Trang BVB1

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

6 Câu chuyện khiến bạn tin vào nghiệp báo

1.Tên trộm bị xe buýt tông ngay sau khi cướp của một người phụ nữ
Ở thành phố Bogota, Columbia, vào tháng 5 năm 2013, một người đàn ông giật chiếc điện thoại của một người phụ nữ tại một trạm xe buýt, hắn giật mạnh nó từ tay người phụ nữ. Sau đó, hắn ta xoay người chạy đi và chỉ một vài bước thì bị một chiếc xe buýt tông phải. Toàn bộ sự việc đã quay lại trên băng giám sát, sau đó được phát sóng trên BBC và những phương tiện truyền thông khác 
2. Người lính thủy đổ hàng trăm lít chất độc tố cảm thấy bệnh phải bồi hoàn những gì đã làm
Ron Poirier đã đổ hàng trăm lít chất dung môi độc hại trong những năm 1970 khi còn là một kỹ thuật viên điện tử hàng hải tại Trại Lejeune, Bắc Carolina. Các hóa chất này đã thấm sâu vào nước uống. Sau đó, ông đã chết vì bệnh ung thư vào tháng Năm, 2013, căn bệnh đã làm những người lính thủy và những người dân địa phương đau đớn từ hậu quả của chất độc. Ông đã nói với hãng tin AP trước khi chết rằng ông cảm thấy đây chính là sự trừng phạt cho tội lỗi của mình gây ra.
Khi ngày phán xét đến, bạn biết đấy,” ông nói, “Tôi hy vọng những người phải chịu đựng … hiểu được rằng tôi đã không biết đến hậu quả những gì tôi đã làm.”
3. Một người làm một hành động tốt, tìm thấy 40$ một cách hết sức kỳ lạ
Mappberg, người sử dụng Reddit chia sẻ câu chuyện này :
Tôi hay bị mất ngủ, và tôi đã thức giấc vô số đêm trong những năm qua. Vào một đêm nọ … Tôi đi đến tiệm 7-11 vào khoảng 6:30  sáng … Khi bước ra, tôi gặp một người đàn ông vô gia cư. … nên tôi đã quay trở lại và mua cho ông ấy hai chiếc bánh mì kẹp thịt, và tôi đã làm nóng chúng lên bằng lò vi sóng ở 7-11. Tôi cho anh ta bánh mì kẹp thịt và đi tiếp tới tiệm Sinh tố nhiệt đới mở cửa lúc 7 giờ sáng.
Tôi đỗ xe và mở cửa, tôi nhìn xuống và tôi nhìn thấy những gì? Một tờ 20 $ mới cáu trên vạch màu trắng chỗ đậu xe … Nó thật sự tuyệt, nhưng sau đó điều này mới là một phần thực sự điên rồ: Tôi bước ra khỏi tiệm Sinh tố nhiệt đới và tiến đến xe của mình, thì tôi tìm thấy cái gì đây? Một tờ 20$ khác, cũng chính xác ở vị trí hồi nãy. Tôi kiểm tra túi của mình, tờ tiền đầu tiên vẫn ở trong đó. Có sự trục trặc nào trong ma trận này ư?
4. Cố gắng được cái gì đó miễn phí, nhưng đằng nào cũng phải trả tiền cho nó thôi
AdolphManson, người sử dụng Reddit chia sẻ câu chuyện này :
Một ngày nọ, tôi trả tiền mua một tờ bào, nhưng tôi đã lấy hai tờ (vì tôi phát bệnh với người đồng nghiệp hay lục lọi tờ báo của tôi) . Và khi tôi bước đi với cả hai tờ báo, tôi phát hiện rằng đuôi áo sơ mi của tôi đuôi bị mắc kẹt trong hộp báo khi nó bị đóng sâp lại. Tôi đã phải đặt thêm 0,25$ để lấy được nó ra khỏi đó.

