Trang BVB1

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

T.p HCM: BAO GIỜ GIẢI QUYẾT VỤ PHÁ NHÀ BÀ PHẠM THỊ QUÝ ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
…………………o0o…………………..

ĐƠN TỐ CÁO
LÃNH ĐẠO TP. HCM BAO CHE HÀNH VI TỔ CHỨC HỦY HOẠI NHÀ CỬA, TÀI SẢN, THÂN THỂ CÔNG DÂN NGÀY 01/03/2012)

                                         Kính gửi: - Các Cơ quan bảo vệ Pháp Luật
                                                          - Các cơ quan Báo , Đài và Truyền thông Nhà nước.

Công dân tên là: TRẦN  CÔNG  HẠNH     
CMND số : 024 362 286, nơi cấp,  CATp. HCM.
Cùng cư ngụ:134/9a,  đường TCH18, tổ 42a, KP2, P.Tân Chánh Hiệp. Q.12. Tp.HCM
        Nội dung tố cáo:
Nguyên căn nhà ở số: 134/9A, đường Tân Chánh Hiệp 18, tổ 42A, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 của gia đình tôi, tại dịa chỉ trên, được xây dựng từ năm 2001 trên đất đã có GCNQSDĐ, không phải đất lấn chiếm, xây nhà thời điểm đó trên khu vực này có hàng nghìn hộ, quận mới, chưa có quy định cụ thể về Giấy phép xây dựng nhà.
          Nhưng 11 năm sau, ngày 1/3/2012, Quận 12 bất ngờ đưa gần 200 công an, dân phòng trang bị vũ khí, công cụ nghiệp vụ, ập đến nhà đàn áp gia đình, xâm hại thân thể phụ nữ, mẹ già và trẻ nhỏ, đập nát tất cả tài sản và nhà ở đẩy chúng tôi vào cảnh màn trời chiếu đất, mà họ lại ra cớ thi hành quyết định số: 68 ngày 08/02/2010, của UBND phường.  Trong khi quyết định này, không phải  là quyết định hành chính đối với gia đình tôi ?...
         Ngày 27/12/2013, báo NCT đã phản ánh  việc cưỡng chế nhà ở của gia đình tôi là “xử sự theo luật “RỪNG” như vậy báo phản ánh có đúng không?  Sao ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND T.P cứ lờ đi mà không dám lên tiếng?... Ngày 11/06/2014 báo NCT tiếp tục phản ánh về hành vi “BAO CHE” (đã kèm bài báo trong bài này) nhưng  lãnh dạo Tp HCM vẫn “im lặng đáng sợ”!? Nếu bào dăng sai bản chất vụ việc, sao không phản bác, hoặc kiện?...Hơn 3 năm qua, chúng tôi đã phải hàng trăm gửi đơn đơn tố cáo đi khắp nơi, đủ các cấp từ địa phuwowg đến Trung ương; nhiều lần yêu cầu ông Lê Hoàng Quân, và ông Lê Thanh Hải tiếp chúng tôi, sao không dám  tổ chức và cùng các Cơ quan Báo đài, phối hợp tiếp chúng tôi? Vì biết chúng tôi có đầy đủ  chứng cứ và giấy tờ  chứng minh. Như vậy; đã  chứng  tỏ: Việc ông Quân, ông Hải đã cố tình không giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kêu oan của công dân. Phải chăng như thế làm gia tăng quy luật “thượng bất chính, hạ tắc loạn?...”
         Căn  nhà ở, đất ở của  gia đình tôi, được tồn tại hợp pháp theo quy định của pháp luật, Luật đất đai năm 2003, luật nhà ở có hiệu lực ngày 01/07/2006, và các quy định  khác có liên quan, của nhà nước Việt Nam. Theo đó, việc áp đặt quyết định cưỡng chế, thì Quyết định này có nhiều mâu thuẫn, như: Quyết định số 68 ghi rõ cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại “Tổ 42A, khu phố 2”, không hề có tên chủ nhân, chứ không phải tại nhà số 134/9A của gia đình tôi;  Hơn nữa, theo quy định pháp luật, thì “quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn một (1) năm, chứ không phải có hiệu lực mọi thời gian!
        Việc thi hành Quyết định số 68 nói trên không phải là quyết định hành chính đối với gia đình tôi; “và quyết định này cũng không có giá trị pháp lý theo quy định tại  khoản 1, Điều 9, Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/ 2005, và  khoản 4 Điều 3 Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính  phủ nước CHXHCNVN. (Đơn đã kèm quy định chi tiết). 
       Nói rõ thêm: Việc cố tình thực hiện Quyết định số 68, là hành vi cố ý xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của gia đình tôi. Quy định bởi; “khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
        Căn nhà ở, đất  ở của gia đình tôi đã  sử  dụng ổn  định  từ  năm 2001, đến nay, không tranh  chấp, không lấn chiếm, không thuộc quy hoạch giải tỏa. Nhưng ngày 8/2/2010 chính quyền Quận 12 cho người đến dán tờ  giấy vào tường nhà của gia đình với nội dung nại ra cớ “công trình không phép”. Quyết định không có tên người vi phạm, không có địa  chỉ  nơi vi phạm, và hành vi vi phạm.  Từ đây, gia đình đã khiếu nại liên tiếp trong suốt thời gian hơn 3 năm. Đến ngày 30/12/2011, Thành  ủy TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 804-GB/VPTU và Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có Văn bản số 50HĐ/TDTU ngày 27/2/2012 yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 12 giải quyết khiếu nại, nhưng Quận 12 vẫn không giải quyết. Bất ngờ ngày 1/3/2012 UBND Quận 12 đưa người đến  bắt bắt chúng  tôi, để đập phá tan nát nhà ở và tài sản phục vụ sinh hoạt gia đình, gây ra hậu quả nghiêm trọng đẩy gia đình người có công vào cảnh màn trời chiếu đất. Việc làm này là trái với đạo lí uống nước nhớ nguồn.
         Hành động trên đây của chính quyền quận và phường là trái quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 24/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định: “Khi có khiếu nại quyết định cưỡng  chế  thì cơ quan có  thẩm quyền phải  đình  chỉ  thi hành quyết định cưỡng  chế để giải quyết khiếu nại theo trình tự, thủ tục pháp luật về giải  quyết  khiếu nại, tố cáo”. Việc giải quyết khiếu nại phải giải quyết bằng một quyết định giải quyết khiếu nại lần và quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, các quyết định này phải giao cho người khiếu nại một bản”. Thế nhưng chính quyefn địa phương đã cố tình không giải quyết, mà dùng luật Rừng đàn áp hủy hoại nhà ở, hành hung xâm phạm thân thể người trong gia đình tôi....(!?)
        Kính thưa các Cơ quan bảo vệ pháp luật! Kể từ ngày bị đập phá hoại đến nay, gia đình tôi đã gửi hàng trăm lá đơn tố cáo và tố giác tội phạm đến nhiều nơi ở TP Hồ Chí Minh, như: Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy; ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND; ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng Viện KSND, ĐBQH Khóa XIII; ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn ĐBQH; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam… Nhưng, những nơi đây đã dùng văn bản chuyển đơn, đẩy đưa lòng vòng, mà gia đình đã nhận hơn 100 phiếu chuyển đến ông Quân và ông cứ im hơi lặng tiếng?...kéo dài đến nay, viện dẫn xuyên tạc, để bao che lấp kiếm?
       Trước vụ việc trên, các cơ quan báo, đài đã phản ánh, và Chính phủ có Văn bản số 2159/TDTW ngày 12/6/2013 đến UBND. TP. HCM, yêu cầu giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1644/TTCP-VP ngày 2/7/2012 của Thanh tra Chính phủ. Nhưng ông Lê hoàng Quân  Chủ tịch UBND. TP. HCM, đã “cố ý  né  tránh, và viện dẫn xuyên tạc?...
      Vì vậy; nay tôi tiếp tục viết đơn này kính đề nghị đến các cơ quan Báo, Đài, các cơ quan bảo vệ pháp luật, xin có tiếng nói can thiệp; yêu cầu ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố, Lê Hoàng Quân  Chủ tịch UBND. TP. HCM, xử lý vi phạm, trả lại  tài sản và nhà ở, để gia  đình  chúng tôi sớm được ổn định đời sống!
Xin  chân thành  cám ơn sự chấp thuận của  các quý vị và tất cả các quý cơ quan Báo, Đài, đã bảo vệ chúng tôi!
                                                      Quận 12, ngày 31 tháng 10 năm 2014
                                                                             Kính đơn

