Trang BVB1

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

BIỆT KHÚC CHO ANH

    
* TRẦN MAI HƯỜNG 
Những lúc buồn, muốn khởi nghĩa với đa đoan thì mình làm thơ, mà đàn bà làm thơ thì cũng muốn được các anh yêu quý thơ mình, nhưng số mình toàn fan nữ thui mọi người ạ.
Sáng nay, cà phê, chị Hoàng Oanh Phạm nói, chị thích bài BIỆT KHÚC CHO ANH của mình, tối về tặng chị nhé, chị thích nhất câu: Em chọn hồn nhiên che giấu những cồn cào/ Thản nhiên đợi ngày mình thành kẻ lạ... hu hu chị cứ thích những nỗi đau của mình, hay chị cũng có nỗi đau như thế? Thì đây, xin tặng chị và các chị em đã từng qua cửa tử này và hãy học em nhé: Thản nhiên đợi ngày mình thành kẻ lạ hu hu... cười lên nào
BIỆT KHÚC CHO ANH
Viết cho anh một biệt khúc tình
Đâu tận mắt thấy sông kia đã cạn
Bầu trời đa mang vẫn biếc xanh thăm thẳm
Nhắc mình đừng quên...
Một chiều nao nắng gió ướt mềm
Tương tư gieo dọc đường về phố nhỏ
Bao định lượng giữa chúng mình như vỡ
Rất thực đất trời - hư thực vòng tay...
Em không tin mình tan loãng mê say
Sao quên nhớ dọc triền đêm hành khất
Nỗi nhớ kể một chiều có thật
Ta trót tiêu hoang những giây phút ngọt ngào
Em chọn hồn nhiên che giấu những cồn cào
Thản nhiên đợi ngày mình thành kẻ lạ
Em đâu phải Scheherazade trong Ngàn lẻ...
Nào trách chi ai chuyện biển rộng sông dài
Đối diện phút cay lòng len lỏi sớm mai
Em nhớ hạt sương kiêu hãnh trên nhành lá
Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi.
TMH.
(Ảnh hai chị em em sáng nay đấy ạ, Mai Hường và Phạm Hoàng Oanh)

26 nhận xét:

  1. Trông ngon thế kia mà lại "toàn fan nữ" là thế nào? Anh đang sắp phát điên lên đây này! Anh sẽ chết cho em thấy... hu... hu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. AI BẢO RĂNG EM CHỈ TOÀN FAN NỮ
      PHÁI MÀY RÂU BAO KẺ ĐỨNG LẶNG NHÌN
      EM KHÔNG NGON BỞI VÌ EM KHÔNG PHẢI LÀ MÓN ĂN TRÊN ĐĨA
      EM LÀ HOA LÁ CUỘC ĐỜI CHO KHÁT VỌNG NẨY CHỒI XANH
      MAI HƯỜNG ƠI HOA KẾT QUẢ NGỌT LÀNH !

      Xóa
  2. Cho anh là cho.....anh nào?
    cà phê cà pháo, không gian đẹp, lãng mạn, không khí mát lạnh.....
    nhiều ý tưởng lắm.....

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn, một bài thơ hay
    Xin làm fan kể từ nay được rồi
    Thơ kia lại xứng với người
    Cớ sao bảo ủ đông rồi, cớ sao ?

    Trả lờiXóa
  4. "Rồi một người ra đi bên gối lạ trách trăng sầu
    Và một người cô đơn ôm gối lẻ mối duyên đầu
    Rồi thu xa
    Rồi thu qua
    Thu nào mình hẹn hò
    Thu nào qua...
    Vườn Thanh ơi...
    Người xưa ơi...
    Có nghe trái sầu đang rụng rơi..."
    (Hai sắc hoa Tigôn)

    Trả lờiXóa
  5. Sao mà em phải “cồn cào”?
    Xin em cứ nói xem nào, tại đâu?

    Trả lờiXóa
  6. " ỐI giời ơi là giời" bác Bồng hại đời tư của tôi rồi,tôi ở lớp tuổi U80 rồi,đọc thơ và xem hình xong,sao không ngủ được,cứ đi ra đi vô,lòng rạo rực,và sao cứ ngỡ mình cỡ 40 ấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi... Tôi còn đẻ thêm một đứa con ở tuổi 93 đấy! Lớn lên không cha chắc nó "bất cập" lắm đây...

      Xóa
  7. "BIệt khúc cho anh", xin phép chủ nhân blog, Đại tá Bùi văn Bồng,và xin phép "chủ nhân" bài thơ,cho tôi sửa lại một tí được không?= "Hội khúc cho anh"- Cảm ơn !

