Trang BVB1

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

THƯƠNG AI BÊN NÚI “ĐANG NGHÈO”

* Ts. ĐẶNG HUY VĂN

(Viết tặng một người thầy văn chương của tôi)

Thương ai bên núi “Đang Nghèo”
Dưới chân Quê Bọ lưng đèo Quê Choa
Một lần Bà Huyện đi qua(1)
Dừng chân thương “cái Gia Gia” nỏ mồm…
 
Bọ Lập đau đầu  vì đất ruộng của nông  dân bị lấn chiến
Nỏ mồm bởi quá u buồn
Vì đâu dân tộc non sông lụy Tàu?
Mục Nam Quan đến Cà Mau
Đi mô cũng gặp cộng Tàu nghênh ngang
Biển Đông đã cướp Trường-Hoàng
Nay sang hạ đặt giàn khoan biển mình
Dân căm phẫn đi biểu tình
Lại đưa “rô-bốt” ra hành hạ dân
Người chính trực bị bắt dần
Lấy ai bảo vệ lương dân, nước nhà?

“Thương nhà mỏi miệng…gia gia”
Phải chi tiền kiếp Huyện Bà vấn vương?
Cũng nặng lòng với văn chương
Cũng yêu đất nước, cũng thương đồng bào
Khi nghèo rau cháo cùng nhau
Khi tiền rủng rỉnh bạn bầu sẻ san
Vui khi hàng xóm bình an
Buồn khi đồng nghiệp thở than chuyện buồn
Sống ngay không biết cúi luồn
Bồi hồi trang viết thành nguồn cảm thông

Bọ vào đó chán phải không?
Phải rồi ai thích chim lồng, cá nuôi!
Nhớ khi lên mạng rong chơi
Nay đây mai đó như thời trẻ trai
Đau chân đã có đôi tay
Ngày ngày lướt web mê say yêu đời
Ở đâu dân chúng kêu trời
Bị quan cướp đất bắt người, “đi” ngay
Chỉ “đi” bằng một ngón tay
Mà quan đã rút nha sai về nhà!

“Thương nhà mỏi miệng…Gia Gia”
Gia Gia mỏi miệng ai là người thương?
Ai yêu thơ phú, văn chương
Ai yêu chính trực cương thường nghĩa nhân
Ai yêu Tổ Quốc nhân quần
Ai yêu tiếng “Bọ” quen thân quê mình
Ai yêu “Đời Cát” chông chênh
Ai yêu bài hát “Quảng Bình Quê Ta”
Đều thương đều nhớ Gia Gia
Đều yêu quí Bọ Quê Choa suốt đời!

Quê Choa Tàu đóng quân rồi(2)
Chỉ còn Quê Bọ xin mời ghé thăm
Đèo Ngang Bà Huyện Thanh Quan
Quê Choa, Quê Bọ nghìn năm hận Tàu!
 Hà Nội, 19/12/2014
Đ.H.V(Tác giả gửi BVB)
 ------------------
(1). Bà Huyện Thanh Quan một lần từ Kinh Đô Huế trở ra Bắc Hà dừng chân tại Đèo Ngang (nói lái lại là Đang Nghèo) đã sáng tác bài thơ nổi tiếng “Qua Đèo Ngang” có những câu: “Bước đến Đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá lá chen hoa/ Lơ thơ dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông rợ mấy nhà/ Nhớ nước đau lòng con quốc quốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia…” 
(2). Trung Quốc đã cho hàng vạn công nhân sang “đóng quân” tại cảng Sơn Dương, Vũng Áng ngay trên địa phận của Đèo Ngang, Hà Tĩnh. Người Hà Tĩnh của chúng tôi thường xưng “choa” có nghĩa là “chúng tôi”, nên nói “quê choa” tiếng Hà Tĩnh có nghĩa là “quê chúng tôi”. Có lẽ vì Bọ sinh ra và lớn lên ngay sát gần quê choa nên đã quen coi Quê Choa cũng là Quê Bọ.
---------------

20 nhận xét:

  1. Xin thêm: Không chỉ Hà Tĩnh mới là Quê chao dâu, mà Quê choa có từ Thanh Hoá đến hết Hà Tĩnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUA ĐÈO NGANG

      Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
      Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
      Lom khom dưới núi, tiều vài chú
      Lác đác bên sông , chợ mấy nhà

      Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
      Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
      Dừng chân đứng lại, trời non nước
      Một mảnh tình riêng, ta với ta

      Bà Huyện Thanh Quan

      TỚI ĐÈO NGƯỢC

      Bước tới Quê Choa: muốn khóc òa !
      Bởi chưng một lũ quá điêu ngoa
      Lom khom uốn gối, hèn nhiều chú
      Lúc nhúc bên sông: Bọn phá nhà