                                                                      Trần Công Hạnh
                                                            ------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự do - Hạnh phúc
…………...o0o…………..
ĐƠN  XIN CẦU CỨU
                                                  Kính gửi:  Quý   Cơ   quan
Công dân tên: TRẦN  CÔNG  HẠNH    
CMND số : 024 362 286, nơi cấp,  CA  Tp. HCM.
Cùng  cư ngụ:134/9a,  đ, TCH18, tổ 42a, KP2, P.Tân Chánh Hiệp. Q.12. Tp.HCM
        Nội dung:
Ngày26/09/2014, trong  buổi tiếp Công dân tại phòng tiếp dân của  UBND. TP.  Hồ Chí Minh, số: 15, Nguyễn Gia Thiều. Tại đây; Chủ tịch UBND. TP. HCM, Lê Hoàng Quân đã  tiếp tục, trực tiếp nhận đơn từ tay công  dân là (Trần Công Hạnh). “Tố cáo về  việc chính quyền làm càn, đập phá  tài sản, và nhà ở của gia đình tôi, trong ngày 01/03/2012…”
       Việc tiếp tục nhận đơn này, vì hôm đó Nhân dân Quận 2 và Thủ đức, kéo đến rất đông, khi  mọi người  nhận tờ báo NCT, đăng ngày 11/06/2014, cầm  đọc, song. Mọi người bức xúc lên  tiếng,  phản ảnh gay  gắt  đến  ông Lê Hoàng Quân  và ông Lê Thanh Hải Bí thư Thành ủy Tp. HCM. Họ cho rằng; “không có tình người” cho “Một hoàn cảnh trở trêu  của  một gia đình có công, và hoàn cảnh gia đình nghèo”.
       Chính vì điều bức súc này;  khi  ông Chủ tịch Lê Hoàng Quân vừa bước chân vào phòng tiếp dân, thì bị Nhân dân Quận 2, Thủ đức  và tôi  níu kéo. Tại đây; có rất nhiều người, đã qùi xuống chân ông Quân, van khóc rất dữ dội… Do cũng có nhiều  hoàn cảnh, vì chính quyền sai phạm... Và họ cùng nhau; yêu cầu ông Quân phải giải quyết  và phải  giải  quyết ngay,  việc  đập phá nhà ở của gia đình  tôi.!
        Vì vậy; Chủ  tịch  thành phố đã  tiếp tục nhận đơn của gia  đình, “mặc dù gia đình tôi đã có hàng nghìn đơn tố cáo gửi đến các ông, trong thời gian khá dài? Nhưng sau khi nhận đơn tại đây Chủ tịch lại đưa đơn cho ông  Lê Văn Lộc Phó Chủ nhiệm văn phòng tiếp Công dân Thành phố. HCM, ngay sau đó;  tôi trực  tiếp làm  việc với ông Lộc, qua trao đổi, nhận  thấy, ông Lộc có hành vi né tránh…
        Đến lúc 11h40, ngày 06/10/2014 ông Lê Hoàng Quân Chủ tịch UBND.TP. HCM, dùng  điện thoại số:0919252262, gọi cho  tôi, ông Quân nói; ông đã trực tiếp chỉ đạo Thanh tra  thành phố rồi. Vậy đề nghị gia đình tiếp tục liên hệ  đến Thanh tra, để được giải quyết…
       Thế nhưng, ngày 07/10/2014 gia đình liên hệ đến  Thanh tra thành phố, thì Thanh tra không tiếp gia  đình, và ông Minh tiếp dân của  thanh tra thành phố còn nói; “ông Quân bảo gia đình anh liên hệ thanh tra là  ông Quân nói bậy…vì ông ấy chưa có văn bản chỉ đạo?.”     
         Bức súc;  gia đình tôi tiếp tục đến số:15 Nguyễn Gia Thiều, thuộc phòng tiếp dân của UBND.TP, để tìm gặp ông Lê Văn Lộc là người được ông Quân đưa nhận đơn của  gia  đình trong ngày 26/09/2014 vừa qua, để xin văn bản chỉ đạo, nhưng cán bộ nơi đây trả lời; đến giờ phút này ông Quân  vẫn chưa có văn bản chỉ đạo?
        Đến 10h ngày 10/10/2014, ông Quân Chủ  tịch tiếp  tục  gọi cho gia  đình. Ông nói; “tôi đã chỉ đạo ủy ban rồi…” đến  11h15, ngày 14/10/2014, ông Quân lại  thông tin rằng; ông đã chỉ  đạo  ông  Lâm Văn  Ba phó Chánh văn phòng UBND.TP. HCM có  văn bản chỉ đạo Thanh  tra thành phố.  Nhưng  cùng  ngày gia  đình  tiếp  tục liên hệ đến  UBND.TP và trụ sở tiếp  dân, nhưng  nơi đây không tiếp?... Đến ngày 15/10/2014, gia  đình tiếp  tục liên hệ đến  Uỷ  nhân thành  phố  Hồ  Chí  Minh, nhưng  cũng không  tìm được câu  trả lời?...
        Chứng tỏ rằng; việc làm này  là thật  không đúng. Bởi vì; nếu ngay trong năm 2012, Chủ tịch UBND. TP. HCM, có trách nhiệm, và đôn đốc, yêu cầu Chủ tịch quận 12 giải quyết  kiếu nại của gia  đình tôi. Đồng thời không  đồng ý cho đập phá nhà  tôi, thì chắc chắn  rằng; Chủ tich UBND.Q12 đã không  dám huy động gần 200 người, mà trong đó đại đa số là lực lượng Công an và Quân đội, đến đập phá nhà ở…?  “Trong khi gia đình tôi  đã mõi mòn có đơn khiếu nại, và tố cáo đến ông  Lê Thanh Hải Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân Chủ tịch UBND. TP, ngay  từ  trước khi chưa đập phá nhà ở! (?)”
      Việc ông Quân và ông Hải làm ngơ các phiếu chuyển của các cấp các ngành và nhiều Công  văn của Chính phủ, cũng  như Báo Người Cao Tuổi của Cơ quan Trung ương, đã chính thức có hai bài báo phản ánh việc “cùng nhau  lấp liếm, làm ngơ đơn của gia đình  tôi”, trong suốt thời gian từ khi  đâp phá nhà ở của gia đình đến nay?
       Để ông Quân và  Bí thư Thành ủy Lê Thanh  Hải; chỉ đạo luân chuyển bộ máy; Phường,  Quận 12, đồng  thời  luân chuyển Trần Ngọc Hổ  lên  làm Phó Giám đốc sở Nông nhiệp, Phát triển Nông thôn. TP. HCM… Song, chỉ  đạo cho  ông Nguyễn Hữu Tín, ban hành Văn bản số: 2444/UBND-PCNC, để ngày 31/05/2014.
       Kể  từ khi nhận được văn bản số: 2444, nêu  trên, gia đình  tôi đã  liên tiếp tố cáo đến  Thành ủy, và Hôi đồng Nhân dân TP. HCM.  Theo nội dung đơn tố cáo ngày 03/06/2014,(đính kèm theo phai gửi Gmail này). Đến  ngày 10/06/2014, Hội đồng Nhân dân TP. HCM, “Ban pháp chế” lại có văn bản số:310/PC-PC, Phiếu chuyển; đến Chánh thanh tra thành phố!…(?)  và (“Việc  chuyển  này là không  mới…?”)
         Sau  khi Nguyễn Hữu Tín ban  hành Văn bản số: 2444/UBND-PCNC, để ngày 31/05/2014. Ngày 11/06/2014, Báo NCT, tiếp tục phản ánh về hành vi làm “càn”(kèm báo). Ngày 18 và  20/06/2014, gia đình tôi  đã liên tiếp có đơn tố cáo đến Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, và ông Nguyễn Tấn Dũng,Thủ tướng Chính phủ, NCHXHCN Việt Nam. Nhưng đếnn nay tất cả đều im hơi lặng tiếng?...
        Vì vậy; nay tôi tiếp tục viết đơn này kính đề nghị đến các cơ quan Báo, Đài, các cơ quan bảo vệ pháp luật,  xin có tiếng  nói can thiệp; yêu cầu ông  Lê Thanh Hải  Bí thư Thành ủy thành phố, Lê Hoàng Quân  Chủ tịch UBND. TP. HCM, xử lý vi phạm, trả lại  tài sản và nhà ở, để gia  đình  chúng con  sớm  được ổn  định  đời sống!
Xin  chân thành  cám ơn sự chấp thuận của  các quý vị và tất cả các quý cơ quan Báo, Đài, đã bảo vệ chúng tôi!
                                                  Quận 12, ngày 29 tháng 10 năm 2014
                                                                           Kính đơn
                                                                            ĐÃ KÝ
                                                                      Trần Công Hạnh
-------------------------------

CỘNG  HÒA  Xà HỘI   CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
Độc Lập - Tụ Do - Hạnh  Phúc
…………………o0o…………………..

TÂM   THƯ
                                                Kính  gửi: quý Cơ quan
Tôi là: Trần Công  Hạnh    ĐT: 0973 272 318.
Nguyên quán; phường Quảng  Tiến,  Thị  xã  Sầm Sơn, tỉnh  Thanh  Hóa.
CMND số: 024 362 286, nơi cấp;  Công  an TP. HCM
Cư ngụ: 134/9A, đường  TCH 18, Kp2, phường  Tân Chánh  Hiệp, Q12. Tp. HCM.
          Kính thưa: quý Cơ quan. Gia  đình  tôi là  gia  đình  có hoàn  cảnh  đặc biệt  khó  khăn, và có  công  với  nước. Trong  chiến tranh chống Mỹ, Cha tôi, là  ông Trần Công Tình, nguyên là; Thuyền trưởng  tàu  không số, thuộc  đoàn tàu không số của Thanh Hóa. Trong cuộc chiến  này,  ông  đã  hi  sinh  một  phần  xương máu cho cách mạng Việt Nam  tại chiến  trường B, và sau  đó  qua đời. Mẹ tôi, bà Phạm  thị Qúy, cựu Thanh Niên Xung Phong chống  Mỹ,  cả  hai  ông bà  tham gia  kháng  chiến  chống  Mỹ cứu nước từ  năm 1961 cho đến sau ngày giải  phóng. (năm 1975).  Trong  chiến  tranh  chống  Mỹ, ông và  bà  đã  dốc hết  sức  hết lòng,  cống hiến  cho cách  mạng Việt Nam, và đã  lãnh đạo suất  sắc mọi nhiệm  vụ  được giao.
          Trải qua những biến cố xã hội, khi cha qua  đởi, nhà  cửa bị  thiên tai, bảo lụt cuốn  đi, mẹ con phải lưu lạc  khắp  nơi và  đến  TP. HCM  kiếm  sống, cho mãi đến năm 2013, thì cha mẹ tôi  mới được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba.
         Về quy định khen thưởng, qua  tìm hiểu  được biết; “trong chiến tranh  chống Mỹ, thì; người tham gia ở vùng đất có chiến sự, và vùng đất có hoàn cảnh khó khăn, thì được tính: một (1) năm bằng một  lẻ bảy (1,7) năm  đối  với  nơi không có chiến sư.”
        Trong  chiến  tranh  chống  Mỹ, thì vùng đất Thanh Hóa và Quảng Bình, Quảng Trị,  là vùng đất  đặc biệt khó khăn, và  liên tiếp có chiến  sự. Vùng  đất  này; chính bản thân ông Trần Công Tình, bà Phạm Thị Qúy (cha mẹ) người trực tiếp hoạt động kháng chiến chống Mỹ  cứu  nước trong suốt thời gian từ  năm 1961 đến năm 1975. Trong cuộc chiến lịch xử này; ông và  bà được tặng  thưởng nhiều kỉ  vật,  như:  kỉ niệm  chương đường Hồ Chí Minh trên biển, trên bộ, và nhiều huy hiệu cùng bằng  khen. Từ  những quy định nêu trên; nếu  tính đúng, tính đủ,  thì  cả  hai  ông  bà, mỗi người  đều có  trên  hai  mươi (20) năm  kháng chiến.          
        *.Quy định về khen thưởng; qua tìm  hiểu được biết, điều kiện  để được tặng thưởng Huân chương hạng Nhất,  là trên 15 năm. “Tuy vậy, nhưng ông  bà  chỉ được tặng Huân chương hạng Ba”…? và  cả  hai  ông bà,  chưa  được  hưởng bất  cứ  chế  độ  chính  sách  gì…?
        *.Sau  năm 1975, đất  nước  ta hoàn toàn giải phóng. Chiến  tranh đã đi qua, và hậu quả  đã  để lại  cho gia đình tôi  một thảm kịch  đau lòng. Bởi vì; do ông  bà, cả  hai  đều theo cách  mạng, đi  kháng chiến cứu nước, khi về địa  phương, không được phân chia ruộng đất để canh tác. Vì  họ  cho rằng;  không thuộc đối  tượng làm ruộng “tăng gia sản suất” nên  không  được phân chia  ruộng đất  để canh  tác” ôi…“Đúng nghĩa; là “chủ  nghĩa  vô  sản,”
         Còn những  gia  đình không đi kháng chiến, họ ở địa phương thì được cấp nhiều đất để  tăng gia  sản xuất, sau  khi  luật Đất đai ra  đời, thì  họ được Nhà  nước cấp cho GCNQSDĐ,  sau đó họ bán đất, họ trở  thành gia  đình  giàu có. Vì  vậy; con cháu  họ có  điều kiện ăn học…và khi có tiền,  họ lại có  chức và có quyền…! Còn cha  mẹ tôi do đi  kháng chiến, không được cấp đất, nên trở thành  người đói  nghèo… bên cạnh đó năm 1986, bảo  gió thiên tai, đã  cướp đi chỗ nương thân của mẹ con tôi. Chúng tôi không cha, không nhà, không ruộng đất để tăng  gia sản xuất. Cuộc sống khó  khăn ấy, đã đẩy anh em  chúng tôi vào con đường mất  học.
        Từ chủ trương trên; đã dẫn  đến, đẩy gia đình vào hoàn cảnh; Biển không nghề, quê không ruộng, khó khăn lại  càng khó  khăn chồng chất.  Nay mẹ già nhìn cảnh đàn con thất học, ở giữa lòng  thành  phố này, chúng  không đủ sức kiếm ăn trước  một xã hội  có nhiều phức  tạp.
         Nạn  tham  nhũng, “đổi  trắng  thành  đen”, và nhà nhà người  người, cạnh tranh,  dẫm  đạp lên nhau để  kiếm  sống. Hoàn cảnh  gia  đình  tôi có  nhiều bi  đát… muốn  về  quê, nhưng  về  quê  thì  không  có chổ  dựa, vì ai  có  phận  nấy,  ở TP. HCM, thì Chính  quyền tổ chức  trù  dập. Nay cuộc sống  gia  đình, vô cùng  khó  khăn và  khổ  cực, các  con của  bà,  vì hậu quả nêu trên, nên không  có  nghề  nghiệp ổn  định, chỉ lao động phổ  thông để cơm  ăn qua  ngày.
          Ôi;  cha  mẹ! người đã để  lại  cho  anh em chúng tôi, với  muôn vàn chông gai,  thử thách… cùng với sự  chèn ép, trù dập và đàn áp của  nhiều lực lượng chính quyền, tại Tp,HCM, từ nhiều  năm qua… thân già  này càng thấy lòng đau thắt.
         Việc ám  hại, mà hậu  quả là do chính  bản  thân Quận  ủy Q12. Chỉ đạo, Nguyễn Tương Minh Phó  Chủ  tịch UBND.Q12,  ban hành văn bản; gửi  cơ  quan Trung  ương và  khắp  các  cơ  quan  tại  Tp. HCM,  vu khống, tung  tin rằng; tôi  và  gia  đình  chống  phá  đường lối của  Đảng, “cần  trừng  trị.” Và  hậu  quả;  từ  trên  xuống  dưới  đã  cùng  nhau  tổ  chức ám  hại  chúng  tôi kéo  dài…? Mà “chỉ  vì  chúng  tôi  tố  cáo cán  bộ  làm càn”
         Hởi  linh  hồn của Cha; “người  đã theo tiếng  gọi  thiêng  liêng của  Bác…”; Người  đã  để  lại cho chúng con với muôn vàn  đau thương  khổ  cực  và  nước  mắt, phải gồng người gánh chịu, với cuộc sống cùng  cực và  trù  dập của  những người có chức có quyền  tại Tp.HCM.
      *Việc trù  dập và  sát hại chưa hết, đến ngày 01/03/2012, họ tiếp  tục kéo gần 200 quân, mà trong đó đại đa số là lực lượng Công an và  Quân đội, đến  ức  hiếp gia đình, xâm hại thân thể  phụ  nữ, mẹ già  và  trẻ  nhỏ,  đập nát tất cả  tài sản, và nhà ở,  đẩy chúng con,  một lần  nữa vào  màn trời chiếu đất.  Như  cách đây gần 30 năm, thiên tai, bảo lụt  đã cướp đi chỗ nương thân của  mẹ con.  Mà họ cái  gọi  là; “đúng quy định của  pháp  luật…?”
     *. Kính thưa, ông Tổng Biên tập và quý cơ quan; Hòan cảnh gia  định tôi  hiện nay; Cha đã qua  đời,  mẹ  đau  ốm  bệnh tật, sức khỏe bà  thường  xuyên đau bệnh, mà  hậu quả là do nhiễm chất độc từ  chiến tranh chống  Mỹ.  Nay  tai  điếc, mắt  kém, vì đục thủy tinh thể cả hai con, (gần như mù lòa) và  đầu đau  liên miên kéo dài từ nhiều năm nay.
        Khi Cha  qua đời, để  lại cho Mẹ  một  đàn con nhỏ, Tôi  là  anh  lớn  trong  gia đình, với thân xác gầy mòn, cân nhanh được khoảng 30 kg, nhưng  là  anh  lớn, nên phải thay Cha  lo liệu  mọi  công  việc gia  đình.
         Cuộc sống  chúng  tôi  trong cảnh mồ  côi  Cha, mà nhà  cửa đã  bị  thiên tai bảo lụt, làm  sập đổ, cuốn  đi, chúng  tôi không cha, không nhà, không Ruộng Đất để  canh  tác, ngày  ngày anh em  phải  đi  ăn xin, và  ngủ  ngoài  đường, rau cháo  nuôi nhau từng bữa  qua  ngày….
        Với cuộc sống  cùng  cực; Buộc  lòng  mẹ  con  tôi phải  bỏ quê hương  lưu lạc khắp  nơi, và vào miền  Nam  kiếm  sống, cuộc sống chúng  tôi  ở  nơi  đất  khách, quê người,  thật quá  khắc  nghiệt,  số phận chúng tôi  bị  đày đọa  kéo dài  quá  nguyệt  ngã…
        Giá  như; Cha mẹ chúng tôi  như  những gia  đình  khác, không  đi đánh  giặc, mà ở  quê nhà  làm  ruộng,  làm  nương, “tăng gia sản suất” thì  đã được Đảng Nhà  nước  phân chia  ruộng đất  để canh  tác….Thì  chắc chắn  rằng; chúng  tôi không phải  khổ  như  thế  này, và  không bị mất học, không phải chịu  cảnh  biển  không nghề, quê  không Ruộng, mà phải lang  thang trên đất  khách quê  người, để  phải  chịu hành  hạ  như thế này.…“nhắc đến đây  như  không  cầm  được  nước  mắt…”       

