc lột và đàn áp , vẫn sẽ phải tiếp diễn , chẳng cách nào tiêu diệt được . Hình ảnh cái chết của ông Thanh , đập chuột tránh vỡ bình của ông Trọng , là bằng chứng thất bại cho tinh thần chỉnh đốn đảng .

    Muốn cho xã hội VN hôm nay có đời sống hoà bình , không độc tài , chèn ép , bóc lột , đàn áp dân lành , nhân quyền được tôn trọng , tài sản nhà nước được bảo vệ . Đảng csvn phải giao ra quyền lãnh đạo cho dân , phải có tam quyền phân lập rõ ràng , phải có tự do mọi phương diện , phải do dân cử trực tiếp mọi cấp lãnh đạo .

    Cái chết của ông Thanh , chính là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi đảng viên đcsvn . Dấu hiệu khai tử một chế độ bất lực hèn nhát , thất bại đắng cay cả hai lãnh vực đối nội lẫn đối ngoại . Cái tang thương nhất , chua xót nhất , đắng cay nhất chính là sau 40 thống nhất người dân chưa hưởng được hoà bình thật sự , luôn luôn nơm nớp lo sợ sự trừng phạt , làm khó dể của Đảng . Nhất là hôm nay sinh mệnh chính trị dân tộc lại phải tuỳ thuộc vào lợi ích bang giao của Mỹ và TQ , chẳng khác gì vận mệnh của VN vào năm 1972 ?

    Tôi không thích đảng csvn hôm nay , không đồng nghĩa với chống đảng hay phản động . Hãy xem đây như một lời kêu gọi đảng hãy thức tỉnh , chọn con đường tối ưu vì bản thân , vì dân tộc . Thoát ra khỏi mê lộ xây dựng XHCN hoang đường , tương tàn tình đồng chí lẫn nhau vô ích .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác này vẫn còn mù mờ

      Xóa
    2. đảng cs thức tỉnh ư? Cho tôi hỏi: Người da trắng thì có trắng hơn người da đen không? Hay người da đen có đen hơn người da trắng không?

      Xóa
    3. Cũng phải cảm ơn cái tính tham của ông Tàu.

      Xóa
    4. Vì sao đảng Cộng Sản tham nhũng tràn lan? Vì đảng làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý, nên nhiều khi sự việc càng để nhiều người biết càng tổn hại cho đảng: Năm mới thành lập đảng ,tôi còn bé em tôi còn bú nhưng ba mẹ con kéo nhau đi tù : Sống chung với bộ đội cụ Hồ, vì bố tôi thấy nhiêù người ở các làng xung quanh bị thủ tiêu nên ông trốn ra Hà Nội, Cán bộ thấy điều này để lâu sẽ tổn hại cho uy tín đảng,nên họ đề nghị cho mẹ con tôi về với điều kiện : Nộp cho họ 2000 đồng tiền Ðông Dương, một con bà bán đi để đổi lấy người chỉ đáng giá 1400 đồng.Bác tôi bị tuyên bố xử tử ở làng bên! Nhưng trong đám họp có một người là anh em cột trèo với bác nên ông ta về nhà bảo vợ ông ,chạy ngay sang làng tôi báo tin cho bác tôi biết và bảo bác phải đi ngay vì đến đêm họ sẽ giết bác: Như vậy ông ta lấy cả bổn mạng gia đỉnh ông để phá công trình tàn ác của đảng.

      Xóa
    5. Xin lỗi tôi kể giá một con bò 1400 đồng.

      Xóa
  9. Tham nhung la thanh tri cua che do. Qua dung !, truoc day co nguoi da noi : Tham nhung la 'quoc sach' chu khong phai 'Quoc nan'. Nho no ma bo may hanh chinh nay tuy thoi nat nhung cu chay ro ro, phai lam sao bay gio cac bac ?. Buc lam roi

    Trả lờiXóa


  10. Bỗng Thương Con Nước Hàn Giang .. .. Chợt Hận Con Nước Sông Hồng .. ..
    **************************************************************************************

    "Nghĩa tử là Nghĩa tận ..."
    Chào Tạm biệt NBT ....

