Trang BVB1

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Có nhất thiết vào đại học để thất nghiệp?


Kỳ thi đại học đang đến gần. Hàng ngàn, hàng vạn sĩ tử lại đứng trước sự lựa chọn nghề nghiệp. Bức tường đại học cao vời vợi vẫn là điểm đến của tuyệt đại đa số. Cao đẳng ư, trung cấp ư, trường nghề ư… những lựa chọn “tầm thường” ấy thường rất dễ bị bỏ qua.
Bối rối trước ngưỡng cửa cuộc đời, không phải ông bố bà mẹ nào cũng cho một lời khuyên thực tế?
Tôi có một người bạn, chị năm năm đã ngoài 40 tuổi. Chị tốt nghiệp đại học ngoại ngữ loại ưu. Hơn 15 năm cống hiến cho nhà nước với đồng lương ít ỏi, 2 năm trước, chị đã quyết định “ về hưu non” để ra đường bươn chải.
Khi đó, bạn bè ai cũng ái ngại cho chị. Rồi chị mở một cửa hàng bún ở ven hồ Văn Chương (Đống Đa), kèm theo đồ nhậu (bún dọc mùng, sườn mọc kèm theo móng và lưỡi lợn). Từ một cử nhân đại học, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, nói tiếng nước ngoài như gió, giờ chị lại đóng vai một bà bán bún vỉa hè.
       >>  Đấu thầu việc làm    
Chị kể “ phải mất khoảng 1 năm, chị mới bỏ được cái cảm giác tự ti”. Rồi cuộc sống cứ cuốn chị đi, lúc nào cũng bận rộn, chẳng còn thời gian để suy nghĩ . Vả lại, công việc làm ăn thuận lợi, cho thu nhập ổn định, chị bắt đầu yên tâm với lựa chọn của mình.
Giờ đây, giữa khu lao động ồn ào, không ít tay anh chị bặm trợn, chị vẫn ngày ngày đon đả mời khách. Chị nói năng nhẹ nhàng, một điều dạ, hai điều vâng. Chị nhớ mặt khách, biết được khẩu vị của từng người…Có ngày cao điểm, chị bán được hơn 300 bát bún và rất nhiều đồ nhậu. Không ít khách hàng đã bảo chị rằng : “Cô ơi, chắc ngày xưa cô chọn nhầm nghề, lẽ ra cô phải làm cô giáo mới đúng, ai lại đi bán hàng thế này”. Chị cứ tủm tỉm cười, chẳng giải thích điều gì. Chị khác những bà bán bún thông thường ở điểm đó…
Một trường hợp khác là chị họ tôi. Tốt nghiệp Học viện kỹ thuật quân sự với 4 năm học cực kỳ nghiêm túc và vất vả, chị được coi là niềm tự hào của họ hàng.
Ra trường 2 năm, chị xin được vào một Tạp chí chuyên ngành. Vừa viết bài, vừa dịch thêm các bài viết về kỹ thuật trên các tạp chí nước ngoài, lương mỗi tháng cũng không quá 3 triệu.
Rồi chị lấy chồng và sinh con. Gia đình chồng khuyên chị ở nhà bởi lương tháng không đủ để gửi con. Nhà chồng sẵn mặt đường, chị mở cửa hàng bán bánh mỳ, giò chả, rồi xoay qua bán bún riêu cua, cuối cùng chị cũng trụ lại với nghề “ cô nuôi dạy trẻ” ở một cơ sở mầm non tư nhân. Chị chọn nghề này vì vừa đi làm, vừa trông được con. Tấm bằng đại học được gói ghém cẩn thận, cất sâu trong đáy tủ…
2 trường hợp trên chỉ là ví dụ điển hình cho hàng trăm, hàng ngàn cử nhân đã và đang cất bằng đại học để chọn cho mình một nghề nào đó phù hợp, vừa vặn để lo liệu cuộc sống.