    Trả lờiXóa
  8. MH cảm ơn tất cả mọi người đã đọc thơ MH, cảm ơn anh Bùi Văn Bồng nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Bác Bồng ơi,cho tớ hỏi nhỏ một câu ( hứa là không được giận đó nhen ),nhìn 2 hai người đẹp này, bác thấy thế nào ? Đại tá ơi,nước ta - đất chật người đông,ruộng đất canh tác bao giờ cũng thiếu,nhưng có những mãnh vườn màu mỡ mà lại bị bỏ bỏ hoang, bác không thấy tiếc sao ? cái này gọi là"phí phạm tài nguyên quốc gia" phải không thưa Đại Tá?- xin được đề nghị cùng đại tá,hay là ta chiếm hữu quách,rồi làm hồ sơ ra chính quyền xin cấp sổ đỏ- thế là xong !!!- Đừng nổi giận nhen,tớ chân thành đấy !!! ha ha,vui quá là vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý này có lý, ha ...ha...cần thì cưỡng chế thu hồi, nhưng đừng nhờ công an, nó giành mất!

      Xóa
    2. Anh BVB cũng vui nhỉ? Tôi trong ngành CA, cũng có người "tốt cao", "tốt vừa" và "tốt thấp". Đâu phải ai cũng...
      Về nguyên tắc, mọi thứ đều phải đạt được mức tốt đẹp. Riêng cá nhân tôi, chúc anh khỏe. Tôi sắp hưu rồi.

      Xóa
  10. Không ,không-"cưỡng chế mềm mại" thôi mà,nhờ công an thì tiêu mất,len lén thôi nhen / chà,mà không biết phu nhân ta ở Ninh kiều ( Cần thơ ) có đọc được không nữa ! nếu có,phen này tôi phải trốn ra nước ngoài mất,không khéo bị truy sát tới nơi !- nhưng không sao,mình cứ "nửa đêm,gà gáy,canh ba" thôi- Chúc đại tá thành công,nhanh lên,nếu chậm có thể bị kẻ khác đến trước thì kẹt lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất đẹp, có giá, 'cưỡng chế thu hồi ngay', hốt liền, nhốt ngay, không nói nhiều!

      Xóa
  11. Một khúc ly ca,tình đã biệt không chịu tin mọi thứ đã hết, bi kịch yêu đương là thế, cứ níu kéo những cái không còn nữa, vẫn cứ tin vu vơ và nuối tiếc ngọt ngào.
    "Đâu tận mắt thấy sông kia đã cạn
    Bầu trời đa mang vẫn biếc xanh thăm thẳm"
    Nhưng cái nghiệt ngã của sự chia xa hiển hiện những kỹ niệm đã trở nên xa lắc; cái hạnh phúc trở thành ảo ảnh hư vô nhưng đổ vỡ có thể cân đong, đo đếm:
    "Một chiều nao nắng gió ướt mềm
    Tương tư gieo dọc đường về phố nhỏ
    Bao định lượng giữa chúng mình như vỡ
    Rất thực đất trời - hư thực vòng tay..."
    "Ta" hay là "tôi" đã tiêu hoang, trong tình yêu phụ nữ trở nên yếu đuối nhỏ bé và phụ thuộc, trong si mê mấy người tính đến cái giá phải trả cho sự cháy hết mình. Trái tim đã làm chủ cuộc chơi và trái tim lãnh đủ.
    "Em không tin mình tan loãng mê say
    Sao quên nhớ dọc triền đêm hành khất
    Nỗi nhớ kể một chiều có thật
    Ta trót tiêu hoang những giây phút ngọt ngào"

    Trả lờiXóa
  12. Duyên may anh gặp Mai Hường
    Ấy ngày hội ngộ nơi Hương Quê Nhà...

    Và anh được người đẹp ký tặng tập thơ "Những ngọn sóng tỏa hương". Bối rối vì bất ngờ, anh lật đại một trang. Lại bất ngờ anh chọn ngay bài "Nhấn F5", một cái tên lạ:

    Em đã nhấn F5
    Thoát?
    Bắt đầu?

    Và khi đã đọc "Những ngọn sóng tỏa hương" không sót một chữ nào, anh đã nhận chân một "Mai Hường thơ" đa cảm, trải lòng, khác lạ và đầy cá tính.
    Tôi thích thơ em cũng từ những điểm này. Và còn đang áy náy vì chưa có dịp trả món nợ... "phê thơ" Mai Hường, thì lại bất ngờ hôm nay được "gặp em" nơi đây.
    * * *
    "Biệt khúc cho anh" ở đây so với sách có vài chỗ khác biệt:
    1) Câu 3 khổ 1, trong sách là chữ "cứ", ở đây là chữ "vẫn":

    - Bầu trời đa mang cứ (vẫn) biếc xanh thăm thẳm...