    NHV


    Chợt Hận Con Nước Sông Hồng .. ..
    Dù trăm năm mang trong lòng Sóng vỗ
    Thù giờ thành Bạn trong mồ !
    Thù của chúng nay ta thành Bạn
    Bỗng Thương Con Nước Hàn Giang .. ..đôi bờ
    Đáy con Sông Hồng mà thâm tuy cạn
    Nước tuy sâu không hiểm Sông Hàn !



    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    Từng là một Lương dân Phố Biển Đà Nằng



    Trả lờiXóa
  11. Thật buồn cho anh Thanh đã vội ra đi,chia buồn với gia đình.
    Ai đi tàu đến GA Lệ Trạch,thì đó là nơi sinh ra anh và lại là nơi anh về với tổ tiên.
    Hòa Tiến của anh nay vẫn nghèo lắm,và nó chưa thể giàu lên được.Vì sao ? Vì nó nằm trong cái đất nước đủ thứ kiểu nghèo,dù cái Đà Nẵng kia giàu lên đẹp lên,về đêm đèn sáng lên nhưng nó vẫn cứ nghèo....Các cây cầu bắc qua sông Hàn to lắm,cao lắm và có đèn sáng về dêm nữa,nhưng bên trong cái thành phố ấy vẫn nghèo.
    Anh Thanh chỉ là người cộng sản xung kích trong thời bình,làm sao có thể là pháo đài được ?
    Anh anh ra đi tôi mới hiểu vì lẽ nào mà anh gặp mặt và nói chuyện tâm tình với gần năm ngìn đảng viên của Thành Phố.Ngày ấy anh biết anh sẽ không thể qua được " khi trời kêu thì chỉ dạ ".
    Tiếc rằng thời gian đi chữa bênh là không cần thiết,nhất là khi quyết định chiếu xạ.
    Ung thư máu chỉ duy nhất là thay lại tòan bộ máu và cũng chỉ một thời gian mà thôi.
    Riêng chủ đề này, Lê Diễn Đức đưa ra một đề xuất cũng hay đấy,đáng tham khảo.
    Ở đây xin tham gia,
    Tham nhũng đích thực là ăn cắp,trộm và cả cướp.Nhưng nó thông qua trung gian là cơ chế quản trị của một đảng lãnh đạo và cầm quyền.
    Chế độ chính trị của châu Âu và Mỹ không hề thay đổi,nhưng khi một đảng khác lên thay và cầm quyền là họ thay đổi ngay cơ chế quản trị,họ cũng gặp rắc rối lớn.
    Ở nước TA,cơ chế quản trị gần như chả dại thay đổi thì phải,họ mượn cớ và tạo cớ đẻ ra những phát minh cải tiến đổi tư duy để làm tăng thêm cơ chế tham nhũng.
    Làm gì có chuyện thay cơ chế quản trị kinh tế xã hội văn hóa cho hợp lí mà dẫn đến đổi mới cơ chế chính trị.bớt đi chục cơ quan ngang bộ mà lung lay chế độ,toàn cà khịa.
    Sau hòa bình,lịch sử chưa chỉ thời kì nào mà quan lại có tâm cả,và hiện nay cũng chưa thấy ở đâu công chức và lãnh đạo có tâm với đất nước họ cả,cũng có nỗi vài nhân vật thôi. Vậy họ hoạt động theo cơ chế nào để guồng máy quay đều và cứ chạy,
    Trước hết đó là pháp luật và thực hiện pháp luật,pháp luật cơ bản họ đúng nên không sửa,nhưng phù hợp tình hình phát sinh thì họ bổ sung ngay.
    Về kinh tế họ là thih trường thực,chưa hề múa mồm.
    Về xã hội ,họ thực hiện xã hội chủ nghĩa ngay ở nông thôn là tầng lớp cơ bản.ví như bán một cân ngô nửa đô la,họ bù nửa đô nữa,bán kg táo cho Nga họ bù ,làm ra kí thóc,Chính phủ Nhật bù thêm.Hay như ở Trung quốc,cứ tống sang VN thì bù hơn cả bán trong nước.
    Đất nước họ không có chỗ ăn cắp vì không có cơ chế quản trị cho ăn cắp
    Vâng chính vì thế nhân dân ủng hộ và chủ nghĩa tư bản có xấu mức nào mà như thế thì họ cứ thích.Nơi thần thánh nào cho số đề mà đòi cũng quá đáng thì AI cũng chạy xa.
    Ăn cắp đã là xấu,đi hô lung tung thì quá cha anh xấu mà chả trốn.
    Không có pháo đài,xe tăng,pháo binh...nào tồn tại khi đối phương đã tràn ngập.
    Tiếc thay,anh Thanh chỉ là xung kích ngắn hạn,
    Người tài cứu nước không phải là người học nhiều và nhiều thứ bằng,mà là người phải làm trên cơ sở tập hợp người tài có trí thức.Dân tộc Việt Nam không có trí thức thì sao mà có cái TÊN VIỆT NAM.Không có cặp song trùng Nguyễn Trãi,Trần Nguyên Hản thì có vạn cụ Lê Lợi thì tiêu rồi, Hay không có Phạm văn Đồng giữ chốt kho,và cả vạn tướng tá mưu sâu chước cao thì dù cho vạn CỤ HỒ CHÍ MINH thì nay chắc là khu tự trị.
    Tiễn biệt anh Thanh,lòng không thể không xao xuyến,nhưng ngày nay cũng chưa thể ai thích ăn cắp là ăn cắp qua truôn được.
    Hôm nay anh ngồi đó ăn cắp thì ngày mai sẽ có người móc họng anh ra thôi.
    Khi đã vùi thân xác trong lòng đất,hay hóa thân hoàn vũ nghĩa là anh trả lại tất cả cho thế gian.
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ Công Sơn mắng con: "Tao lại đánh chết mẹ mày bây giờ!"