Công chức chật vật xoay sở sống
Cuối những năm 80, đầu những năm 90, khi cơ chế thị trường đã dần định hình, người ta chứng kiến phố Nhà binh ở Hà Nội (Lý Nam Đế) – nơi toàn những tướng tá và quân nhân cư ngụ, bỗng một ngày đẹp trời “ nhà nhà trổ cửa, người người đục tường”. Rồi những quán cà phê, những cửa hàng cửa hiệu mọc lên tới tấp ở con phố mà xưa nay, lúc nào cũng kín cổng cao tường, lúc nào cũng nghiêm trang, trầm mặc..
Nhưng nhà binh thì cũng phải sống, cũng phải thích ứng với cơ chế thị trường, cũng phải làm giàu, cũng phải lo cho con cái. Vì thế, họ không thể đi ngược lại với dòng chảy cuộc sống.
Sắp 30 năm kể từ ngày mở cửa. Tiến trình cổ phần hóa là điều không thể đảo ngược, cộng với cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã đẩy hàng loạt doanh nghiệp vào cơn bĩ cực, đồng nghĩa với việc hàng vạn lao động bị đẩy ra đường. Thế là những công chức nhà nước vốn quen với cảnh “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” nay lại chật vật xoay sở sống.
Trong cảnh nhập nhoạng đó, ai là người thích ứng nhanh, người đó sẽ thành công.
Chân lý không phải ai cũng nhận ra?
Vâng, ai là người thích ứng nhanh, người đó sẽ thành công. Chân lý tưởng chừng rất đơn giản đó nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra.
Vậy thì con cái chúng ta có cần phải học ngày, học đêm, học quên ăn, quên ngủ để giành được những điểm 9, điểm 10 của các thầy cô giáo, để làm đẹp lòng các bậc phụ huynh. Trong khi vứt chúng ra đường, chúng hoàn toàn ngơ ngác trước cuộc sống.
Chúng rất khó khăn để thích nghi. Kỳ thi đại học đang đến gần. Bức tường đại học cao vời vợi vẫn là điểm đến của tuyệt đại đa số. Biết bao sĩ tử đang vật vã với câu hỏi “ Vào trường đại học nào thì kiếm được nhiều tiền đây?”.
Đại học, đại học và đại học. Những lựa chọn tầm tầm bậc trung như cao đẳng, trung cấp hay trường nghề… Đó là lựa chọn cuối cùng, lựa chọn bắt buộc khi không còn nơi nào để học. …
Trở lại câu chuyện của bà chủ quán bún có bằng đại học tiếng Pháp. Năm nay, con chị cũng đến tuổi thi đại học. Chị bảo: “cháu nó học hành cũng không phải xuất sắc lắm nên chị tính cho cháu đi học làm bánh, sau này có thể xin vào các khách sạn hoặc mở hiệu bánh riêng”… Có lẽ chị quyết định như vậy từ chính những trải nghiệm của bản thân. Chị không cần phải sĩ diện nữa khi đưa ra lời khuyên cho con mình….
Còn bạn thì sao, con bạn có nhất thiết phải vào đại học là con đường thành công duy nhất?

KB (Hiệp hội quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam)
-----------------

17 nhận xét:

  1. Con tôi tốt nghiệp ĐH ngành ngân hàng, nhưng không có "vài trăm chai" để chạy xin vào ngân hàng, nay phải làm bồi bàn quán ăn, việc chỉ cần trình độ lớp 3.
    Nói thêm. Tại sao VN luôn có thứ hạng cao trong các kỳ thi quốc tế? Vì VN cử toàn "gà chọi" đi thi. Trong khi, theo lời thằng cháu tôi ở Mỹ, "trường con học thông báo (từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ) có kỳ thi quốc tế XYZ nào đó, trò nào muốn đi thi thì đi. Ưu tiên ai đăng ký trước và học không quá dốt."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị cho con chị tìm hiệu công việc mới tại việt nam. Hiện nay bộ Công thương đang đào tạo và cấp chứng chỉ. Đó Là kinh doanh theo mạng, một ngành giúp giải quyết nạn thất nghiệp rất tốt trong thời kỳ này tại việt nam. ngành này đã tồn tại ở châu âu 75 năm rồi. nhưng chi phải nghiên cứu kỹ chứ cũng có nhiều công ty làm sai ( làm giả). một trong nhưng công ty đúng đắn và rất tốt được bộ công thương nhận xét đó là công ti VISION. TRANG WER: VIPGRUOP.NET