      *. Kính thưa, quý cơ quan;   Từ  khi  gia  đình có  nhà  ở  tại  quận 12. TP.HCM, tuy hoàn cảnh gia  đình  có  rất nhiều  khó  khăn.  Nhưng  nhiều  lần  địa phương phát  động phong  trào  quyên góp  ủng  hộ  đồng  bào  bị  thiên tai bảo  lụt.  Cùng cảnh  ngộ, đại diện gia  đình (là tôi) Trần Công Hạnh người  đã  nhiều  lần đến UBND,  phường  Tân Chánh  Hiệp, quận 12,   đóng  góp  hàng triệu  đồng, để  ủng  hộ cho các đồng  bào  bị thiên tai.
         Nhưng  không  hiểu  vì sao?  Trong  nhiều  năm  qua  ở  nơi đây, quận 12, chính  quyền,  họ  liên tiếp  trù dập, đối  xử  chúng  tôi, “ như  đối  xử  không phải  là  con  người”.
          Họ  liên tiếp  ức  hiếp, và  trù  dập kéo  dài,  cũng  như  việc năm 2012 họ đã  gán ghép, để mượn cớ, đập  phá  tài sản, nhà  ở,  tiếp  tục  đẩy chúng  tôi  vào  một cuộc sống cùng  cực.
          Và  nhiều  lần ám  hại, sát  hại, như  gần đây, dật dây cho tên Trương Hoàng  Sơn, vợ là  Nguyễn Thị  Ngọc Nhiên,  biết  gia đình đang lâm nguy, vì  chính  quyền đập phá  nhà  ở, chúng lợi dụng, dựng cảnh, để cướp  số tiền 27 triệu đồng và còn  dùng gậy sắt giết  tôi bất  thành, song; Chính  quyền  và  Công an tổ  chức bao bọc, bằng  biện pháp; chỉ đạo, giám  định tỷ  lệ  thương tật  thật nhẹ, trong khi dùng gậy sắt đánh vào đầu, vào cổ vào lưng, mà đổi  trắng thành  đên, song,  họ bao che trắng  trợn…“mà Cơ quan Công lý; “Tuần 54, 55, đã phản ánh hành  động  sai  trái, của VKSND. TP.HCM ” một lần nữa bao che tội  phạm, (kèm báo).
           Hành  động tổ chức, chỉ đạo tên Trương  Hoàng Sơn sát hại tôi, cũng như  việc trên dưới,  chỉ đạo; cùng nhau tổ chức bóp  méo  ngay từ cấp cơ sở. Hành động trên, tôi đã liên  tiếp  tố  cáo Công  an huyện Hóc Môn đến Công an Tp. Về  việc này; Ban Nội chính Thành  ủy đã có phiếu chuyển số: 71-GB/BNCTU, ngày 20/01/2014 đến Công an TP, yêu cầu giải quyết tố cáo việc sát hại tôi, nhưng  cơ  quan  này đã ngậm miệng. Đến  ngày 12/04/2014. VKSND.TP.HCM. có thông báo và hướng dẫn tôi  tiếp tục khiếu  nại  đến VKSND, Tối  cao.  Cùng  ngày tôi đã gửi  đơn đến VKSND Tối cao tại Tp. HCM, và sau đó gửi tiếp,  đã  có  hai  lần  VKSND Tối cao tại Tp. HCM, nhận  đơn (có  biên nhận) nhưng  đến nay đều  im hơi lặng tiếng, không trả lời đơn của mẹ con tôi, như hành vi giết người  bất  thành, đã  được bao bọc…?
          Nhiều  lần  sát  hại, gia  đình chúng  tôi  đều  gửi  đơn,  mà nơi  gửi  là Đảng Cộng Sản Việt Nam, Vì; chúng  tôi  tuyệt đối  tin tưởng  vào đường  lối của Đảng, nên đơn thường gửi đến“Thành  ủy Thành  phố HCM” xin bảo  vệ,  những không hiểu  vì sao? Mỗi  ngày  càng  nghiêm  trọng…? liên tiếp  ám  hại, khiến  tôi  không  dám làm  công  việc gì  để kiếm  tiền  nuôi vợ, nuôi con  và  mẹ  già. Mỗi  khi xảy ra ám  hại,  gia  đình  tôi  đều gửi đơn  đến  nơi xảy ra vụ  việc, nhưng đều  bị  làm  ngơ, như  đã được  chỉ  đạo  xiên  xuốt ?
         Việc đập phá  nhà; Ngày 08/02/2010, họ  cho người  đưa  tờ giấy  đến  nhà gán  ghép để  đập  phá  cho được tài sản và  nhà  ở  của  gia  đình. Chúng  tôi đã có đơn yêu cầu chấm  dứt, không  được làm bậy, không được đập  phá  nhà  ở  của  gia  đình  tôi.  Vì  chúng  tôi  không  xây dựng công  trình  không phép  như  gán  ghép  của  phường  và quận, nhưng  vụ  việc, như đã bị  vô  cảm, và  họ  đã  đối xử  chúng  tôi  như  đối  xử  không  phải  là  con  người.
         Đến  ngày 01/3/2012 họ  đưa gần  200 người, trong  đó  đại  đa  số  là  lực lượng Công  an và  Quân  đội, ập  đến  nhà  đàn  áp gia  đình, bắt  bớ  chúng  tôi, lôi kéo  ra  khỏi  nhà  của  chúng  tôi  để  đập  phá  bằng được, “ trong  khi chúng tôi  đã mỏi  mòn  cầu  cứu.”    
         Mà  căn nhà, thửa  đất  này,  gia  đình  tôi đã sử  dụng ổn  định từ  14 năm qua.  (căn nhà thửa  đất,  đây là  mồ  hôi, xương máu,  với  nước  mắt,  chúng  tôi  đã  nhiều  năm chắt  triu,  thắt  lưng  buộc bụng  để  kiếm  chỗ  nương  thân.)
        Với tư  cách  là  Đảng  lãnh đạo;  cầm cân nảy  mực, lãnh đạo  toàn  diện. tại Tp. HCM, ông  Lê Thanhh  Hải Bí  thư Thành  ủy, người đứng  đầu. Nhưng  ông  Hải  đã  làm  ngơ  đơn thư của chúng tôi…và  chỉ đạo các cơ quan  Báo Đài tại Tp. HCM,  làm ngơ, để  cùng nhau  trù  dập  và   ngược đãi chúng  tôi. Sau khi đập  phá song  nhà, tên Nguyễn Tương Minh, ra văn bản vu khống rằng; gia  đình  tôi chống  phá đường  lối của Đảng như đã nêu trên.
         Và kể từ  khi Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch UBND.Q12, ra văn bản vu khống. Từ đây; gia  đình tôi  đi đến  nơi đâu gửi  đơn, thì đều  bị  ngược đãi, cho dù trong đơn có trích dẫn điều  khoản, quy  định  pháp  luật của Việt  Nam, Nhưng tất  cả họ đều xua đuổi chúng  tôi, họ làm  ngơ  như người  không biết chữ, và  không đọc đơn. Ôi, sức  mạnh của  cán bộ  thật  khủng  khiếp…?            
       *.Việc bà Phạm  Thị Qúy (mẹ tôi) có  căn nhà  nhỏ, có  36,7m2, DTXD,54,3 mét vuông, tại phường  Thạnh  Lộc.Q12, năm 2008, chính  quyền cấp phép cho bà  sửa chữa  nhà, sau khi sửa song, cùng năm 2008, bà chuyển hồ sơ đến chính quyền, phường và quận, đề  nghị cấp GCNQSH nhà ở, đất ở cho bà, nhưng tổ chức lừa gạt  bà, kéo dài  từ hơn bảy (7) năm qua đến nay. Mặc dù bà đã  khởi kiện  ra Tòa và Tòa  đã  đình chỉ  rồi hoãn  nhiều  lần, và xét  xử, trải  qua  với tám (8) lần không xong.  Cho  đến  ngày 18/06/2014, ông Võ Văn Thưởng phó Bí  thư  thường  trực Thành  ủy có chỉ đạo theo công văn số: 387-GBT/VPTU,  đến  ông Chủ  tịch UBND. TP. HCM, giải quyết, nhưng  sau đó ông Chủ tịch  cũng im hơi lặng tiếng đến nay…?
      *.Việc đàn áp đập  phá  nhà; gia  đình tôi đã  có hàng  nghìn  lá  đơn  tố  cáo đến ông Bí  thư Thành  ủy và  các cơ  quan  Báo  Đài, tại  Tp, HCM, nhưng  không cơ  quan nào  lên tiếng, như họ đã; “cùng  hội, cùng  thuyền với  nhau.” Nhiều  lúc chúng  tôi tưởng  như  tuyệt  vọng. Tinh  thần và  kinh tế gia  đình suy  sụp, danh  dự  bị  ảnh  hưởng  nặng  nề. 
       Nhưng chúng  tôi đã  gặp được Báo Người cao tuổi, Báo như; “một  anh  Hùng  vĩ  nhân  độ thế của dân tộc” Báo đã “luôn đồng  hành  với  gia  đình  tôi”. Báo  đã  lên tiếng bảo vệ chúng  tôi, Báo là Cơ quan Đại diện cho người cao tuổi  cả  nước. Cũng đồng nghĩa  là đại diện cho đạo làm cha,  làm mẹ, là đạo đã  từng  vào  sinh  ra  tử, để giữ nước.    
        Mà bậc Cha  mẹ, ông  bà  này, họ đã  dạy con, dạy cháu,  phải nối  bước  ông  cha,  phải biết  hi  sinh, khi  đất  nước  lâm  nguy.
       Đứng  trước hành động; “cuồng điệu hóa, bạo  quyền, của  người có chức  có quyền tại quận 12”. Báo NCT, đã  hiên ngang, và gan  dạ, chính thức có  hai (2) bài bái, lên tiếng, phản đối  về hành động “luật Rừng”,và bao che lẫn nhau.  Cho hành vi của; “người  bạo  quyền tại Q12, đã  áp  dụng Luật  trong  thời  kỳ  đồ  đá” để  đẩy  chúng  tôi vào con  đường  sống  như  đã  chết. Nhưng đến  nay; “mọi vụ việc ở trên, từ  trên  xuống dưới  vẫn  tiếp  tục làm  ngơ…?” 
       Thông qua Báo  Người cao tuổi lên tiếng, phản đối  việc làm sai trái của quận 12. Tp. HCM, về hành vi  đập phá nhà cửa. Và Báo Công Lý & Hòa Bình đã phản ánh VKSND.TP. HCMm, làm bậy,  liên quan đến việc giết  tôi bất  thành. Điều  đó đã  giúp  tôi cùng gia  đình  có  thêm  nghị  lực, tự  tin,  và  huy  vọng  Báo  NCT, và “Văn phòng Công lý & Hòa bình” cùng  quý  Cơ quan,  và các Cơ quan bảo vệ pháp luật; sớm  tiếp  tục  lên  tiếng; yêu cầu xử  lý đối tượng  đã giết tôi bất thành và những hành vi sai trái nêu  trên của quận 12. Tp. HCM.
                                                               NGUYỆN CẦU:
Chúng tôi  nguyện  cầu; sớm “được  giải quyết  thỏa đáng, rứt điểm, cho tất  cả  mọi nội  dung  oan khuất  mà  tôi  đã  phản  ánh nêu trên, cho chúng tôi sớm được  ổn  định  đời sống!    
       Đại  diện  gia  đình, nay tôi viết  tâm  thư  này, bằng  chính tấm  lòng của  mình,  xin  gửi đến lòng thành cám  ơn sâu sắc, đến Báo Người  cao tuổi. “tiếng nói  của người cao tuổi  cả  nước,”  và “Văn phòng Công lý & Hòa bình” cùng quý           Cơ quan; đã quan tâm và cứu giúp đến hoàn cảnh của gia đình chúng tôi.
       Xin chúc; cán  bộ, phóng viên, các lãnh đạo quý cơ quan,  luôn  dồi  dào  sức  khỏe, và  tiếp  tục  cống  hiến, trí,  tài,  bảo vệ  đất  nước, bảo  vệ  con người  cho  xã  hội được công bằng, mà chúng tôi  phải chịu đựng  trong nhiều  năm qua, để  chúng  tôi sớm  được ổn  định cuộc sống. Xin chân  thành  biết  ơn!    
                              Tân Chánh  Hiệp. Q12. Tp. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2014
                                                                        Đại  diện gia  đình
                                                                                 Đã ký
                                                                           Trần Công Hạnh
                                                        *       *       *
CỘNG  HÒA  Xà HỘI   CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
Độc Lập - Tụ Do - Hạnh  Phúc
…………………o0o…………………..
ĐƠN   TỐ   CÁO  HỎA  TỐC
(Đối  với  Nguyễn  Hữu Tin, PCT. UBND.TP. HCM. V/v ban hành  văn bản số:2444/UBND-PCNC)
                                Kính gửiTrụ sở tiếp Công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước
                                                -Thủ tướng Chính phủ, nước CHXHCN Việt Nam
Gia đình tôi ký tên dưới đây:
1. TRẦN  CÔNG  HẠNH    
CMND số : 024 362 286, nơi cấp,  CA  Tp. HCM.
2. PHẠM  THỊ  QUÝ   (mẹ)
CMND số : 024 754 008, nơi cấp,  CA  Tp. HCM.
Cùng  cư ngụ:134/9a,  đường TCH18, tổ42a, KP2, P.Tân Chánh Hiệp. Q.12. Tp.HCM
NỘI   DUNG  TỐ  CÁO :
Gia  đình  tôi nhận được văn bản số:2444/UBND-PCNC, của Nguyễn  Hữu  Tín, phó  Chủ  tịch  UBND. TP. HCM, để  ngày 31/05/2014, có nội  dung… Xin  được trích dẫn;
1. “Đối  với  nội  dung  ông cho  rằng Chủ  tịch Uỷ  ban nhân dân Thành  phố  giao Chủ  tịch UBND.Q12, xem xét giải  quyết  nội  dung  tố  cáo  đối  với  ông  Nguyễn  Thành Trọng- nguyên Chủ  tịch Uỷ ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp quận 12, là  không  đúng  thẩm  quyền” Nội dung này là  hoàn toàn không đúng, ông  Tín  đã  có ý  xuyên  tạc  viện  dẫn, để lấp liếm, bao che tội  phạm”.
           Bởi vì:
1)     Kể từ  ngày 01/03/2012, sau  khi  tên  Trần Ngọc Hổ phó Giám đốc sở NN&PTNT. TP. HCM; “cựu Chủ tịch UBND. Q12”, chỉ  đạo, đập  phá tài sản, nhà  ở của  gia  đình.  Chúng tôi  đã  liên tiếp  tố  cáo Trần  Ngọc Hổ trong suốt  thời gian qua và  kéo dài đến  nay, mà  chúng  tôi  đã  nhận được nhiều  phiếu  chuyển…!(?) mà không phải chúng tôi chỉ tố cáo riêng tên NguyễnThành Trọng?
Mặt khác, về quy  chế  quản lý;  thì  Luật pháp Việc Nam trong bộ máy Nhà  nước phải có  người đứng đầu để lãnh đạo, mà không  phải  là cái CHỢ…hay  cái  nhà  vô chủ  để  mạnh  ai  nấy  làm  càn, làm bậy, là  hoàn  toàn không đúng.