      Xóa
  12. Tôi lại cho rằng Nguyễn bá Thanh là " nạn nhân " của cuộc đấu đá , tranh giành quyền lực ... của các phe cánh trong đảng CSVN ( tại Hà nội ) . Có thật Nguyễn phú Trọng muốn điều NBT từ Đà nẵng ra TW ( nhận chức trưởng ban nội chính TW ) là để tận diệt tham nhũng , làm trong sạch bộ máy lãnh đạo trong đảng CS không ? Có lẽ không hoàn toàn như vậy , và đó cũng chỉ là cái cớ để điều động NBT , Vương đình Huệ " ngồi vào cái ghế nóng " nhằm ngăn chặn sự " bành trướng quyền lực " của nhóm 3X mà thôi ! Vào những ngày này đâu có thấy NPT ( kẻ đầu têu cho cái trò điều binh khiển tướng , diễu võ dương oai để đến nỗi NBT không phải phát bệnh ở quê nhà mà ra tận HN để mà phát bệnh ) đến thăm hỏi khi NBT " thân tàn ma dại " được đưa từ Mỹ trở về VN , rồi đến lúc này cũng đâu thấy NPT tỏ ra " đau buồn " khi được tin NBT qua đời , vẫn đi thăm chúc tết địa phương , chúc tết các cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước ... Thế mới thấy tâm địa của một kẻ " thâm nhưng nông cạn , giáo điều " ! Điều duy nhất NPT muốn ở NBT đó là ra TW rồi thu xếp cho NBT vào được BCT và rồi cùng phe nhóm của NPT trở thành " đối trọng " với phe nhóm của " đồng chí 3X " mà thôi , thật khổ cho Nguyễn bá Thanh ! Đang yên lành với mảnh đất quê cha đất tổ , với bao công sức tâm huyết với cái Tp Đà nẵng ... đùng một cái phải ra Hà nội " không vội được đâu " với cảnh " cơm niêu nước lọ " ... để rồi sau một thời gian ngắn " chưa hốt liền " được mấy thằng quan chức tham nhũng thì đã " mắc bệnh hiểm ngèo ! " . Khi đi thì đàng hoàng , sung sức như thế , khi về thì " thân tàn ma dại " ! Đúng là đất nước làm kinh tế mà " nghe theo " NPT thì chỉ có ngày " ăn cám " , còn cá nhân vị nào mà nghe NPT " xui khôn xui dại " thì có ngày trở thành " thân tàn ma dại " mà thôi ! Chúng ta có nghe ông tổng Trọng phát biểu với CB , nhân dân tỉnh Quảng bình vừa qua không ( được phát trên VTV ) ? ông tổng nói : chúng ta chỉ lo phát triển doanh nghiệp , phát triển kinh tế mà không lo phát triển đảng là không được đâu , là lệch đấy ...là lệch đấy ! ( ối cha mẹ ơi , đúng là chất giọng của ông Gs-Ts chuyên ngành xây dựng đảng , chuyên ngành khoa học chỉ có ở Việt nam ) .
    Còn các ông Gs , Ts y khoa trong cái gọi là " ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe TW " thì đúng như tác giả bài viết đã viết " chỉ được cái nói phét " ( nhất là cái tay trưởng ban NQT , tôi thì không lạ gì cái tay này khi còn đang là BT bộ y tế ) ! Mới đưa NBT về Đà nẵng được 5 - 7 ngày đã oang oang phát biểu với đám báo chí :" sau khi tiến hành điều trị theo phác đồ của các Gs , bác sỹ Việt nam , sức khỏe , tình trạng bệnh đã được cải thiện thấy rõ , ăn ngủ được , tỉnh táo , các chỉ số huyết học đã được cải thiện ..." . Ôi , mẹ ơi , qúa thánh , quá tài ... mới có mấy ngày mà " các chỉ số huyết học đã được cải thiện đáng kể " ! Đúng là những kẻ nói phét có hạng , thế sao không để NBT ở lại VN cho các ông điều trị , sao phải đưa sang Sing , qua Mỹ điều trị làm gì " cho tốn tiền tốn bạc " ??? Đúng là những kẻ nói phét " thượng thừa " ! Nền y học của Mỹ đã phải " botay.com " rồi , đưa NBT về nước để " chờ chết " mà thôi , ấy thế mà các ông Gs - Ts của " chúng ta " cũng NỔ cho bằng được . Và rồi chỉ sau hơn một tháng " mặc dù đã được các Gs- Bs tận tình cứu chữa nhưng do bệnh quá nặng đã không qua khỏi ..." !!! Thật mỉa mai và đáng xấu hổ , thưa ông Nguyễn quốc Triệu và các cộng sự của ông .
    Thật tiếc cho một con người tâm huyết với quê hương : Nguyễn bá Thanh !
    ( một BS đã nghỉ hưu )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi nghĩ,Trọng lú coi cái mớ lí tưởng cộng sản,đcs là rất thiêng liêng,có sức mạnh vô địch nên lão rút ban chống tham nhũng về đảng,đưa ông Thanh về ban nội chính,đưa ông Huệ về đảng nắm kinh tế và cứ nghĩ rằng,bọn tham nhũng sẽ vì lí tưởng cộng sản,vì đcs mà co vòi,e sợ
      Nhưng hỡi ôi!
      Cái bọn thực dụng kia dựng lão lên để dễ thao túng,vơ vét.Chúng đã vứt cái mớ lí luận đó vào thùng rác từ lâu,coi cái đảng như tấm lá chắn,ai cản đường chúng sẽ thẳng tay không đắn đo.Sở dĩ lão vẫn còn an toàn vì đối với chúng,lão hoàn toàn vô hại,thậm chí,còn che chắn cho bọn chúng
      Không thể đần hơn