      Xóa
  2. Trước thì làm cu li cho Pháp Mĩ nay thì làm thuê cho Ta Tàu Tây Nhật Hàn Đài Loan...Nếu không phải con ông cháu cha hoăc có sự chống lưng của PL? Thì đa phần người dân phải làm O sin culi... cho Ta thì đồng lương rẻ mạt không phát huy đươc TN sở trường sáng căp O đi chiều căp ô về? Làm thuê liên doanhTàu Nhạt Hàn... chịu nhiều tầng áp bức ông chủ Tư bản và ông chủ Đỏ và hầu như k nhìn thấy MT bị vắt kiệt sức LĐ ? Dân tự do thì cũng tối ngày bươm trải quả lý dân phòng bảo kê...luôn gây khó dễ? Thôi thì XKLĐ sang TB làm mướn tha hương cầu thực chịu nhiều phí tổn ...nhưng chưa hẳn ai đi câu đã được cá? Tình hình BĐ những thằng lãnh đạo cao nhất qua nhiều đời đã bán nhượng cho nên sát nhập vào Tàu trở thành dân loại 2 cho xong???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  3. Trước tiên các cháu phải vào đảng cs , sau đó mới tiến thân ,luồn lách, vơ vét , làm giàu , sau khi có chức quyền thì đi học tại chức , bỏ tiền ra lấy bằng cử nhân, thạc sĩ , tiến sĩ rồi phó giáo sư, giáo sư...chuyện nhỏ như uống bia thôi mà....???

    Trả lờiXóa

  4. Công Việc (Việc nhà nước)
    ƯU TIÊN I -dành cho con ông cháu cha .
    ƯU TIÊN II -Dành cho quan hệ :
    a - Bao bì lớn.
    b - Bao bì nhỏ.
    CHỔ NÀO DÀNH CHO TUỔI TRẺ ĐANG LÊN .
    NƠI NÀO DÀNH CHO NHÂN TÀI sau ĐẠI HỌC..
    VIỆT NAM ƠI. TIẾN trên con đường BỘ hành ...hic hic !
    Hic Hic

    Trả lờiXóa
  5. Chế độ độc tài công an trị vô cùng thối nát hết sức phản động. nhưng bè lũ lãnh đạo tham ác đang câu giờ để tồn tại thêm vài năm nữa mà thôi.
    BÍ THƯ xã tôi rất hách dịch, mặc dù tài đức nó chẳng có gì. Con BÍ THƯ xã tôi học rất dốt, mấy lần phạm pháp, học tại chức đại học tại TTGD TX của huyện thế mà bây giờ đều là các bộ nhà nước cả rồi đấy.
    Nhiều người cứ Khen để xu nịnh. Rõ khổ!

    Trả lờiXóa
  6. Nếu thật sự dốt nát thì cứ hô hào gào thét Mác Lê cho thật khỏe, làm công tác đoàn, rồi tiến thân bằng cái ghế ủy viên trung ương đoàn! Sau đó là phó bí thư quận ủy, mấy chốc "cơ cấu" lên thành ủy, rồi ủy viên trung ương, tha hồ hốt bạc, thi cử làm gì cho mệt xác. Đã là "đảng ủy viên cấp tỉnh thành" thì sẽ có đứa thi hộ mang bằng tận nhà, muốn có vài bằng tiến sĩ cũng đơn giản!
    Khi đã là cán bộ đảng cỡ bự thì cần gì học, chỉ cần kiên định CNXH, "làm theo mèo mửa, hưởng theo cá mập", tha hồ vung tay xài tiền tỉ, trung thành với đảng, đạp lên đầu dân, không cần phản biện, ngậm miệng ăn tiền!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác hơn thì, "Làm theo rồng lộn, hưởng theo rồng khủng!"

      Xóa
    2. Mặc dù đã qua nhiều ngày , lúc này tôi đọc lại COM của " kinh nghiệm hốt tiền tỷ " thấy thật chí lý và đúng với thực tế ghê gớm . Chúng ta hãy nhìn lại những " đồng chí " TWUV , bí thư T.ủy của một số tỉnh mà xem , họ đã tiến thân bằng " cái còi và cây đàn " đấy . Và rồi họ lại lãnh đạo cả một " lũ " KHKT , kinh tế của một tỉnh , một bộ ngành . Còn hiệu quả lãnh đạo đến đâu thì " hồi sau sẽ rõ " . Hãy nhìn cái ông " lông mèo " thì rõ tất cả !