2)     Đối với  tên Nguyễn  Thành  Trọng, Trọng chỉ  là  đồng  bọn huỷ  hoại, dưới  sự lãnh  đạo của Trần  Ngọc Hổ, và Trọng  chỉ là cái  tên; “nằm trong tờ  giấy  lộn, có chữ quyết  định  cưỡng  chế số: 68”. Và  tờ quyết  định  số; 68, ngày 08/02/2010 này,  không  phải  quyết  định  hành  chính  đối  với  gia  đình  tôi.” (kèm  quyết  định) 
Theo đó; “Quyết  định số; 68, ngày 08/02/2010,  là quyết  định  không  có  giá  trị pháp  lí, quy định.  Bởi; khoản 1, Điều 9, Nghị  định số:37/2005/NĐ-CP,  ngày 18/03/ 2005,  và  khoản  4 Điều  3. Nghị  định 23/2009/NĐ-CP, ngày 27/02/2009, của Thủ  tướng Chính  phủ, Nước CHXHCN-Việt  Nam.  (kèm  quy  định  chi  tiết). 
3)     Ngày 01/03/2012Trần Ngọc Hổ, chỉ đạoNguyễn Tương MinhNguyễn Thành TrọngKhưu Mạnh TânBùi Quang Tài,  đưa gần 200 quân,  với vũ khí hiện đại, ập đến  nhà  đàn áp gia đình, sâm hại thân thể phụ nữ, mẹ già và trẻ nhỏ, đập  phá tất cả tài sản, và nhà  ở, đẩy  gia  đình  chúng  tôi  vào  màn  trời  chiếu  đất.  Là; “cố  ý  không  tôn trọng Đảng Nhà  nước cấp trên.” Không thực hiện nghiêm chỉnh văn bản số: 804-GB/VPTU, ngày 30/12/2011, của Thành ủy Tp. HCM, và  văn bản số: 50HĐ/TDTU, ngày 27/02/2012, của Trung  ương  Đảng, Nhà  nước. Về  “yêu  cầu  Chủ  tịch  UBND.Q12 giải  quyết  khiếu  nại, (đã kèm văn bản).”
Hành  động cuồng điệu hóa, bạo hành quyền lực của  tên Trần Ngọc Hổ Chủ tịch quận 12,  trong việc chỉ  đạo tổ chức đưa người đến đập  phá  tài sản, nhà  ở và  các vật dùng sinh hoạt của gia đình, là; “vi phạm  nghiêm  trọng quy định pháp luật”.
         Vi phạm; khoản 2 Điều 14 Thông  tư  24/2009/TT-BXD  của  Bộ xây dựng về hướng  dẫn thi  hành  Nghị  định 23/2009/NĐ-CP.  Khoản 2 Điều  này quy  định; “khi có  khiếu  nại  quyết  định cưỡng  chế  thì  cơ  quan có  thẩm  quyền  phải  đình  chỉ  thi  hành  quyết  định cưỡng  chế  để  giải  quyết  khiếu  nại  theo  trình  tự, thủ  tục  pháp  luật  về  giải  quyết  khiếu  nại, tố  cáo.”
          Theo  luật  định; “việc khiếu  nại, phải  giải  quyết  bằng quyết  định  giải  quyết  khiếu  nại  lần  đầu,  và  quyết  định  giải  quyết  khiếu  nại  lần  hai.  Các Quyết  định  này, phải giao cho người khiếu  nại một bản.  Và quyết  định, phải có  nội  dung; Quyền  khởi  kiện vụ  án  hành  chính  tại  Tòa  án”  nhưng Trần Ngọc Hổ  không thực hiện, mà  dùng luật Rừng,  đưa người đến  nhà  ức  hiếp gia đình, đập  phá  tài sản là “vi phạm  nghiêm trọng  quy dịnh  pháp  luật  như  trích dẫn.”
          Vì  vậyông  Nguyễn  Hữu  Tin  dùng  văn bản số: 2444, “xuyên tạc, viện  dẫn” cho rằng; tố  cáo  Nguyễn  Thành  Trọng,  để viện  dẫn  khoản  2 Điều  13 Luật  tố  cáo  năm 2011. Cho rằng;  đơn  đã được Trần  Ngọc Hổ Chủ  tịch UBND.Q12, đã  trả lời  bằng văn bản  số: 8137,   là  xong,”  là  hoàn  toàn  không  đúng. Ông Nguyễn  Hữu  Tin,  tiếp tục “che  dấu tội  phạm; Vi phạm nghiên trọng. Về  tội che dấu tội phạm; Quy định bởi  “Bộ  Luật  Hình  sự  (đã  được sửa đổi  bổ  sung  năm 2009).
4)     Việc ngày 05/11/2013 Trần Ngọc Hổ  ra văn  bản số: 8137/UBND-TTr, để  nại lí  dovà đã tiếp  tục  một lần  nữa,  khẳng  định; “biên bản  ban đầu  chưa  đúng  quy định.” Tuy vậy; Nhưng vẫn  ngụy ngôn, xuyên tạc,  viện dẫn  Về  việc này; Ngày 16/11/2013.  gia  đình  tôi  đã  tiếp  tục tố  cáo Trần Ngọc Hổ  về  hành  vi ban hành văn  bản số: 8137 này. Gửi đến Chủ  tịch UBND.TP. HĐND.TP. Thành  uỷ TP. HCM, nhưng những  nơi  đây  đã đều ngậm  miệng và im hơi lặng tiếng?  để cưc hình gia đình  tôi  đến  nay, (đã kèm  đơn)  
Vì vậy, việc ông Nguyễn  Hữu Tín  viện  dẫn Căn cứ khoản 2, Điều 26 Luật  Tố  Cáo năm 2011.  Với nội dung;”…những nội  dung thuộc  bí  mật  nhà  nước…?” Và  ông cho rằng; Công văn số: 2639/UBND-PCNC, ngày 01/06/2013, của  ông là  kết  luận  giải  quyết  tố  cáo, “đúng  quy định”. Trong  khi  Công văn số: 2639/UBND-PCNC này của ông Nguyễn Hữu TínPCT, UBND, TP. HCM, không  có nội  dung  kết  luật  việc tố cáo của gia  đình  tôi,  trong việc “Chủ  tịch Q12 chỉ  đạo  đập  phá  nhà  ở  của  chúng  tôi ngày  01/03/2012,  là  căn cứ  vào một quyết  định pháp  lí  nào…?”  văn bản số: 2639 này, chỉ  khẳng  định “biên bản  ban  đầu  chưa  đúng  quy định.”(!?)
5)     Xuất  phát  từ việc không đúng này; đã dẫn đến  gán ghép quyết định, đập phá  tài sảnnhà ở, đẩy  chúng  tôi  vào cuộc sống  cùng  cực. “ “biên bản  vi phạm không  phải  của  gia  đình  tôi. Vì  chúng  tôi không vi phạm  thì  cán  bộ  nào đến  lập biên bản?”. Vì vâybiên  bản số; 07, để  ngày 01/02/2010 này,  đã  không  có  tên  người  vi phạm, địa  chỉ  nơi  vi  phạm,  hành  vi  vi  phạm, và  biên  bản  không  được  ban  giao  cho  bất  kỳ  ai…?
 Theo đó; Hành vi  đưa  quyết  định  đến  nhà  gán  ghép, trá hình, trá quyền,  để thực hiện hành vi vô nhân đạo, dùng  luật Rừng, đập phá tài  sản, là  vi phạm  nghiêm trọng.  Mà; bản  thân Trần Ngọc Hổ Chủ  tịch UBND.Q12, và  ông Nguyễn  Hữu Tín phó Chủ  tịch UBND.TP. HCM, đã có nhiều lần khẳng  định; biên bản vi phạm; “chưa đúng  quy  định.”  Chưa  đúng là  không đúng.”
        Vì vậy;  việc  ông Nguyễn  Hữu Tín  căn cứ khoản 2, Điều 26 Luật  Tố  Cáo năm 2011, có nội dung cho rằng;”…những nội  dung thuộc  bí  mật  nhà  nước…?”để  viện  dẫn  việc giải quyết  tố  cáo của  gia  đình  tôi, là  hoàn  toàn  không  đúng. Bởi  vì Đảng  và Nhà nước  không  bí  mật,  để  tổ chức hại  dân,  như  Nguyễn  Hữu Tín  Phó Chủ  tịnhUBND. TP. HCM, đã  khẳng  định”.
       Ngoài ra; ông Nguyễn  Hữu Tín  còn viện  dẫn, cho rằng; đã  khởi  kiện  vụ  việc liên quan  tại  cơ  quan Toà  án  nhân dân.  Nội dung  này, ông Tín tiếp tục xuyên tạc, viện dẫn, để bao che lấp liếm, là không đúngBởi  vì;
       Từ  khi gán  ghép, gia  đình  tôi đã liên tiếp khiếu  nại, và khởi  kiện  tại  TAND.Q12, ngay trong  năm 2010,  từ khi chưa đàn áp hủy hoại tài sản.  Nhưng đã  bị Trương Việt  Hồng  phó  Chánh  án TAND. Q12 từ  chối.  Ông Hồng trả  lời; “không thuộc thẩm  quyền giải quyết” ông cho  rằng; gia  đình  tôi  bị  khùng,  điên, khi  quyết  định  không  phải  của  chúng  tôi,  mà  đi  khởi  kiện. Và cho rằng; “quyết  định không có nội  dung người vi  phạm, địa  chỉ  nơi vi  phạm, hành  vi vi phạm,  thì không có  giá  trị  pháp  li. song không  thụ  lí  đơn khởi  kiện  của  chúng  tôi…(?)
        Tuy vậy, phường vẫn  liên tiếp  đến  nhà  dán  thông báo để  uy  hiếp  chúng  tôi. Trước hành động uy hiếp. Chúng  tôi đã liên tiếp khiếu  nại, và  tố  cáo, thậm  trí  kêu cứu, cầu cứu  đến tất cả các  ban ngành, từ  địa  phương đến Trung ương, mà “ bản  thân Thành  uỷ  TP. HCM,  và  Trung ương đã  có văn bản yêu cầu như  đã  nêu trên.”