                                             Hình ảnh tờ báo qua Shutterstock
5.Phần thưởng cho cậu bé tốt bụng
Được chia sẻ bởi người sử dụng Reddit, JeffreyGlen :
Hôm nay, tôi cùng con trai đến Wal-Mart để mua một trò chơi mới DS cho con trai tôi. Chúng tôi đến quầy trả tiền mặt thì gặp một người phụ nữ có vẻ rất buồn đằng trước. Thẻ thanh toán của cô ấy bị từ chối và cô ấy đang cần mua sữa cho đứa con gái nhỏ. Con trai tôi rất thích trẻ sơ sinh nên nó bước đến nói chuyện với người phụ nữ về đứa con gái nhỏ. Sau đó, nó bỏ trò chơi xuống và đưa tiền của mình cho cô ấy và nói: “Em bé của cô cần thức ăn hơn là cháu cần trò chơi Plants Vs. Zombie này.” Trái tim dâng trào nỗi xúc động, vì thế tôi đã mua trò chơi đó cho con trai của mình dù thế nào đi nữa.
Và … khi chúng tôi vừa bước ra, một người phụ nữ bước đến chúng tôi và nói cô ấy đã nhìn thấy những gì con trai tôi đã làm và đưa cho con trai tôi một phong bì và dặn cậu bé chỉ mở nó ra khi đã về đến nhà. Khi chúng tôi về đến nhà, chúng tôi thấy trong phong bì đó 100$ và một tờ giấy ghi “Cháu xứng đáng nhận được nó, cậu bé à! “
6. Khi bạn cho đi cả khi bạn không có gì để cho, bạn sẽ nhận lại xứng đáng
Được chia sẻ bởi người sử dụng Reddit ScottRockview :
Trong một giai đoạn cuộc sống của tôi, tôi làm nghề bán đồ nội thất và tôi không thực sự giỏi về chuyện đó. Đó là một quãng thời gian khó khăn trong đời tôi, tôi chỉ có thể kiếm khoảng $1,000 một tháng (khoảng 10 năm trước đây) và dường như là không còn gì sau khi đóng tiền thuê nhà và những hóa đơn nhỏ khác. Rất nhiều lần tôi không ăn gì trong nhiều ngày vì tôi không có tiền.
Nhưng dù sao đi nữa, một ngày nọ, tôi đang cố gắng bán đồ nội thất và chẳng bán được gì. Gần kết thúc ngày làm việc rồi mà chẳng bán được gì, có nghĩa là tôi sẽ nhận được 0$ (vì tôi nhận lương theo hoa hồng). Một đôi vợ chồng già đến và họ đang xem xét cái kệ đựng TV. Tất cả những người bán hàng khác cố gắng tránh họ bởi vì tất cả chúng tôi biết rằng họ sẽ mất nhiều thời gian để kết thúc việc mua bán một cái gì đó chỉ khoảng 100$ và sau đó tiền hoa hồng chỉ có được 2$ mà thôi.
Tôi nhìn họ và con số … nếu tôi có thể bán bất cứ thứ gì vào ngày hôm nay, ít nhất là tôi sẽ không hoàn toàn thất bại và có thể may mắn của tôi sẽ quay trở lại. Và họ đã mua 2 kệ TV (có nghĩa là tôi nhận được 6$) nhưng họ muốn biết làm thế nào họ có thể đặt chúng lại với nhau … Lẽ ra tôi có thể hướng dẫn họ nhờ một dịch vụ làm việc đó (tất nhiên là phải mất phí) nhưng … tôi đã nói “Tôi sẽ hết giờ làm việc lúc 9:00 tối, nếu ông bà đến chở tôi về nhà ông bà, tôi sẽ lắp ráp kệ miễn phí cho ông bà.” Họ đồng ý đề nghị này, trả tiền cho đồ nội thất và rời đi.
Những người bán hàng khác cười nhạo tôi. Họ còn cười nhạo tôi nhiều hơn khi thời gian làm việc của tôi sắp hết  và tôi không bán được bất cứ thứ gì khác. Đôi vợ chồng già đón tôi vào đúng lúc 9:00 …
Tôi đến căn hộ xinh đẹp của họ … Tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu và cố gắng lờ nó đi (tôi đã không ăn trong khoảng 3 ngày tại thời điểm đó, vì vậy thật là khó khăn). Tôi làm việc trong gần 3 tiếng đồng hồ cho đến khi mọi thứ hoàn tất …
Người phụ nữ già kéo tôi đến nhà bếp. Bà mời tôi ngồi và kéo ra một đĩa thịt bò nướng tươi ngon. Điều này thật sự còn tốt hơn hẵn so với bất kỳ đồng tiền nào. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn. Tôi cố gắng ngăn những giọt nước mắt khi ăn một bữa ăn ngon lành được nấu tại nhà mà bà đã chuẩn bị cho tôi. …
Sau đó, người phụ nữ đưa cho tôi một phong bì [sau đưa tôi về nhà]. Tôi đã không mở nó lúc đó, chỉ cảm ơn họ. Tôi vui vẻ trở về căn hộ của mình, biết rằng tôi sẽ đi ngủ với khi bụng no đầy vào đêm đó và rằng nó đủ để tôi không cần ăn trong vài ngày tới. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Sau đó, tôi mở phong bì ra và trong đó có một thiệp cảm ơn và … bên trong là 100$. Tôi đã khóc.
Sau đó, trong khoảng thời gian còn lại khi tôi làm nghề bán đồ nội thất, tôi luôn luôn chạy đến giúp đỡ người mua hàng khi không ai khác muốn giúp họ. Tôi đã thay đổi sự tập trung của mình từ việc nhận những đơn hàng lớn mỗi ngày đến việc nhận tất cả những đơn hàng nhỏ không ai quan tâm và nó đã nuôi sống tôi cho đến khi tôi tìm được một công việc với mức lương tốt hơn .
Tác giả: Tara MacIsaac
Dịch từ: http://www.theepochtimes.com/n3/450050-do-you-believe-in-karma-if-not-you-might-after-reading-these-5-stories/
Theo Theepochtimes