      Nhớ nước đau lòng trang bơ lốc
      Thương nhà nổi dận hết quê choa
      Dừng chân đứng lại, trời tang tóc
      Triệu triệu người thương nhớ Quê Choa

      Nguyễn Chí (k. Phèo)

      Xóa
    2. Nặc danh11:38 - Nguyễn Chí đã chép sai hai chữ trong thơ Bà huyện Thanh Quan:
      1- Lác đác bên sông , chợ mấy nhà > Đúng ra không phải "chợ" mà là ...'nhợ' mấy nhà. Mấy nhà của người "nhợ" - người dân tộc thiểu số, ở rải rác, thưa thớt chân núi, bên sông. Thời ấy, "chợ' đâu mà có ở nơi heo hút ấy?
      2 - Dừng chân đứng lại, trời non nước > Không phải "đứng lại" mà là 'ngắm lại', dừng chân đã là "đứng lại" rồi, không có trùng lặp về từ; câu này nghĩa là: leo đèo, thấy cảnh rồi, lạ và đẹp quá, "dừng chân ngắm lại".
      Mong xem lại cho kỹ. Mạng và sách báo có khi cũng sai! Đến như sach giáo khoa cũng in sai...nữa là...

      Xóa
    3. Cám ơn Bác Bồng và thành thật xin lỗi vì trích dẫn sai (theo trí nhớ từ thời đi học)
      Nguyễn Chí (K.P)

      Xóa
    4. Con cuốc cuốc (chim cuốc). Không phải "con quốc quốc."

      Xóa
    5. QUA ĐÈO NGANG

      Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
      Cỏ cây đã mất, chặt tan hoang
      Lom khom dưới núi, tặc vài chú
      Lác đác bên sông, bợm mấy thằng

      Nhớ nước đau lòng người thi sĩ
      Thương nhà mỏi miệng nhiều bloggers
      Dừng chân? Đứng lại? Tội với nước!
      Một mảnh tình chung, chúng ta đi!...
      (Mạn phép Bà Huyện Thanh Quan)

      Xóa
  2. Bọ Lập đau đầu vì đất ruộng của nông dân bị lấn chiếm.
    Còn lũ tham nhũng thì đau đầu vì Bọ Lập!

    Trả lờiXóa
  3. Thơ Huy Văn có hồn lắm,ước sao hồn thơ này nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung,để lay động những tâm hồn còn say ngủ trong đêm tăm tối của tàn bạo,ngu ngốc và tham tàn !

    Trả lờiXóa
  4. Ta vẫn nhớ vẫn thương về Quê Bọ
    Vẫn đau buồn tủi nhục đến Quê Choa
    Lòng cảm phục chi anh hùng bất tử
    Quang Lập ơi ! Ta mãi mãi bên người

    ĐVK




    Trả lờiXóa
  5. Thương ai bên núi “Đang Nghèo”...
    > Đèo Ngang lắm chuột, không Meo giữ bình
    Cho nên Bọ Lập bực mình
    Giơ tay 'đánh chuột' bị rình...quả tang
    Đảng ta vĩ đại, vinh quang:
    "Trị ngay, để giữ "vinh quang" cái bình
    - Bọ Lập nghĩ ngợi 'mà kinh'...
    Nguyễn Du trách Bọ vô tình
    Thơ ta, sao 'vận' vô mình mà chi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày đầu Bọ bị tạm giam:
      -- Một mình lưỡng lự canh chầy / Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
      ... Sầu đong càng khắc càng đầy / Ba thu dồn lại một ngày dài ghê...

      Xóa
    2. Thiên Cơ cũng như cái lưới lồng lộng như thế, cứ thả cho vào, sau đó bắt …Câu thơ của của Nguyễn Du được bọ Lập làm nền "Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.." Một lời là một vận vào...Bọ ơi!
      . …Ngày xưa, Việt Vương Câu Tiễn đã phải "nếm mật nằm gai", việc đó đã đi vào sử sách.

      Xóa
  6. Thấy trên mạng bài này
    KHÓC MỘT NHÀ VĂN

    Than ôi!

    Lập Quang quá sớm, gặp sáng tối nhập nhèm

    Sinh phải năm Khỉ, tránh sao nhăn nhó

    Học mỗi bài “Cải lương” không thuộc, nên u mê theo trí cụ Phan.

    Viết mươi văn kịch đã hay, bởi ngay thẳng không noi Ích Tắc

    Nghĩ rằng!

    Không còn trẻ để kiếm trò kết bạn

    Chửa đủ già để mắt nhắm tay xuôi

    Chả cần tiếng, đã lẫy lừng Nam-Bắc

    Không cần tiền cũng đủ để chi tiêu

    Ngó thấy!

    Người lao động lầm than cực khổ, mà thương

    Văn hóa lai căng nhí nhố, mà buồn

    Kẻ có chức có quyền tham lam, mà giận

    Lân bang nước lớn há miệng đợi nuốt nước mình ...,

    "Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh*

    Lại thấy!