Nhưng khiếu nại không được giải quyết?  Đến ngày 01/03/ 2012 Trần Ngọc Hổ chỉ đạo đàn áp song, gia  đình tôi  tiếp tục tố  cáo, và khởi kiên lần 2 đối với  tên Trần Ngọc Hổ, Chủ  tịch Q12, về  hành vi;“không  giải quyết  khiếu  nại mà đưa  người  đến  đàn  áp,  huỷ  hoại  tài  sản,  là  trái  pháp  luật”  Chứ chúng  tôi  không  khởi  kiện  viễn  vông một  quyết  định vô danhvô  hiệu”, như Nguyễn  Hữu Tín  đã  xuyên tạc  nêu  trên.
        Hành động tội ác trên, năm 2012, sau khi đập xong nhà; đến lúc này, thì TAND.Q12, lại  buộc gia  đình tôi  phải  khởi  khiện  Quyết  Định  số: 68 vô danh, và vô  hiệu Trước  hành  động  vô trách nhiệm  và thối  nát  của  TAND.Q12” Bởi vì; nếu TAND.Q12 thụ  lý đơn của chúng  tôi ngay trong  năm 2010 thì “đã  ngăn chặn được hành vi côn  đồ  của Trần  Ngọc Hổ, nguyên Chủ  tịch UBND.Q12, về việc đập  phá tài sản của gia đình tôi.”  Hành vi của  TAND.Q12 đã vi phạm”.
            Vì vây; Gia đình  tôi “không khởi  kiện” theo ép  buộc của  TAND.Q12, và tiếp  tục tố  cáo, đồng  thời tố  cáo luôn TAND.Q12, đã  thiếu  trách  nhiệm  gây hậu  quả  đặc biệt nghiêm trọng, đến TAND. TP. HCM, và TAND. Tối cao. Cùng VKSND.Q.12, VKSND.TP.HCM. VKSND Tối cao. Nhưng VKSND.Q12, TAND,TP, TAND. Tối  cao, đã đều ngậm  miệng đến  nay. Còn VKSND Tối  cao, lại chuyển  đơn;  yêu cầu  VKSND. Tp, và Công an TP. HCM, giải quyết.  Nhưng hai (2) cơ  quan  này, lại  chuyển  ngược  đơn  cho  ông  Lê Hoàng  Quân Chủ  tịch  UBND.TP. HCM…?và ông Quân lặng im…(?)
          Cứ  như  vậy; được lập  đi,  lập  lại  rất  nhiều  lần, kéo dài  từ ngày 01/03/2012 đến  nay,  mà gia  đình   tôi  đã  nhận  được  hơn một trăm (100) phiếu  chuyển. (!?)”
          Ngày 12/06/2013, Văn phòng  Chính  phủ  có  Công  văn số:2159/TDTW. Với  nội  dung; Việc tố  cáo  của  ông  Trần  Công  Hạnh, UBND. TP. HCM,  không  có  kết  luận  nội  dung  tố  cáo, chỉ  trả  lời  bằng văn  bản  là  không  đúng  quy  định pháp  luật.” Yêu cầu  Chủ  tịch UBND. TP. HCM, giải  quyết  tố  cáo đúng  quy  định pháp  luật.  Tuy  vậy; “Nhưng  Chủ  tịch UBND.TP. HCM, Lê Hoàng  Quân   đã  làm  ngơ”
          Ngày 14/03/2014, một  lần  nữaChính phủ tiếp tục có văn bản  số:1663/VPCP-V1, yêu cầu UBND.TP. HCM xem xét giải quyết và  thông  báo cho văn phòng  Chính  phủ biết  kết  quả. Và  ông  Quân vẫn  tiếp tục  làm  ngơ.?”
         Vì  vậy việc ông Nguyễn Hữu Tín  xuyên tạc, viện dẫn, cho  rằng; gia  đình tôi  hiện  khởi kiện  tại  Toà, là; “hoàn toàn  xuyên tạc và  vô cùng  không  đúng.
         Ngày 27/12/2013,  Báo  Người  Cảo  Tuổi  của  Cơ  quan Trung  ương đã  khẳng  định; việc đập phá  nhà  ở của  gia  đình  tôi, là; “sử  xự theo luật  Rừng” “như  ông Nguyễn Văn Một Viện trưởng VKSND.Q12, cho rằng; “Luật  Rừng” mà Rừng  thì  chỉ  có Thú, chứ  người  thì  không.“Mà  người  thì  không  xử  sự  theo loài Thú?” 
          Báo cũng  khẳng  định; “bao che  cho sai phạm  đến  mức trắng  trợn.” Mà;  trắng  trợn thì chỉ  kẻ  cướp mới  trắng  trợn.” Nhưng;  ông Nguyễn  Hữu  Tín không  nhận thấy  sai phạm,  bất  chấp  dư  luận và phản  ánh  của Cơ  quan Báo  đàiTrà  đạp  lên chính  nghĩa.” Ban  hành văn bản số:2444,  xuyên tạc, viện  dẫn,  để hại  dân. ?
          Thay  vì; việc sai  phạm  được sửa chữa, trả  lại cuộc sống cho dân nghèo, thể  hiện  bộ  mặt  cho cả Đảng  bộ và chính  quyền Thành  phốtạo  lòng  tin  cho nhân dân.
Nhưng ông Nguyễn  Hữu Tín UBND.TP.HCM, một lần nữa, đã không thấy  được  điều  vi phạmmà  tiếp  tục làm  bậy, làm càn, bao che  lấp  liếm…“Thể hiện việc, như; thượng bất chính, hạ tắc loạn”
          Từ  ngày 31/05/2014, ông Tín ban hành văn bản số: 2444, gia  đình tôi  đã   ngay lập tức  có đơn đến Hội đồng  Nhân dân TP. HCM, và Chính  phủ. Ngày 10/06/2014, Hội đồng  Nhân dân thành  phố, tiếp  tục ban hành phiếu chuyển số: 310/PC-PC, đến Chánh  thanh  tra thành  phố yheeu cầu  giải quyết.
            Ngày 11/06/2014,Báo  Người Cao Tuổi, của Cơ quan Trung  ương, một lần nữa, tiếp  tục lên tiếng lần  hai (2)  phản ánh và yêu cầu; Trưởng  ban Dân nguyện của Quốc hội. Đại biểu Quôc hội, các cơ quan bảo vệ pháp luật TP. HCM, giải  quyết, nhưng  đến nay  gia  đình  tôi không  nhận được bất  cứ  sự  giải  quyết   nào…?
          Đại diện gia  đình, nay  tôi  tiếp  tục làm  đơn này;  tố  cáo Nguyễn  Hữu  Tín  phó Chủ tịch UBND. TP. HCM, đã có hành vi; ban hành văn bản số: 2444, bao che tội phạm, một lần  nữa; thể  hiện  việc không  tôn  trọng các văn bản và  phiếu chuyểncủa các  cơ  quan, cũng  như  văn bản số:2159, của Chính  phủ.NCHXHCN. Việt  Nam, đã yêu cầu. “Như  Trần  Ngọc Hổ  Chủ  tịch UBND.Q12,  đã  từng  không  tôn  trọng văn bản số:804-GB/VPTU, ngày 30/12/2011, của Thành  ủy Tp. HCM, và  văn  bản số: 50HĐ/TDTU, ngày 27/02/2012.  của Trụ  sở Trung  ương  Đảng. Để; “Dùng  luật  Rằng” ngang  nhiênkéo  quân đến  nhà, giã  tâm  đàn ápđập  nát  tài  sản, nhà ở, đẩy chúng  tôi  vào  con  đường  cùng  cực hoá  cuộc sống, “màn  trời  chiếu  đất.”
Cha mẹ  chúng  tôi đã  đỗ  một phần  xương  máu cho công  cuộc kháng  chiến cứu nước, một  đời cống  hiến  cho cách  mạng Việt  Namdành  độc lập “để  có ngày  hôm  nay,  cho họ làm quan, làm  chức, ăn sung  mặc sướng.” Mà họ nỡ lòng;  liên tiếp  ức hiếp, cực  hình  chúng  tôi. Mặc dù bản thân  và  gia  đình, tuyệt  đối tin  tưởng  vào đường  lối của  Đảng!” và gia  đình  có công  này, họ chưa cho hưởng  bất  cứ  chế  độ chính  sách  gì ? cha đã qua  đời, nay  mẹ đau ốm  bệnh tật, vì hậu quả  chiến tranh.
Căn nhà  ở, đây  là chỗ  nương  thân, là mồ hôi, xương máu với  nước  mắt, chúng  tôi  đã  nhiều  năm  chắt  chiu, thắt  lưng  buộc bụng, để  kiếm  chỗ  nương thân.
           Đại  diện gia  đình; nay  tôi tiếp tục làm đơn này, kính  đề nghị quý  ông  bà;  và  Chính  phủ  NCHXHCN - Việt  Nam “xin bảo vệ  chính  nghĩa” xin sớm xem xét,  yêu cầu  Thành  ủy. TP. HCM, UBND.Tp.HCM. Hành  xử  văn  minh, có trách  nhiệm,  tôn trọng  Luật  pháp Việt  Namnhư  đã  trích  dẫn
YÊU  CẦU:
Chúng tôi yêu cầu; “Sớm  xử  lý vi phạm,  trả lại tài sản và nhà ởđể chúng  tôi  ổn  định  cuộc  sống.”
          Công  lý  luôn  được bảo  vệ  và  tôn  trọng, bởi  Nhà  nước  và  Pháp  luật mà  quý  thẩm  quyền  là  người  đại  diện  cao  cả./.
Chân  thành  cám  ơn sự  chuận của các quý ngài!
 Quận 12  Tp. HCM  ngày 18 tháng 06 năm 2014
      Cùng kính đơn                                                          
                         đã ký                                                                                   đã ký
                PHẠM  THỊ  QUÝ  (mẹ)                                           TRẦN CÔNG HẠNH (con)                                                                                                                                                                                                           
--------------------------

