Trang BVB1

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Câu hỏi của hậu thế



Bertrand Russell (1872-1970) trí thức quí tộc người Anh, thuộc số những bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Suy tư của ông đi sâu vào nhiều địa hạt tri thức của nhân loại như toán học, luận lý học, triết học, xã hội học, v.v.
Đương thời Russell còn là một trí thức dấn thân, một nhà hoạt động nhiệt thành vì hòa bình, chống vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, Russell quyết liệt chống sự can dự của Hoa Kỳ, cũng như phương Tây, vào cuộc chiến tại Việt Nam. Năm 1965 Russell công khai xé toạc tấm thẻ Đảng Lao Động (Labor Party) mà ông đã gắn bó trên 50 năm chỉ vì ông hồ nghi chính phủ Anh đương thời (do Đảng Lao Động lãnh đạo) có dự định đưa quân tham chiến Việt Nam. Năm 1966 Russell, cùng với Jean-Paul Sartre – triết gia Pháp, thành lập một tổ chức riêng gọi là “Tòa Án Russell” để vận động chống Hoa Kỳ tham chiến, tố cáo tội ác chiến tranh của phía phương Tây tại Việt Nam. 
Bertrand Russell (1872-1970)
Cho tới nay tính đúng-sai, khách quan-thiên lệch hay thiển cận-viễn kiến của Russell trong cương vị một nhà hoạt động chống chiến tranh Việt Nam có thể còn là một đề tài bỏ ngỏ nhưng khó có thể phủ nhận sự thành thật, triệt để của nhà hoạt động xã hội Bertrand Russell. 
Người như Russell, đương nhiên, phải được (bị) chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các trí thức đi theo đảng cộng sản nhận là “người bạn” quí. Cách đây không lâu, một số tờ báo của Việt Nam vẫn còn nhắc đến “người bạn của chúng ta” – Bertrand Russell – một cách rất trân trọng. 
Tờ Tia Sáng, tạp chí của Bộ Khoa học và Công nghệ, với nhóm cộng tác viên có những cái tên vang tiếng như Hoàng Tụy, Phạm Duy Hiển, Tương Lai, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Sĩ Dũng,…, ra ngày 15/05/2014, hai tuần sau sự kiện Giàn khoan Haiyang 198 xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đăng lại một bài viết đã công bố năm 1988 của giáo sư Hà Văn Tấn, Lịch sử, sự thật và sử học, trong đó có đoạn: “…Ngay người bạn của chúng ta là Bertrand Russell cũng nói rằng:’Sử học chỉ là dẫn ra những ngu xuẩn ngày hôm qua để giúp con người chịu đựng được những ngu xuẩn ngày hôm nay.’”Tháng 3 trước đó, Xưa & Nay, tạp chí của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cũng đăng lại bài viết vừa kể với câu trích đầy ấn tượng vừa dẫn. Nhưng cả hai tờ tạp chí không nói tới hành động ly khai chính trị của Bertrand Russell. 
Trong nhiều năm qua ở Việt Nam cũng xuất hiện nhiều trí thức, như Bertrand Russell, ngoài chuyên môn, còn dấn thân cho các vấn đề chính trị, xã hội, đặc biệt là vấn đề chủ quyền quốc gia bị Trung Cộng xâm hại. Nhìn vào các cuộc xuống đường, các vận động xã hội, các chữ ký trong các thỉnh nguyện thư, thường rộ lên sau mỗi cuộc gây hấn của Trung Cộng, có thể thấy nhiều người vừa là giáo sư, tiến sỹ hoặc thạc sỹ, nhà nghiên cứu, nhà văn lãnh đạo,… lại vừa là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Sự kiện Giàn khoan Haiyang 981 đang diễn ra chỉ là một dấu mốc mới nhất trong hành trình Bắc thuộc hóa Việt Nam trên 60 năm qua: 
Chiến dịch Biên giới 1950-Hiệp ước Genève 1954-Công hàm Phạm Văn Đồng 1958-Hoàng Sa 1974-Gạc Ma 1988-Thành Đô 1990-Hiệp ước biên giới 1999-Hiệp định vịnh Bắc Bộ 2000-Tam Sa 2007-Bauxite Tây nguyên 2007-Cho thuê rừng đầu nguồn 2010-Cắt cáp 2011-Giàn khoan Haiyang 981. 
Nhìn một cách khác, những dấu mốc có tính tượng trưng này sẽ khoát ra hình ảnh một chiếc thòng lọng nhiều tròng, có lõi là Đảng Cộng sản Việt Nam, đang ngày càng thít chặt vào dân tộc Việt do một bàn tay kéo là Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Lẽ tự nhiên, người Việt Nam yêu nước, cùng nhiều trí thức, đảng viên cộng sản chân chính, sẽ còn dấn thân, lên tiếng, thỉnh cầu, kiến nghị hoặc sẽ làm nhiều việc khác trước nguy cơ diệt vong, Bắc thuộc đang cận kề. Cũng không loại trừ khả năng toàn ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại sẽ gióng giả hiệu triệu “chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh”. Những việc như thế chắc chắn đang và sẽ được ghi lại rất chi tiết để dòng giống người Việt mai hậu biết được người Việt hôm nay đã làm gì, đã can đảm, nguy nan, vất vả ra sao trong việc lên tiếng, gìn giữ giang san, chống trả những âm mưu vừa xảo quyệt vừa quyết liệt của giặc trong lẫn giặc ngoài. Nhưng rất có thể những con người của ngày mai lại hỏi: “Khi nước nhà đã lâm nguy như thế, quí ông, quí bà đã không làm gì?”/