    2) Câu 3 khổ 3 trong sách không có chữ "những":

    - Ta trót tiêu hoang (những) giây phút ngọt ngào...

    3) Câu 1 khổ 4 trong sách là "lấp", ở đây là "giấu" và thêm chữ "những":

    - Em chọn hồn nhiên che lấp (giấu những) cồn cào...

    4) Câu 4 khổ 4 trong sách là "anh", ở đây là "ai" và thêm chữ "nào" đầu câu:

    - (Nào) trách chi anh (ai) chuyện biển rộng sông dài...

    5) Câu 2 khổ 5, trong sách là dấu "-", ở đây là chữ "nhớ":

    - Em - (nhớ) hạt sương kiêu hãnh trên nhành lá...

    Nhận xét:

    1) "Cứ" hay "vẫn" tuy không ảnh hưởng nhiều đến ý thơ, nhưng "cứ" nói điều mặc định, "vẫn" chỉ nói điều rủi may. Nếu là anh, anh giữ nguyên chữ "cứ".
    2) Thêm "những" vào câu này thật hay! "Những" biểu thị số nhiều, vì tưởng là nhiều nên mới tiêu hoang! Hay lắm!
    3) Câu thơ ở đây (với "giấu những") hay hơn trong sách nhiều. Chỗ sửa này thật đáng giá.
    4) Đang "biệt khúc cho anh" mà lại có "ai" trong đó liệu có hợp lý? Chữ "anh" xác định "người ấy" cụ thể, khiến câu thơ chặt chẽ. Chữ "ai" đem lại cảm giác vô tình, không nên đâu (phụ nữ mà, dù trách chàng chuyện... biển rộng sông dài, nhưng họ không bàng quan, vô tình với "người ấy", Hường nhỉ?).
    5) Với dấu "-", khẳng định chính em như hạt sương, để biểu thị cái mong manh, cái dễ tan biến của "giọt sương em". Hạt sương "ảo" như thế mới hay. Còn chữ "nhớ" (thay dấu "-") xác định hạt sương thật, nó chỉ biểu thị nỗi nhớ (vô hình) chứ không biểu thị cái "bản ngã em" nên khi đọc có cảm giác thiếu đi chút giày vò, buồn tủi, vốn rất nữ tính trong câu thơ nguyên thủy.

    Vài lời nhận xét, để chứng minh rằng, anh đã đọc kỹ tập thơ Hường tặng, và thấy vui mừng cùng... một chút hãnh diện được làm bạn với cây thơ nữ rất mới lạ, cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nữ tính đáng yêu. Anh thích nhất cái "lạ" của thơ em. Không chỉ lạ ở những cái tựa bài gây sự hiếu kỳ (Đa mang này tên anh, Nỗi buồn ngang, Linh hồn nước mắt, Phút em thiêng, Nhấn F5 v.v...), mà còn ở cả những câu thơ rất độc đáo hiếm gặp:

    Đêm rộng lắm
    Thơ khép lòng bối rối...
    Em xô lệch giữa điệp trùng dấu hỏi... (Đa mang này tên anh).

    Đừng để ai biết tiếng cười chua chát ấy
    Bao nhiêu chua chát tàng hình... (Tàng hình).

    Em gom giọt nước mắt mang linh hồn dấu hỏi
    Về ủ men
    cất rượu
    tự say mình (Linh hồn nước mắt).

    Em trong veo nước mắt
    Ngại ngần thoát thai
    Bấn loạn ma trận
    Môi mềm thẫm môi
    Ngọt ngào cơn gió hoang tình tự với đại ngàn... (Phút em thiêng).

    v.v...
    Đến đây thì Hường có thấy rằng, em không chỉ có toàn fan hâm mộ là nữ nữa chứ, vì ít nhất có một... gã đàn ông "mê tín" thơ em?
    Mặc dù sau chữ ký tặng, em còn để cả số đt đầy đủ, nhưng không dễ để anh gọi điện cho người đẹp mà "kể lể" dài dòng như thế này được. Bởi vậy...

    Thôi thì cứ giả câm
    Thôi thì đành giả điếc
    Đọc đời bằng lặng im
    Nhấn F5
    Điều tưởng giản đơn
    Nhưng thực ra
    Đâu dễ.