CỘNG  HÒA  Xà HỘI   CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
Độc Lập – Tự  Do - Hạnh  Phúc
…………………o0o………………

ĐƠN  TỐ  CÁO  LẦN  THỨ  191
(Đối  với  Trần  Ngọc Hổ  phó Giám đốc Sở NN&PTNT. TP. HCM, cựu Chủ  tịch UBND.Q12. TP. HCM, Về  hành động chỉ đạo; đàn áp, và huỷ hoại  tài  sản  công dân ngày 01/03/2012.)
                 Kính  gửi: Quý  Cơ  quan
      Đồng kính gửi: Ông Nguyễn Đức  Hiền. Trưởng  ban Dân nguyện của Quốc  hội.
Công  dân, tên: TRẦN  CÔNG  HẠNH   
CMND số : 024 362 286. Nơi cấp,  CA  Tp. HCM.
Cư ngụ tại:134/9a, đường TCH18, tổ42a, KP2, P.Tân Chánh Hiệp. Q.12. Tp.HCM.

NỘI   DUNG  TỐ  CÁO
Căn nhà, thửa  đất, của  gia  đình tôi  sử dụng ổn  định từ  2001 đến  nay, không  tranh chấp, không lấn  chiếm. Thuộc khu dân cư hiện hữu, không  quy hoạch giải  toả.
         Bất  ngờ; ngày 01/03/2012. Trần Ngọc Hổ phó Giám đốc sở Nông nghiệp  PTNT. Tp. HCM,  nguyên cựu Chủ tịch UBND, 12. Tp.HCM,  chỉ đạoNguyễn Tương Minh,  Nguyễn Thành Trọng, Khưu Mạnh Tân, Bùi Quang Tài, đưa gần  200 quân, với  vũ  khí  hiện  đại,  ập  đến  nhà  đàn áp  gia  đình, xâm  hại  thân thể  phụ  nữ, mẹ già  và  trẻ  nhỏ, đập nát  tất  cả  tài  sản và  nhà  ở, đẩy chúng  tôi vào  cuộc sống cùng  cực, màn  trời  chiếu  đất, trong  khi gia đình tôi không vi phạm bất cứ  tội lỗi  hoặc hành vi gì.
         Họ đẩy chúng  tôi  vào  con  đường  sống  như đã chết.” từ ngày 01/03/2012, sau khi hủy hoại tài sản.  Gia đình tôi  đã liên tiếp đến Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và số: 15 đường Nguyễn Gia Thiều,  thuộc phòng tiếp  công dân của UBND. TP. HCM, để gửi đơn, nhưng nơi đây họ xua đuổi chúng tôi, họ tránh né, không tiếp nhận đơn thư của chúng tôi. Họ đối xử chúng tôi  như “đối xử không phải là con người…! (?)”
         Từ  ngày huỷ  hoại đến  nay, gia  đình  tôi đã gửi  hàng  nghìn  đơn  tố  cáo và tố giác tội  phạm  đến  Công an  và Phạm Văn Gòn Viện trưởng, VKSND. TP. HCM, cùng các cơ quan có trách nhiệm của Tp. HCM, và Trung ương. Nhưng không hiểu vì sao…?  họ lạnh lùng, dùng văn  bản  chuyển đơn, đẩy  đưa  lòng  vòngmà chúng tôi  đã nhận được hơn một trăm (100) phiếu chuyển. nhưng  ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành Uỷ. Tp, và ông Lê Hoàng Quân Chủ tịch Tp.HCM.
         Và đặc biệt là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. HCM, bà không  một lần  lên tiếng hồi âm, mặc dù trên phương tiện thông tin đại chúng, thấy bà rất vui cười, bà nói như có đầy trách  nhiệm, cứ như thật…? những thực chất bà cùng quan chức trên, không  một lần tiếp chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã mõi mòn đăng ký, và có đơn yêu cầu được tiếp…! bà và họ  đã đối xử chúng tôi “như  đối xử, như một loải thú vật…! (?)”
         Song; Họ  chỉ  đạo  chuyển  đơn; “như một thủ tục chuyển đơn cho có  lệ”  để họ lừa  gạt, kéo  dài, mà cực hình, hành  hạ và đầy đọa  chúng  tôi.  Họ tổ chức lấp  liếm, bao che sai phạm, mặc dù chúng tôi mõi mòn tố  cáo…nhưng  họ  vẫn tiếp tục lạnh lùng làm ngơ, đẩy gia  đình tôi, với  mẹ già  con  thơ; phải  chết mòn  chết  mõi, với  cuộc  sống  cùng  cực, sống trong cảnh  che  chắn  tạm bợ, và đói  cơm  mất  bữa”.  Mặc cho dư luận xã hội và phản ánh của cơ quan Báo Đài…!(?)
         Ngày 11 tháng  06 năm 2014, Báo Người Cao Tuổi  của Cơ quan Trung ương,  một  lần nữa, tiếp  tục phản  ánh, về hành vi bao che tội phạm, và chuyển nội dung sự  việc đến ông Nguyễn Đức  Hiền cùng các cấp có  trách  nhiệm của  TP. HCM, và Đại biểu Quốc hội,  yêu cầu giải quyết.    (đính kèm báo)
        Theo đó; gia  đình chúng tôi  đã  tiếp tục  nhiều  lần gửi đơn  đến  ông Nguyễn Đức Hiền, cùng các quý cơ quan có  trách  nhiệm  ở TP. HCM, đề nghị; sớm chỉ  đạo giải  quyết, để  gia  đình tôi được ổn  định cuộc sống. (đã kèm  đơn  và  Báo cùng nhiều phiếu  chuyển và giấy  báo  phát).       
       Nhưng  đến  nay, gia  đình  tôi không nhận  được  bất  cứ  văn bản  nào, về  việc  có được chỉ  đạo, để  giải  quyết,  đối với  hành  động  đàn áp, và hủy  hoại tài  sản  của gia đình  tôi  trong ngày 01/03/2012, đã  nêu trên?    
Đại diện gia  đình,  nay  tôi  tiếp  tục  làm  đơn  này;  Kính  đề nghị  quý  Cơ quan, xin sớm quan tâm  xem xét, can thiệp, đề  nghị, yêu cầu  chỉ  đạo  giải quyết, trả lại tài sản,  và nhà ở, để gia đình chúng  tôi  sớm  được ổn định cuộc sống.
Công  lý  luôn  được bảo  vệ  và  tôn  trọng, bởi  Nhà  nước  và  Pháp  luật  mà  quý   vị và người  có thẩm  quyền  là  người  đại  diện  cao  cả./.
       Xin chân  thành  cám  ơn sự  chấp  thuận   của  các quý  vị!  
                                       Quận 12  Tp. HCM  ngày 16 tháng 10 năm 2014
                                                                 Kính  đơn
                                                                    Đã  ký
                                                          TRẦN CÔNG HẠNH
-----------------------------------------------------
 Bài đăng trên báo "Người cao tuổi"

Về việc cưỡng chế phá dỡ ở P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP Hồ Chí Minh: XỬ SỰ THEO LUẬT “RỪNG” (?!)
27/12/2013
Nguyên, nhà ở số 134/9A, đường Tân Chánh Hiệp 18, Tổ 42A, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 của gia đình bà Phạm Thị Qúy có 5 nhân khẩu, được xây dựng từ năm 2001 trên đất đã có giấy chứng nhận QSDĐ, không thuộc nhà-đất lấn chiếm. 11 năm sau (vào ngày 01/03/2012), “nhân tai” ập xuống làm sụp đổ tan tành căn nhà vô tội và 5 con người phải lâm vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Nguyên cớ làm sao? …
QUẬN “LẤP LIẾM” SAI PHẠM CỦA PHƯỜNG
Tại Văn bản số 8137/UBND-TTr ngày 5/11/2013 của UBND quận 12 “thông báo kết quả giải quyết tố cáo”, gửi cho ông Trần Công Hạnh (con trai bà Qúy tố cáo ông Nguyễn Thành Trọng -Nguyên Chủ tịch UBND P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 có hành vi: Cho rằng ông Hạnh xây dựng nhà không phép; cho người xuống phá dỡ nhà ông Hạnh theo Quyết định số 68/QĐCC-UBND ngày 08/02/2010 của Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng (sau đây gọi là Quyết định số 68); không giao mà dán quyết định này vào nhà ông Hạnh).
Tại Văn bản số 8137 trên, Ủy ban nhân dân quận 12, khẳng định ông Hạnh tố cáo là không có cơ sở, với nhiều lí do: Quá thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình; chủ đầu tư không chấp hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, không tự tháo dỡ công trình; Cưỡng chế phá dỡ nhà bà Qúy là đúng quy định điểm a, khoản 1, Điều 24 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ. Ngoài ra, UBND P.Tân Chánh Hiệp không xác định được chủ đầu tư. UBND P. Tân Chánh Hiệp tổ chức niêm yết Quyết định số 68/QĐCC-UBND ngày 08/02/2010 tại địa điểm vi phạm có sự chứng kiến của Tổ trưởng tổ dân phố 42A, Trưởng Ban điều hành Khu phố 2 và Công an khu vực Khu phố 2 là đúng quy định tại khoản 5, Điều 24 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ.  Nhưng, những lí do trên đây thể hiện sự “lấp liếm” sai phạm của Chủ tịch UBND P.Tân Chánh Hiệp.
Một, Quyết định số 68 ghi rõ cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại “Tổ 42A, khu phố 2”, chứ không phải tại nhà số 134/9A, đường Tân Chánh Hiệp 18, Tổ 42A, khu phố 2 của gia đình bà Qúy. Rõ ràng, đây là quyết định còn vướng mắc pháp lí, không thể thi hành. Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ không có nội dung nào quy định thực hiện quyết định có vướng mắc pháp lí như thế này.
Hai, Quyết định số 68 cho rằng: “UBND P.Tân Chánh Hiệp không xác định được chủ đầu tư”, nhưng lại khẳng định: “chủ đầu tư không chấp hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, không tự tháo dỡ công trình”. Thật là nực cười, khi đọc thấy điều này, đến trẻ lên ba cũng thấy được điều vô lí: Không biết ai là chủ đầu tư, thì căn cứ vào đâu mà nói chủ đầu tư không chấp hành?!
Ba, UBND Q.12 cho rằng: UBND P. Tân Chánh Hiệp tổ chức niêm yết Quyết định số 68/QĐCC-UBND ngày 08/02/2010 tại địa điểm vi phạm. Nhưng theo Quyết định số 68, thì địa chỉ niêm yết là: “Tổ 42A, khu phố 2”. Nhưng UBND P. Tân Chánh Hiệp lại niêm yết tại nhà số 134/9A, đường Tân Chánh Hiệp 18, Tổ 42A, khu phố 2 của gia đình bà Qúy. Việc tổ chức niêm yết “nhầm” địa chỉ như thế này mà UBND Q.12 không nhận ra (?!).
Rõ ràng đã có sự “lấp liếm”, bao che cho sai phạm đến mức … trắng trợn; Đây là việc dùng “luật rừng” để xử sự với gia đình bà Qúy.
Gia đình bà Qúy, sau khi bị cưỡng chế “nhầm” địa chỉ ghi trong Quyết định 68. Các vị “đầy tớ” của dân (cựu Chủ tịch P. Tân Chánh Hiệp, Chủ tịch Q.12), nghĩ gì khi nhìn cảnh này?