      Xóa
    2. "Lý tưởng cộng sản? Khối anh sợ đấy...")

      Xóa
    3. anh không chết đâu anh, nghĩ lại anh là người tốt.Thật đáng tiếc là anh rớt vào vòng xoáy theo kiểu thời suy quỷ lộng.Tôi chân thành nghiêng mình trước linh cửu của anh.Anh yên tâm tôi củng chính là bản sao của Bá Thanh, anh đồng ý chứ.Nếu đồng ý anh cho tôi biết nhé

      Xóa
  13. Thương thay đồng chí Bá Thanh...
    Vừa "có thể ký" chuyển sang... từ trần!

    Trả lờiXóa
  14. Một đảng thì có khác quân chủ lập hiến đâu mà chống tham nhũng? Hành động gọi là chống tham nhũng chẳng khác nào gọi là quá trình tập trung quyền lực về trung ương sao?
    Một đảng và không có một công cụ độc lập đủ mạnh thì chẳng có ai sợ. Họ chỉ sợ thanh trừng chứ chưa bao giờ sợ cái gọi là thanh tra, giám sát và chống tham nhũng. Xứ sở gì mà quan chức, họ hàng giàu nhờ làm quan, chi tiền để vào làm nhà nước, vào dạy trường công thì thiết chế của nó có cái gì mới so với 500 năm trước ?

    Trả lờiXóa