      Xóa
  7. Trương Minh Tịnhlúc 22:16 11 tháng 6, 2014

    Ngày xưa học tài thi lí lịch. Bây giờ thì COCC nhiều tiền. Mọi cái học khác vứt đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở MỘT SỐ VÙNG MIỀN TẠI VIỆT NAM, HỘI KHUYẾN HỌC SINH RA ĐỂ TUYÊN TRUYỀN VIỆC HỌC LÀ ĐỂ LÀM VẺ VANG DÒNG HỌ, VẺ VANG GIA ĐÌNH. CÓ NƠI CÒN CAO HỨNG "PHỔ CẬP ĐẠI HỌC TRONG DÒNG HỌ" VÀ VÌ THẾ PHẢI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC BẰNG MỌI GIÁ! VÀ CÓ NƠI (vtv đã đưa tin) CÁC VỊ TIẾN SĨ THỜI NAY CÒN ĐƯỢC KHẮC BIA ĐÁ Ở LÀNG NHẰM LƯ DANH MUÔN THỦA .VỚI CÀI NHẬN THỨC ẤY THÌ HỌC ĐẠI HỌC RA THẤT NGHIỆP LÀ ĐƯƠNG NHIÊN. BỘ TRƯỞNG PHẠM VŨ LUẬN NÓI RẰNG :Hiện nay Sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp là một thực tế khách quan" KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ LÝ DO ?

      Xóa
  8. Cái xui xẻo cho dân Việt nhất , khi thoát ra khỏi chiến tranh , lại rơi vào chế độ cs .

    Cố độc lập , có hoà bình , nhưng giai cấp lãnh đạo lại áp dụng chính sách trị dân thay vì an dân , nhằm chạy theo một chủ thuyết xã hội chủ nghĩa ngoại lai vô định .

    Đến nay xã hội loạn về chính trị , loạn về kinh tế , loạn về pháp luật , loạn về đạo đức , loạn về truyền thống dân tộc . Chỉ còn mạnh về quân đội , mạnh về công an , hai vũ khí cần thiết để tự vệ và trấn áp , thì ích gì ?

    Thất nghiệp hàng loạt , càng làm cho xã hội thêm loạn , loạn về thất nghiệp không tránh khỏi khi kinh tế suy thoái . Thất bại kinh tế vn , nhà nước không thể dụng con số giả để dấu diếm để vay mượn thế giới được nữa , nhà nước đã chấp nhận , thì nền kinh tế VN càng lao đao hơn nữa , tình trạng thất nghiẹp rồi đây sẽ bùng phát trầm trọng hơn .

    Một viễn ảnh thắt lưng buộc bụng , giảm thiểu tiêu xài , đời sống chật vật khó khăn , xã hội sẽ loạn lạc cướp bóc nhiều hơn , con người sẽ ích kỷ ty tiện hơn , tình cảm giữa người và người lạc lẽo hơn ....vv..Tất cả hình ảnh xấu xa sẽ chụp xuống trên đầu một dân tộc bất hanh , sau hơn bốn mươi năm độc lập đuowcj lãnh đạo bởi chế độ cs độc tôn .

    Tuổi trẻ sẽ làm gì trước một viễn ảnh thất nghiệp ? Đương nhiên họ phải chọn một chính quyền có thể đảm bảo cho khả năng tìm việc của họ . Muốn thế họ phải có quyền giới thiệu người ứng cử và bầu cử người mình thích . Điều này hoàn toàn không phù hợp với chinhs sách của nhà nước hiện hành , thế thì thêm loạn biểu tình , loạn cách mạng , loạn lật đổ .

    Âu cũng là vận mệnh của dân tộc , phải loạn càng thêm loạn để thay da đổi thịt , cho đất nước trở mình vì một tương lai lâu dài cho con cháu .

    Trả lờiXóa
  9. Trước đây chúng ta phê bình mô hình giáo dục hình nón, giờ thì mô hình giáo dục của chúng ta theo mô hình nào thì cũng khó nói!

    Trả lờiXóa
  10. Sinh viên thất nghiệp, đói khổ, xã hội loạn lạc hơn thời chúa Trịnh, đang là sơn sóng bùng lên đáng sợ với mọi tầng lớp! Công an, thậm chí lính tráng quân đội, bây giờ đi lẻ ra đường ban đêm còn lo sợ tới mức...không dám mặc quân phục - cảnh phục, chứ không phải chuyện đùa!
    Đây là chuyện thật của đứa cháu ruột gọi tôi bằng cậu, đang làm cảnh sát phòng cháy. Nó bảo rằng " rất ngại về chuyện dân ta nổi nóng bất chợt, nổi cơn điên lại nhằm vào "màu áo" các chiến sĩ ta để ...vung gậy lên, thì thôi rồi Lượm ơi chú đồng chí nhỏ... thì quá muộn! Chi bằng khi đến công sở mới mặc vào...!
    Những mẩu chuyện trên cho thấy xã hội bất an đến cỡ nào. Chỉ còn mấy ông tướng, mấy ông cỡ ủy viên TW trở lên, là may ra an toàn, vì xe xịn, lính gác, vệ sĩ...! Còn lính lác nhỏ lẻ và dân đen thì ...