TRUNG ƯƠNG YÊU CẦU SỬA SAI
Không cam chịu oan sai, ông Hạnh có đơn kêu cứu đến Tổng Biên tập Báo NCT và các cơ quan ở TW. Thường trực tiếp công dân Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2159/TDTW ngày 12/6/2013 “Về việc khiếu nại của ông Trần Công Hạnh, TP Hồ Chí Minh” gửi UBND TP Hồ Chí Minh, với nội dung:
Tại văn bản của UBND thành phố Hồ Chí Minh số 2639/UBND-PCNC ngày 01/06/2013, khẳng định: Biên bản số 07/BB-TTrXD không ghi rõ địa điểm vi phạm, là chưa đúng quy định; căn cứ biên bản số 07, UBND phường Tân Chánh Hiệp ban hành 02 quyết định (đình chỉ thi công và cưỡng chế phá dỡ nhà bà Qúy) là không đúng quy định pháp luật; việc giải quyết tố cáo của ông Trần Công Hạnh, UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng UBND phường Tân Chánh Hiệp cần phải rút kinh nghiệm; và, căn cứ Mục 3, Điều 11, khoản 1 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kí kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lí hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lí hành vi vi phạm tố cáo”. Nhưng, UBND TP không có văn bản kết luận chỉ trả lời bằng công văn là chưa đúng quy định của Luật tố cáo và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ.  
Thường trực tiếp công dân Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung khiếu nại của ông Trần Công Hạnh đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ Tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; và Công văn số 1644/TTCP-VP ngày 02/07/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xử lí các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; trả lời công dân và thông báo cho Thường trực tiếp công dân Văn phòng Chính phủ biết kết quả theo quy định.
Báo NCT sẽ trở lại vụ việc này khi có kết quả UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết nội dung Văn bản số 2159/TDTW ngày 12/6/2013 của Thường trực tiếp công dân Văn phòng Chính phủ.

-------------------------
Viết tiếp bài “Về việc cưỡng chế phá dỡ ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh: Xử sự theo luật “rừng”?!
Tiếng kêu oan xé lòng của một gia đình có công với nước

Báo Người cao tuổi - 11/06/2014
               Người cao tuổi cũng cưỡng chế; người có công giúp đỡ cách mạng (được tặng Huân chương Kháng chiến) cũng cưỡng chế; đang có khiếu nại (vì sẽ bị cưỡng chế “nhầm”) chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật cũng cưỡng chế để đập phá cho được ngôi nhà ở ổn định đã 11 năm(?). Tiếc thay, đây là “ý chí” của một số cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái pháp luật, bất chấp tiếng kêu oan đến xé lòng của một gia đình có công giúp đỡ cách mạng…
Làm trái Luật Báo chí
            Bài viết trên phản ánh: Nhà ở số 134/9A, đường Tân Chánh Hiệp 18, tổ 42A, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 của gia đình bà Phạm Thị Quý xây dựng từ năm 2001 trên đất đã có GCNQSDĐ, không phải nhà, đất lấn chiếm. Nhưng 11 năm sau, ngày 1/3/2012 ông Nguyễn Thành Trọng, Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 kí, ban hành Quyết định số 68/QĐCC-UBND ngày 8/2/2010 cưỡng chế phá dỡ nhà bà Quý. Việc cưỡng chế này có nhiều mâu thuẫn, như: Quyết định số 68 ghi rõ cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại “Tổ 42A, khu phố 2”, chứ không phải tại nhà số 134/9A của gia đình bà Quý; Quyết định số 68 ghi rõ địa chỉ niêm yết là: “Tổ 42A, khu phố 2”. Nhưng khi tổ chức cưỡng chế, UBND phường Tân Chánh Hiệp lại niêm yết tại nhà số 134/9A của gia đình bà Quý. Thường trực Tiếp công dân Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2159/TDTW ngày 12/6/2013 chuyển nội dung khiếu nại của ông Trần Công Hạnh (con bà Quý) đến UBND thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1644/TTCP-VP ngày 2/7/2012 của Thanh tra Chính phủ. Nhưng UBND thành phố Hồ Chí Minh chưa giải quyết.
Gia đình bà Phạm Thị Quý, sau khi bị cưỡng chế “nhầm” địa chỉ ghi trong Quyết định 68.
Tuy nhiên, kể từ ngày 27/12/2013 (Báo Người cao tuổi đăng bài viết nêu trên), đến nay đã hơn 7 tháng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND Quận 12 chưa thông báo biện pháp hoặc kết quả giải quyết những nội dung phản ánh của Báo Người cao tuổi, là trái quy định khoản 3, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ.
Tư thù, cố ý làm “càn”?
            Quá uất ức và căm phẫn trước hành vi lộng quyền, cố ý làm trái của một số cán bộ ở Quận 12, trước và sau khi bị cưỡng chế “nhầm”, gia đình bà Quý liên tục gửi đơn tố cáo, đơn kêu cứu đến các cơ quan thẩm quyền từ địa phương đến Trung  ương và gửi Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi, với nội dung: “Nhà, đất do gia  đình  sử  dụng ổn  định  từ  năm 2001, không tranh  chấp, không lấn chiếm, không thuộc quy hoạch giải tỏa. Nhưng ngày 8/2/2010 chính quyền Quận 12 cho người đến dán tờ  giấy vào tường nhà của gia đình với nội dung nại ra cớ “công trình không phép”. Từ đây, gia đình đã khiếu nại liên tiếp trong suốt thời gian gần 3 năm. Đến ngày 30/12/2011, Thành  ủy TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 804-GB/VPTU và Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có Văn bản số 50HĐ/TDTU ngày 27/2/2012 yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 12 giải quyết khiếu nại, nhưng không được giải quyết. Thì bất ngờ ngày 1/3/2012 UBND Quận 12 đưa người đến đập phá nhà ở và tài sản phục vụ sinh hoạt gia đình, gây ra hậu quả nghiêm trọng đẩy gia đình người có công giúp đỡ cách mạng (chồng tôi và tôi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba) vào cảnh màn trời chiếu đất. Việc làm này là trái với đạo lí uống nước nhớ nguồn, là trái quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 24/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng: “Khi có khiếu nại quyết định cưỡng  chế  thì  cơ  quan có  thẩm  quyền phải  đình  chỉ  thi  hành  quyết định cưỡng  chế  để  giải  quyết khiếu nại theo trình  tự, thủ tục pháp luật về giải  quyết  khiếu nại, tố cáo”.
Nói rõ thêm về thi hành Quyết định số 68 nói trên. Đây không phải là quyết định hành chính đối với gia đình tôi; quyết định này cũng không có giá trị pháp lí theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/ 2005 và  khoản 4 Điều 3 Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính  phủ. Hơn nữa, việc cố tình thực hiện Quyết định số 68 là hành vi cố ý xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của gia đình tôi (khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009).
             Kính thưa ông Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi. Kể từ ngày bị đập phá nhà ở đến nay, gia đình tôi đã gửi hàng nghìn lá đơn tố cáo và tố giác tội phạm đến nhiều nơi ở TP Hồ Chí Minh, như: Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy; ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND; ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng Viện KSND, ĐBQH Khóa XIII; ông Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn ĐBQH; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam… Nhưng, những nơi đây đã dùng văn bản chuyển đơn, đẩy đưa lòng vòng, đến nay gia đình đã nhận hơn 100 phiếu chuyển đến ông Quân và ông Quân lại cứ im hơi lặng tiếng, khiến cả gia đình tôi vô cùng thất vọng và khóc hết nước mắt… Việc đẩy gia đình tôi vào thảm cảnh như thế là gì? Nếu không phải là sự tư thù (vì gia đình tôi “dám” có đơn khiếu nại, tố cáo) và cố ý làm “càn” của một số cán bộ?”.
Hiến pháp quy định công dân có quyền về nhà ở; “vô tư” đập phá “nhầm” nhà ở của gia đình bà Phạm Thị Quý nêu trên là hành vi vi phạm Hiến pháp. Với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân và người có công với nước, Báo Người cao tuổi chuyển nội dung đơn như tiếng kêu oan đến xé lòng của gia đình bà Phạm Thị Quý (người có công giúp đỡ cách mạng) đến ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội và các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
 ---------------

CƠ  QUAN  CÔNG  LÝ;  PHẢN ÁNH  VKSND. TP. HCM,  MỘT LẦN NỬA TIẾP TỤC LÀM BẬY…! (?) “BAO CHE TỘI  PHẠM” 



VRNs (28.04.2014) – Tuần thứ 54 & 55 (từ ngày 14/4 đến ngày 25/4/2014), Văn phòng nhận được hồ sơ của Dân oan các Tỉnh, Thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Gia Lai, Sài Gòn, Tây Ninh, Đồng Tháp.
“……………”
“……………”
             3) Sài Gòn: Ông Trần Công Hạnh, quận 12: Ông cho biết nội dung vụ việc: “Ngày 1/3/2012, bất ngờ quận 12 đưa gần 200 người, cùng xe ô tô, máy cuốc đến nhà đàn áp gia đình, xâm hại thân thể phụ nữ, mẹ già, và trẻ nhỏ. Đập nát tài sản, nhà cửa gia đình, đẩy gia đình vào con đường cùng cực, màn trời chiếu đất đến ngày nay…Khi không còn nhà ở, đồng bọn lừa mẹ tôi là Bà Quí đưa chúng 27.000.000 đồng để làm nhà tạm lấy chỗ nương thân, nhưng khi lấy được tiền, chúng không làm mà còn nhục mạ Bà và dàn cảnh hành hung tôi trọng thương…”. Tài liệu Ông cung cấp (bản sao) có Quyết định trưng cầu giám định số 485/QĐ-CSĐT-TTXH ngày 23/8/2013 của cơ quan CSĐT huyện Hốc Môn, sau một tháng điều tra, nêu rõ nội dung sự việc: Vợ chồng Ông Sơn – Bà Nhiên hứa làm nhà cho Bà Quí (mẹ Ông Hạnh)…Khi lấy xong 10.000.000, bà Nhiên, Ông Sơn không làm nhà mà buộc Bà Quí đưa thêm 15 triệu. Sau khi bà Nhiên nhận đủ 27 triệu, thì vợ chồng bà Nhiên không làm nhà mà liên tục né tránh…Bà Quí có nhặc nhở nhiều lần, Bà Nhiên, Ông Sơn không làm mà thường xuyên chửi bới Bà Quí…Đến ngày 13/7/2013 lúc 20 giờ 30, Ông Hạnh chở mẹ ruột là Bà Quí đến nhà Ông Sơn Bà Nhiên mục đích đề nghị vợ chồng Ông Sơn trả lại số tiền 27 triệu đồng cho bà Quí. Khi đến nhà, cửa cổng đóng, cửa trong nhà mở, Bà Quí gọi cô Nhiên ơi, chú Sơn ơi. Bà Nhiên ở trong nhà không ra, Ông Sơn ở trong nhà chửi ra: “ĐM mày, mẹ con mày đứng đó tao ra đánh bỏ mẹ, mẹ con mày”. Ông Hạnh bảo bà Quí đi báo công an và quay xe chở Bà Quí đi thì bị Ông Sơn từ trong nhà cầm gậy Inox dài khoảng 1m đi ra mở cổng đập liên tiếp vào đầu, vào cổ, vào lưng ông Hạnh gây thương tích. Bà Quí thấy vậy la lên, thì Ông Sơn bỏ gậy, chạy đi nơi khác. Ông Hạnh lượm gậy đến công an xã Thới tam Thôn trình báo và được ca xã đưa đi cấp cứu….” Quyết định này do Thượng tá Lâm Văn Minh, P. thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện Hốc Môn ký. Kèm theo có Giấy chứng nhận thương tích do BV ĐK Hốc Môn cấp ngày 15/7/2013 nêu rõ “Chấn thương đầu mặt do đả thương” với tình trạng thương tích: vết thương trán sâu hơn 5 cm; sưng nề, đỏ vùng cổ (P); sưng nề, đỏ vùng lưng…và hồ sơ Bệnh án điều trị nội trú từ ngày 13/7 đến 19/7/2013.
               Bất ngờ là tại Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ngày 2/4/2014 do Đoàn Tạ Cửu Long, P. Viện trưởng ký thì sự việc bị VKS “nhận thấy” hoàn toàn khác. “Sự việc Ông Sơn đánh gây thương tích cho Ông hạnh là do bà Nhiên (vợ ông Sơn) có mâu thuẫn tranh chấp trong việc xây dựng nhà với bà Quí (mẹ ông Hạnh). Ông Sơn không có mâu thuẫn trực tiếp với Ông Hạnh, nhưng ông Hạnh đến nhà dùng đá đập vào cổng, dùng lời lẽ chửi bới ông Sơn; Ông Sơn đã nói chuyện và yêu cầu Ông Hạnh ra về, nhưng Ông Hạnh không về mà chửi bới, thách thức làm Ông Sơn tức giận đã dùng tay không đánh Ông Hạnh nhưng bị Ông Hạnh dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Trong quá trình xô xát, ông Sơn lấy được thanh nhôm gần đó nên đánh một cái trúng đầu ông Hạnh…Do đó, việc ông Sơn có hành vi đánh gây thương tích cho ông Hạnh là do ông Hạnh đã có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, ông Sơn không cố ý gây thương tích cho Ông Hạnh…”.
             Như vậy VKS đã chỉ “nhận thấy” những cái có lợi – không có căn cứ- cho Ông Sơn: Vấn đề chính là vợ chồng ông Sơn- Bà Nhiên đã nhận 27 triệu của mẹ Ông Hạnh (Bà Quí) để làm nhà cho gia đình Bà Quí (trong đó có Ông Hạnh), nhưng sau đó không làm, sao bảo “không liên quan trực tiếp đến Ông Hạnh”? Và sao không xem xét dấu hiệu tội “lừa đảo” của bà Nhiên, hoặc tối thiểu phải “nhận thấy” nguyên nhân là Bà Nhiên nhận tiền bà Quí hứa làm nhà mà không làm để có biện pháp buộc bà nhiên trả tiền cho Bà Quí chứ!.   
             Hai là Bà Nhiên nhận tiền, nên không liên quan trực tiếp Ông Sơn? Nếu chỉ bà Nhiên, không có chồng thì có thể nhận tiền làm nhà cho Bà Quí? Ông Sơn chỉ đánh một cái vào đầu mà sao gây thương tích ở trán, ở cổ, ở lưng? Ông Hạnh, nạn nhân bị chiếm đoạt tiền, đến nhà yêu cầu trả lại tiền, bị đánh gây thương tích thì trở thành người “có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng”. Còn Ông Sơn “dùng thanh nhôm đuổi đánh Ông Hạnh vào đầu” thì là “không cố ý gây thương tích”; Công an Hốc Môn kết luận là Ông Sơn từ trong nhà cầm gậy Inox…còn VKS thì “nhận thấy” Ông Sơn lấy được thanh nhôm gần đấy…Đổi trắng thay đen cỡ đó chỉ có Viện phó VKS TP.HCM mới dám làm. Cần nhấn mạnh, theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP và Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP thì “thanh sắt” là hung khí nguy hiểm, theo điểm a khoản 1 Điều 104 BLHS, người sử dụng nó gây thương tích, thì dù “tỷ lệ thương tật của nạn nhân dưới 11 %” vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, vùng đầu, cổ được xác định và “vùng nguy hiểm đến tính mạng con người”.
              Dùng “thanh nhôm đánh vào đầu” nạn nhân phải “khâu vết thương, điều trị nội trú tại Bệnh viện 7 ngày, nhưng “không phải cố ý gây thương tích”? Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ điện thoại với Ông để hướng dẫn.
Văn phòng Công lý & Hòa bình
Dòng Chúa Cứu Thế- Sài Gòn                                                          ------#-----
                  