    Phải không Hường?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MH em thật sự cảm động và cảm ơn anhTUTI, mong có dịp gặp lại anh để mời anh một ly cà phê ạ. Có độc giả yêu quý thơ mình thế này em rất vui, một lần nữa xin cảm ơn anh.

      Xóa
    2. Mai Hường! Thằng cha đó đa tình, yêu thơ, vui cười suốt ngày.Hắn đang ở Đồng Nai. Hắn hay "cười đểu" nhưng có ý nghĩa.

      Xóa
  13. Một "bộ phận không nhỏ" trong này có tư tưởng chiếm hữu nhỉ?
    Nói cho các ông biết, thuở xa xưa bầu vú sữa nuôi con là của đàn ông. Đàn bà họ mang nặng đẻ đau là quá khổ rồi. Nên đàn ông phải đảm nhiệm cái vụ cho con bú.
    Nhưng qua thời gian, các bố hút thuốc, nhậu nhet đã làm ô nhiễm nguồn sữa. Vậy là Thượng Đế lấy hai bầu vú đang trên người đàn ông giao lại cho đàn bà để "tốt nhất cho trẻ nhỏ".
    Đó là lý do tại sao đàn ông hay lấy tay chụp đòi lại bầu vú đã ở tại cơ thể người đàn bà.

    Trả lờiXóa
  14. Tình cho đi là tình giữ lại
    (The love we give away is the only love we keep.)
    Elbert Hubbard (1856-1915)

    Trả lờiXóa
  15. Kính thưa các anh, MH em thật sự xúc động khi thấy mọi người quan tâm đến thơ em như thế này, em - một người đàn bà làm thơ bình thương xin được cảm ơn thịnh tình của các anh chị, và đặc biệt cảm ơn anh Tuti mà em có dịp gặp và tặng thơ lại độc kỹ thơ em đến thế, với một người viết ấy là Hạnh phúc, xin được cảm ơn mọi người một lần nữa. Cảm ơn anh Bùi Văn Bồng nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc gì mà phải “kính thưa”
      Ngắm em, anh thấy đã ưa lắm rồi
      Hèn vì một nỗi xa xôi
      Đọc thơ sao bỗng bồi hồi lòng trai
      Tủi thân chẳng dám trách ai
      Gửi vào biển rộng sông dài biệt ly.
      Trời xanh thăm thẳm làm chi
      Ta tiêu hoang những ngày vì tình yêu...

      Cô đơn phố nhỏ đường chiều
      Bài thơ ủ lửa đã nhiều thương đau...

      Xóa
  16. Cứ "bắt chước" Tổng Nguyễn chỉ đạo Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm 3 mức: Tín nhiệm cao- Tín nhiệm - Tín nhiệm thấp; nay bình thơ Mai Hường: Thơ hay cao - Thơ hay - Thơ hay thấp, đúng 3 mức. He...he...

    Trả lờiXóa
  17. Thơ mang tính nội tâm, nên thường không mạnh bằng văn. Nhưng những bài thơ hay là nguồn vô song để các nhạc sĩ phổ ra các bài hát tuyệt đỉnh.

    Trả lờiXóa
  18. Anh đã nói lời ra đi thắm thiết
    Anh lên đường quyết bảo vệ quê hương
    Dù mai đây phương trời luôn cách trở
    Nhớ mãi về em nhớ mẹ nhớ con

    Đường chinh chiến bom rơi cùng đạn lạc
    Quyết không lùi cùng đồng đội xông pha
    Bảo vệ quê hương đánh đuổi quân thù
    Dành độc lập tự do cho Tổ Quốc

    Ở hậu phương em một lòng phụng sự
    Chăm sóc mẹ già nuôi dạy con thơ
    Chờ chiến thắng vinh quang anh trở lại
    Đất nước thanh bình hạnh phúc muôn dân

    Ngày chiến thắng đã về trên đất mẹ
    Em mong chờ anh trở lại cùng em
    Chờ với đợi mõi mòn theo năm tháng
    Anh chưa về vì mãi bận việc công

    Không - anh không chết không về quê củ
    Anh có nhà có vợ đẹp quyền cao
    Xe đưa đón cơ quan luôn tín nhiệm
    Rạng rở oai hùng cán bộ vì dân

    Lời người ra đi một thời thắm thiết
    Hởi người ơi còn nhớ hay đã quên
    Biệt khúc hành anh trao lại cho em
    Vĩnh biệt mộng mơ ôi thời giã tạo

    Trả lờiXóa