    Trả lờiXóa
  11. Đúng như ý kiến của TMAG lúc 10:55. Còn nhớ chưa xa, khoác bộ quân phục hoặc cảnh phục ra đường là rất oai phong, tự hào, được dân kính trọng. Hàng trăm bài hát hào sảng ca ngợi chiến sĩ quân đội và công an cũng đã ra đời. Còn bây giờ thì sao? Thấy bóng dáng lính tráng, công an, là dân nghĩ ngay tới việc ... chẳng ra gì! Chẳng hạn: muốn làm cảnh sát GT đứng đường hoặc muốn vào cảnh sát kinh tế thì phải có vài ba trăm "chai" để chạy! Các "bố" quân đội thì chỉ giỏi chia đất, vẽ ra hàng loạt dự án "quân sự bất khả xâm phạm" trời đất nào có biết, tha hồ hưởng lộc. Lương sĩ quan thì cao ngất ngưởng, khiến toàn dân phải cõng, mà lãnh đạo chóp bu thì cứ câm như hến, nói ngược ngạo, coi giặc như "thầy", coi dân như giặc, thế thì bảo sao dân VN ta không điên máu liên, muốn vung tay ném đá vào tất cả cái gì thuộc "thành trì CNXH" thối nát của tổng Trọng gà mờ!
    Riêng học sinh, sinh viên VN thì khốn đốn lao đao, khốn khổ khốn nạn từ mấy chục năm nay, sau bao lần cải cách đểu giả, giờ càng tệ hơn! Kể từ lúc đỏ hỏn lớp mầm chối lá cho đến lớp 1, đến đại học, mở mắt ra là nhồi sọ Mác Lê với đảng, bằng kiểu "Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui.Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta.Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa..." Nhồi theo kiểu chuồng trại, buộc phải nghe, cho nên lý lịch là số 1, tài năng là đồ bỏ nếu lý lịch không dính tới đảng hoặc "người có công". Sinh viên có tài thật sự thì ráng mà. ..chạy vào công ty nước ngoài, rốt cuộc chỉ còn lại trong bộ máy đảng và nhà nước toàn là bọn con cháu chắt chít đảng viên 3 đời làm to. Toàn là đảng viên ngu dốt, tham, dâm, làm "cốt cán chủ chốt", lại được "cơ cấu mả bố chúng nó", vì thế ai nói gì thì cán bộ cũng như câm điếc, cha con nhà đảng cứ hưởng!
    Với bối cảnh như thế, rất nhiều cô gái VN có nhan sắc đã chấp nhận bán phấn buôn hương, chờ thời, kiếm vốn mở quán, khỏi nghĩ học hành. Bởi học làm chi cho mệt, tiền đâu mà mua ghế, khi không có ông cha mần lớn trong đảng bảo kê! Còn bọn trai tráng thì nhiều anh đã hét lên căm phẫn cuộc đời, và bật lửa lên đốt hết sách vở giáo điều chó má, rồi rủ nhau đi ...tự học nghề lặt vặt để sửa xe, nuôi lươn, chăn bò, trồng rau, vào rừng bắt rắn, bắt ong, lang thang qua ngày, hoàn toàn dửng dưng với việc học hành thi cử tào lao trong chế độ quái thai của đảng CSVN đang mặc nhiên tồn tại! Xã hội VN hôm nay không loạn mới là lạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm 1974 chúng tôi học năm cuối ĐH Thủy Lợi (Hanoi) đã hát vang "Bài ca sinh viên":
      "Đời là mấy tí, anh em ơi, học làm gì. Đời là mấy tí, để mà rong chơi!..."
      Tưởng đùa cho vui. Không ngờ nó ứng nghiệm cho ngày hôm nay...

      Xóa

  12. Công Việc (Việc nhà nước)
    ƯU TIÊN I -dành cho con ông cháu cha .
    ƯU TIÊN II -Dành cho quan hệ

    Trả lờiXóa