----------------------------

21 nhận xét:

  1. Vụ oan khốc, mất mát, thiệt thòi về quyền lợi và nhân thân như thế này, kéo dài đã hơn 3 năm, một số tờ báo cũng đăng phản ánh, phản đối ; ông Chủ tịch UBND Tp HCM đã nhận đơn, tại sao đến bây giờ để cho người dân còn kêu oan?
    - Thành ủy, UBND TP HCM cũng trong nhóm lợi ích với 'phi vu' ăn cướp trắng trợn này à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem báo người cao tuổi,đơn tố cáo của Trần công hạnh,bức ảnh chụp ,
      Tôi mong các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc làm rõ ,đúng sai
      Để giải quyết dứt điểm vụ việc khong để kéo dài ảnh hưởng uy tín của đảng
      Cũng như chính quyền mất lòng tin với nhân dân

      Xóa
    2. Ông Hùng ơi. Giờ ai cũng lắc đầu ngán ngẩm với ba cái thứ tào lao "cơ quan có thẩm quyền".
      Dân gian còn cho rằng, giới xã hội đen nhiều khi còn có trách nhiệm phần nào, so với cái đám ông vừa nhắc tới. Tức là chúng còn tệ hơn xã hội đen!
      Thực tình, bao giờ đám này tan rã ta mới có thể bàn chuyện nghiêm chỉnh trong xã hội.

      Xóa
  2. Ông Hạnh hy vọng vào bọn cướp ngày này a?! Bọn chó chết ấy chỉ lo vinh thân phì gia, hại chết giai cấp vô sản thôi!
    Kiểu này không thể tránh khỏi việc nhân dân vùng lên, tiêu diệt bọn tham nhũng tàn ác, quỷ đội lốt người!

    Trả lờiXóa
  3. Tiếng dân oan ai oán giữa canh trường
    Khóc nức nỡ muôn vạn lần kêu cứu
    Tìm công lý tìm hoài đâu chẳn thấy
    Đâu chính thể vì dân vì đất nước

    Tiếng dân oan ai oán giữa canh trường
    Đâu sự thể đâu những điều nông nỗi
    Đâu tình người đâu trách nhiệm vì dân
    Để ai oán dân tình thêm ai oán

    Mọi sự việc phải đi sâu tình lý
    Xét nguồn cơn phải rỏ tận nguồn cơn
    Đừng ỷ thế lấy quyền luôn phủ quyết
    Đừng qua loa xem nhẹ việc dân cần

    Nước nhà loạn do tham quan ô lại
    Việc thực thi chính thể quá tham tàng
    Dân ai oán đường cùng ắc tất phản
    Lật bạo tàng xây chính thể quang minh

    ĐVK

    Trả lờiXóa
  4. Bọn cấp ủy , chính quyền chỉ cần tiền, cấu kết phe nhóm vơ lợi, cần nghĩ gì đến chính sách, cần quan tâm gì đến công lao đóng góp cho CM của ai, mặc kệ dân đen!
    Thời cực bĩ của một đất nước là thế, cũng là báo động sự sụp đỏ của một thể chế đã nát như tương!

    Trả lờiXóa
  5. Nói cho "khách quan, biện chứng" (như lời Cả Trọng), vụ này chìm xuồng rồi, vì chúng nó chung chi đủ mọi địa chỉ "quan trọng" cả rồi.
    Ông Hạnh có gửi lời kêu oan đến "Tứ Trụ" : Sang Trọng Hùng Dũng cũng bị lờ tịt đi mà thôi. Có khi đơn không đến tay mấy ổng, đến Văn phòng...là bị dẹp rồi! Có khi dẹp từ bưu điện Tp HCM!

    Trả lờiXóa
  6. Mấy cái đơn mà ở trên bị đè nặng bởi dòng chữ giễu cợt "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", chẳng bao giờ có tác dụng gì!

    Trả lờiXóa
  7. Mấy bà má Miền Nam (hồi "Ngụy" nuôi cộng sản nằm vùng) nay hay bình lựng: "Ủy ban cái gì chúng nó? Quỷ Bang thì có! Uổng công tao che giấu tụi bay. Biết dzậy hồi đó tao chế nước sôi xuống hầm bí mật. Chu cha mèn đét ơi!... Hồi nẳm ông già tía tui nói: Tụi bay sau này sống với Quỷ, mà tui đâu có biết? Giờ mới thấy..."

    Trả lờiXóa
  8. Đây là HIỆN THÂN cuộc chiến chống Mỹ tập 2 của những người HỌC TRÒ.

    Trả lờiXóa
  9. Qua những vụ việc như thế này, mới biết thế giới quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, tạm thời không cho nó bành trướng thêm! Đó là chủ nghĩa chống phá loài người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. C n C s vì thế đã teo tóp không còn mấy
      Chỉ có sở v n dân chí thấp mới thế này

      Xóa
  10. Chồng bà Quý là ông Trần Công Tình, nguyên Thuyền trưởng tàu không số, thuộc đoàn tàu không số của Thanh Hóa. Trong cuộc chiến này, ông đã hi sinh một phần xương máu cho cách mạng Việt Nam tại chiến trường B, và sau đó qua đời. Bà Phạm thị Qúy, cựu Thanh Niên Xung Phong chống Mỹ, cả hai ông bà tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1961 cho đến sau ngày giải phóng. (năm 1975).
    > Đối xử với một gia đình có công lớn với CM như thế, thì đây là chính quyền của 'thế lực thù địch', không phải chính quyền nhân dân!

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là "Tiếng kêu oan xé lòng", như báo NCT đã đăng, nhưng không thể xé được túi tham của bọn cẩu quan!

    Trả lờiXóa
  12. Mot XH man do thoi trung co? XHD+XHD uc hiep dan lanh! Cuong hao ac ba thoi THU HU con thu xa CT BT phwong tinh TPHCM+VN .Nhwng tiec thay VN ngay nay k phai que hwong cua VO TONG DA HO?
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  13. Trương Minh Tịnhlúc 11:54 31 tháng 10, 2014

    Cho tôi nói điều nầy nhé ! Trong nhóm cực kì giàu có kia,tôi thấy có những người mà trước đây mấy ông gọi là "Ngụy".
    Chuyện "có công cách mạng" hay "ngụy" không còn là vấn đề nữa rồi. Cả hai đã là một và kết thành "nhóm lợi ích". .......Thế giới của nhà giàu.
    Bên ngoài họ còn giả bộ nói Cọng-Sản nầy,chủ nghĩa nọ.....nhưng thật sự trong lòng họ đã cười vào mũi.Mác-Lênin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vợ cả, vợ sau - cả cả hai đều là vợ cả.
      Ngụy trước, Ngụy sau - cả hai đều là Ngụy cả!

      Xóa
  14. Chính quyền mặc sức hại dân oan
    Trao quyền cho lũ nịnh "cẩu quan"
    Phá nhà, cướp đất không dung thứ
    Cộng sản đẻ ra lũ lăng loàn!

    Trả lờiXóa
  15. Nhà nước chắc 'thừa tiền', biên chế nhiều CA quá . Chỉ giải tỏa một căn hộ với lý do, cái gọi là, xây trái phép, mà lại gia đình chính sách, mà huy động cả mấy trăm công an! Bà già và mấy người trong gia đình, mắc mớ gì mà huy động quá nhiều CA đến thế. Chắc phải thành lập cả Sư đoàn công an để bắt một tên cướp!?

    Trả lờiXóa
  16. Bà Quý chắc ân hận việc làm dại dột thời trẻ lắm đây ! Mỉa mai thay chính quyền này được dựng lên như ngày nay nhờ công sức , máu xương của nhiều người trong đó có phần của vợ chồng bà ! Về phần chính quyền sao lại im lặng trước công luận ? Cả bộ máy khổng lồ mà xử lý vụ nhỏ tẹo vầy không xong ? Hay lỡ bao che nhau giờ há miệng mắc quai ? Hay trả thù ... ? Thật không ra gì !

    Trả lờiXóa
  17. Anh Lê Hoàng Quân ạ, anh cũng sắp hạ cánh, nhưng chưaq hẳn đã an toàn. Bản chất anh là con người hiền lành, tốt bụng. Nhưng bao năm trui rèn nơi chốn quanq trường, bản chất đó phần nào đã mai một. Anh nể nang không dám xử lý nhiều sai phạm của các quan chức cấp dưới. Cái HIỀN trong anh đã chuỷen hoá thành cái HÈN. Anh từ ĐN về SG, chưa tháy anh làm được một điều gì xứng tầm với một thành phố to nhất nước. Anhthuaxa các vị Chỉ tịch tiền nhiệm. Không hiểu công tác tổ chuc cán bộ thé nào mà lại đưa anh làm Chủ tịch thành phố.
    Anh thiếu kien thức và bản lĩnh nên cứ bọ cấp dưới qua mặt. Oan sai, cướp nhà cướp đất đèu thuọc lĩnh vực quản lý của UB mà không khong giải quyết. Người dân sẽ ngày càng oán giận, oán giậnq cá nhân đi tới oán giận cả thể chế này. "Một người làm aqua cả họ được nhờ". Ông bà mình đã rút ra câu này. Nó đúng và chính xác nhất trong chế độ xã hội của ta ngày nay. Các ché đôk trước cũng có, nhưng rất ít. Quan phải do học hành, trui rèn. Học thạt chứ kphong phải thạc sĩ, tiến sĩ giấy như ngày nay.
    Chỉ mong các anh học được ngày xưa cũng là tốt rồi.

    Trả lờiXóa