12 nhận xét:

  1. Bác kể cho bọn trẻ trâu... cũng như không.

    Trả lờiXóa
  2. Bộ phận không nhỏ đang bị quả báo. Nhưng quá thâm thúy nên bọn chúng không hiểu. Ít nhất, chúng có nhiều tiền của, nhưng nhân dân coi chúng như quái vật, Sâu, Mối... gì đó. Người có nhận thức hẳn phải cảm thấy nhục nhã lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm cả Ếch, Nhái, Ký sinh trùng...

      Xóa
  3. các trang blog thường xuyen kể thế này thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
    Làm sao để có ngày chúng ta đi ra đương mà không nghĩ phải kiêng nể người có nhiều tiền và có chức? ( tất nhiên tiền và chức ở đây đều bất chính , bất lương), lúc đó trong đầu mọi người đều nghĩ mình có tốt bằng người khác không?

    Trả lờiXóa
  4. Tôi đã trải qua. Chuyên xảy ra khi tôi còn nhỏ. Ngày đó là mùa sim (rừng núi không hoang tàn như bây giờ), hầu như mọi người trong làng đều đi hái sim về bán hoặc ăn. Tôi khoảng 9-10 tuổi gì đó, theo người lớn đi hái sim. Mọi ngày đều suôn sẻ, cho đến một hôm, khi đi qua cầu phao sang sông, người đông, người thu tiền đã không thu của tôi (hồi đó 5xu một lượt). Tôi hí hửng được lãi 5xu, nhưng khi qua cầu, cô họ tôi dọa: "đi qua cầu, qua đò mà không trả tiền sẽ gặp họa đấy". Tôi cũng sợ, nhưng không quay lại trả tiền cho người ta.
    Và quả báo thật. Khi hái được một ít, tôi đi vướng phải tổ ong vàng, chúng xông ra đốt túi bụi, tôi cố gắng chạy và kêu cứu. Cuối cùng tôi được các cô, các chị đưa vò gốc cây vả để nghỉ. Tôi bị 3 nốt đốt ở đùi, ở bắp chân. Thế là không làm được gì. May mà đến chiều còn đi được hơn 10 km về nhà, và các vết thương của tôi sưng mấy ngày, mưng mủ đến nay vẫn còn sẹo.
    Từ đó tôi đã không tham của ai bất cứ thứ gì, kể cả thứ nhỏ nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong họa có phước - ai bị ong đốt sẽ không bị bệnh khớp. Như tôi đây.
      Bạn tham nhũng 5 xu, kể ra cũng không gây hại gì nhiều cho đất nước.