PHS
----------------

7 nhận xét:

  1. Joan Baez, nữ ca sĩ Mỹ, có một thời ủng hộ VC. Sau này bà rất hối hận vì sự "ngu xuẩn của tôi", và thay đổi thái độ.
    Trong khi Jane Fonda vẫn "trung kiên với kách mệnh"(!), đến nỗi bị chồng là đạo diễn tài ba Henry Fonda đá đít (ly dị). Jane Fonda khi qua thăm VN, đã ngồi vào mâm pháo cao xạ "nhắm bắn máy bay Mỹ"! Vậy mà khi về lại Mỹ, chẳng "bị" sao? Tiên sư anh Mẽo, tự do đến thế là cùng!

    Trả lờiXóa
  2. Lịch sử đã bị cắt cúp " để giúp con người chịu đựng được những ngu xuẩn ngày hôm nay "
    Để chống xâm lược, ngày hôm nay dân VN đang phải đồng hành với một Đảng, Chính phủ không chính danh, mọi trớ trêu có lẽ từ đó mà ra.

    Theo hiệp định đình chiến 1954 đến ngày 20.7.1956 hai miền phải tổ chức tổng tuyển cử để người dân bầu ra chính phủ đại diện cho mình. Cuộc tổng tuyển cử đã không diễn ra,(lý do ai cũng đã biết), nước nhà thống nhất, chính phủ miền Bắc mặc nhiên coi mình là đại diện duy nhất của VN, nhân dân "mặc nhiên" công nhận, thế giới bị đặt vào chuyện đã rồi, gần 200 nước đã có quan hệ ngoại giao, chuyện chính danh qua bầu cử bị quyên lãng, chỉ thấy đảng cử dân bầu.

    Nhắc lại chuyện chính danh để thấy : nếu chính danh do dân bầu ra, trong mắt người dân đó mới thật sự là chính phủ của mình, do mình, vì mình. Uy tín trên thế giới sẽ được nâng cao, đoạn tuyệt, không bị ràng buộc bởi các chính phủ trước đó.

    Tổ chức một cuộc bầu cử tự do để dân chọn ra chính phủ theo tinh thần hiệp định Giowneo 1954 có lẽ là việc làm cần thiết, thế giới nên giúp VN tổ chức cuộc tổng tuyển cử này, nếu được vậy, nhiều rắc rối hiện tại sẽ giải quyết được dễ dàng, hơn là chỉ kêu gọi, cảnh cáo suông.

    Những ngu xuẩn bây giờ đúng là chỉ vì đã cắt cúp hiệp định Giowneo lịch sử. Liệu có sửa được không ? Được nhưng chắc không dễ. Sai lầm này không ngững do chính người dân Việt, mà thế giới cũng cõ phần trách nhiệm vì đã dễ dãi bỏ qua một thủ tục lẽ ra phải có.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi biết làm gì khi bao nhiêu năm được đảng dẫn dắc nên ngủ không có màn,rét không có chăn bông phải đắp chiếu,quần áo không có để mặc,nhiều hôm đói quá không đứng dậy để đi chơi được vì bị tụt huyết áp.Nay lại được đảng trả cho vài triệu tiền lương để sống cầm hơi là sung sướng lắm rồi.Tôi sợ lại sống cảnh trước đây lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc ông tiếp tục sống trong kiếp này...

      Xóa
  4. “Khi nước nhà đã lâm nguy như thế, quí ông, quí bà đã không làm gì?”/
    ..........................
    Có tiếng vọng trả lời từ trên cao....rất cao..........
    "Bọn tau để dành cho chúng mài m..ầ...n..........nghe rõ ko?"...........

    Trả lờiXóa
  5. Học sinh hỏi cô giáo : Thưa cô ngày 17 tháng 2 năm 1979 có gì đặc biệt mà các chú các bác tranh luận gay gắt thế ?
    Cô : À . . . à . . . không có gì đặc biệt , vào ngày này nhân dân VN vẫn làm một công việc bình thường như ông cha ta đã làm cả nghìn năm về trước .

    Trả lờiXóa
  6. Cô...Thời kỳ đồ đá vẫn dùng các vật dùng bằng đá cưa xẻ đá bán và làm thuê cho TQ mà?
    HS ...em vẫn phải sống ở thời kì ĐỒ ĐÁ và vẫn theo nghề làm ĐÁ VÀ TIẾP TỤC làm thuê cho TC ạ?????
    NGLUY

    Trả lờiXóa