    Kẻ mê muội bạc vàng, biết bổn phận, cũng đành tặc lưỡi

    Người đắm chìm cơ cực, xem cuộc đời, trời đất đã an

    Lối sống chả giống ai Đông-Tây-Nam-Bắc

    Văn hóa chẳng thấy hình Hàn-Hán-Mỹ-Âu.

    Nghĩ rằng!

    Vinh nhục tại ở cái đầu, dân tăm tối quốc gia sao sáng.

    Kẻ có quyền, lục đục tranh ăn, việc công bê trễ

    Lũ cơ hội, đục nước béo cò, ra sức vét vơ.

    Người mất hết lại ngỡ mình là chủ, vững niềm tin ôm bọt xà phòng

    Cái trí đã nông, lẽ hay không tới.

    Ngó láng giềng người ta phơi phới, tủi thân.

    Tài hèn, sức mọn, tuổi cao

    Đâu dám đọ Quang Trung Lê Lợi, tế thế kinh bang.

    Nghĩ đến phận dân, vận nước, lệ chảy hàng hàng.

    Lập Bờ Lốc mở mang dân trí.

    Cũng đã nhủ uốn lưỡi bảy vòng, quay tay mười lượt.

    Bởi biết thân biết phận, trí thức ai ưa.

    Những là lựa gió quét đường, phê phán lắm, quan hư trữ ghét

    Từng viết chuyện khen chê xấu tốt, trọc phú tích thù.

    Thân tàn chẳng tiếc lắm ru, cố lực kiệt khai thông dân trí..

    Than ôi!

    Khiêm nhường lắm, vẫn quên câu ghen ghét

    Khách càng đông, tức tối càng nhiều

    Đường ăn lối ở biết điều

    Sao thỏa hết uy quyền kẻ mạnh.

    Kiếm cớ bỏ tù, thân là thế, khôn ngu đành chịu.

    Thương tiếc ngậm ngùi...!

    Oán thán đành im...!



    Thôi...! Cứ để cho đất trời mù mịt

    Biết là hư, hiểu cũng là hư



    Đôi lời nhắn nhủ!

    Sống, là sống giữa trời giữa đất.

    Danh còn lưu, thấy ở lòng dân.

    Lựa mà trôi cho ghềnh thác qua dần

    Tấm thân ấy

    Nhớ

    Tự mình bảo trọng..!

    Yên hằng mong, khỏe cũng hằng mong..!

    Mấy lời gửi gió mùa đông

    May ra ấm cánh chim Hồng sau then ...!

    Hỡi ôi...!

    Bảo trọng...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng khóc cho VĂN,

      NHÂN đã BẢO cũng đã như THẦN BẢO.

      Kẻ hại NHÂN ắt sẽ giành QUẢ BÁO!

      VĂN NHÂN xưa nay ai chả sống cho đời.

      Xóa
    2. Bọn thực dụng, tham lam, độc ác mà làm lãnh đạo rất ghét văn thơ, báo chí. Chúng nó muốn đừng ai phê, chê, góp ý. Hãy khen, hoặc chí ít để yên cho chúng tung hoành. Đụng đến là bị chúng ngăn chặn, gây hại!
      "Văn chương, báo chí xưa nay thế
      Khen thì có thưởng, chê ...tóm ngay!"

      Xóa
  7. Thời chiến đấu của các nhà văn cựu cộng sản.

    Trả lờiXóa
  8. "Thương nhà mỏi miệng...gia gia"
    Ngó vô khúc khỉu, ngó ra gập gềnh
    Xót xa cho nước non mình
    Rừng xanh, bể biếc tênh hênh chữ Tàu
    Nỗi niềm càng ngẫm càng đau
    Chưa biết được đến muôn sau thế nào

    Trả lờiXóa
  9. Lưu Trường Thủylúc 20:30 20 tháng 12, 2014

    "Một mình lưỡng lự canh chầy
    Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh"...
    Bọ choa chất chứa bất bình
    Lên trang Bờ-lốc nặng tình Kinh Kha (*)
    Người oan ức, nỗi bất hòa
    Đưa lên trang mạng quêchoa ...giải trình
    Chuyện đời khi lý khi tình
    Quan trên đọc thấy bực mình phát điên
    Cho công an chộp Bọ liền
    Tấm thân tàn tật...ở hiền gặp...ma!
    Oan khiên Bọ Lập QueChoa
    Thương Dân, yêu Nước hóa ra tội đồ
    Hoan hô đảng..Tú lơ khơ...
    --------
    (*) Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản
    Dịch:
    Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê
    Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về

    Trả lờiXóa
  10. Thơ Đặng Huy Văn có hồn chứa chan tình yêu đất nước con người VN ,hay hơn cái đám thơ hàng mả Hữu Thỉnh, Hữu Ước,Vũ Quần Phương...

    Trả lờiXóa