      Xóa
  5. Chả có quả báo gì gì đâu,thực sự thì thiện tai đều do ta tự làm ra mà thôi.Ở hiền gắp lành,tham thì thâm(đen),sinh nghề tử nghiệp,ác giả ác báo....là những gì người đời từng đúc kết .Người tham sẽ bị kẻ tham hơn trừng trị,kẻ ác sẽ gặp người ác hơn trả nợ,người tốt thường vị tha,không cố chấp và chính vì vậy họ ít bị rơi vào tầm ngắm của cái tham,caÍ ác,sống thiên về tinh thần và tự hội nhập trong thế giới người hiền,thảnh thơi ít bị giàng buộc cám dỗ bởi vật chất do đó ít rủi ro,gặp khó thường được người tốt quanh mình giúp đỡ.Rất có thể chỉ là như thế chứ chẳng có ai quả báo mình cả.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn tác giả, cảm ơn bác Bồng.
    Những mẩu chuyện rất ý nghĩa và nhân văn.
    Rất tiếc ở VN, văn hóa đọc đã gần như biến mất.
    Lũ đầy tớ còn thời gian nào trống khi chỉ lo giữ ghế và mưu hèn kế bẩn.
    Bọn ông chủ chỉ lo cơm ăn áo mặc là mệt nhoài.....

    Trả lờiXóa
  7. Trên đường phố một thị trấn nước Ý, ông thầy tu đứng nhìn một chàng trai đang cố sức khởi động chiếc xe của anh ta mà không được. Anh ta bực tức chửi rủa.
    - Sao lại quái quỷ thế nhỉ? thật là quái quỷ? nghìn lần quái quỷ!
    Ông thầy tu lại gần và nói bằng giọng chê trách: “Xin Chúa giúp đỡ con!” có phải hơn không?.
    Chàng trai nói: “Xin Chúa giúp đỡ con!” rồi khởi động lần nữa, động cơ xe rú lên, và anh ta phóng xe đi.
    Ông thầy tu sửng sốt tròn xoe hai mắt, thốt lên:
    - Sao lại quái quỷ thế nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đáng lẽ phải không ngạc nhiên và nói: "Chúa lòng lành" thì "ông thầy tu sửng sốt tròn xoe hai mắt, thốt lên:
      - Sao lại quái quỷ thế nhỉ?!"
      Nghi ông thầy tu này là đảng viên cộng sản Italy quá!

      Xóa
  8. Thích Quang Hạnhlúc 21:34 19 tháng 1, 2014

    Tin vào nghiệp báo thì không tạo nghiệp chướng - Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.

    Trả lờiXóa
  9. Ngày mới di cư vào Nam, tôi có đứa bạn học cứ bị cô giáo hỏi về công việc làm ăn của má nó,tôi hỏi nó : mẹ mày làm ăn ra sao mà cô cứ hỏi thăm hoài? nó nói Má tao bị thua lỗ liên miên nên cô giáo lo! Biết nó không có tiền, tôi nói: Mày có cần tiền cứ vay tao nhé. ,đó là tiền mẹ tôi cho để ăn quà sáng nhưng tôi lười nên tôi hay dư giả,sau tôi nói thôi khỏi trả lại tiền cho tao(vì nó cho tôi mượn nhiều sách chuyện) 10 năm sau gặp lại, nó khuyên tôi nên mở tiệm bán cà phê có nhạc, tiệm đông khách ,mẹ tôi bán mỗi tháng lời bốn cây vàng,mẹ tôi nói:Trên đời tôi chưa có nghề nào làm sướng như nghề này! Chỉ có mình tôi nhớ ơn cô bạn.
    Ngày mùa đông gió thổi nhiều tôi lang thang sang đường ở phía ngoài khu phố Tàu ở Los Angeles ,tự nhiên tôi thấy gió thổi tung nhiều rác bay lên xoay vòng quanh chân tôi,lúc hết gió tôi nhìn thấy 50 đồng nằm trên mặt đường.
    Năm tôi học trường Luật ở Sài Gòn,lúc làm bài thi tôi quên hết,câu quan trọng nên bạn trai của bạn tôi đã viết vào tờ giấy nhỏ cho nó học ,tôi mượn nên tôi mang vào phòng thi,lúc thi bí quá tôi đem ra quay,thầy giáo nhìn thấy,ông xuống chỗ tôi kiếm tời giấy để đuổi tôi ra nhưng khi thầy lật ra thì tờ giấy biến mất,thầy lật lần thứ hai cũng không có gì,lúc thầy quay trở lên chỗ ngồi ,tôi mở ra ,tôi thấy tờ giấy nhỏ nằm chình ình trước mặt,tôi vội vơ tờ giấy cất đi cho nhanh

    Trả lờiXóa