Trang BVB1

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

CLB Yêu Thơ - 18

* VINH ANH

TỔ QUỐC
Cái điều mà đứa trẻ phải học
                   trước nhất là Tổ quốc và mẹ nó-Jules Michelet
Gần mười năm rồi không ra Trường Sa
Thấy nhớ
Biển vẫn thế cái màu muôn thuở
Xanh cái màu thăm thẳm rất xa
Tôi nghe tiếng lòng mình hòa sóng biển bao la
Mà đau lắm khoảng trời Tổ quốc
Tổ quốc tôi yêu là chiếc vỏ sò đơn sơ
Mang về từ Trường Sa làm kỷ niệm
Kể cho con những chuyến đi biển
Nơi xác tàu chìm và xác thù ngoài biển khơi
Cũng không quên xác đồng đội của tôi
Ngoài nơi xa thẳm đó
Là Tổ quốc mà sao thế hở
Các anh vẫn chưa về… lòng mẹ vẫn khôn nguôi
Ôi, Hoàng Sa, Trường Sa-Tổ quốc tôi…

Tổ quốc tôi yêu siết bao bồi hồi
Cũng xa xót nghe bao điều thớ lợ
Thơ của bạn cho tôi điều hay dở
“Thật khốn nạn chỉ khi máu đổ”*
Mới nhận rõ được thù và ta
Hơn sáu chục con người ngã xuống vì Hoàng Sa**
Hơn bảy chục con người ngã xuống vì Trường Sa**
Chẳng lẽ chiến tranh lại là điều tôi muốn?

Tổ quốc tôi yêu
Ngọn triều dâng cuồn cuộn
Đến bao giờ yên lành, thơm mãi những mùa xanh?
Vinh Anh-2/11/2012
Thơ Đỗ Nam Cao
Hải chiến 1974 ở Hoàng Sa và 1988 ở Gạc Ma
NỖI CAY ĐẮNG CỦA NỤ CƯỜI

Chất chứa nỗi cay đắng trong lòng
Nghe chủ tòa luận tội
Còn chút niềm tin rách nốt

Công lý ở đâu?
Tôi muốn kêu to để quên đi nỗi nhọc nhằn bể dâu
Để lắng lại những năm tháng đất nước buồn vật vã
Cho thần kinh khỏi căng chùng rệu rã

Bóng thiên thần
Em áo trắng dịu dàng nền nã
Nét mảnh mai làm mềm vành móng ngựa khô khan
Duyên dáng tạo nên dáng đứng
Trước pháp đình khí phách hiên ngang

Hơn em một thế hệ
Bốn chục năm đã qua
Trước tòa
Cũng có một nụ cười như thế
Đất Long An thời chiến tranh
Chị Thắng
Nhà tù không tồn tại được hai mươi năm
Còn nụ cười con người xuyên suốt ngàn năm

Nụ cười em hôm nay
Trong thánh thiện có điều gì cay đắng
Đất nước buồn vẫn chất ngập xót xa
Sáu năm tù… có phũ phàng cho một bông hoa
Bỗng giật mình với lý tưởng một đời ta vẫn tụng ca
            Vẫn coi đó là thiên đường và chân lý

Và tôi nhận ra hôm nay chúng ta quá đỗi tầm thường
Sống yên ấm trong vòng đời giả tạo
Vẫn hớn hở khi dân oan đang tích tụ những nỗi buồn giông bão
Vẫn nâng li trong chát mặn biển đời
Nước mắt chảy hoài bao số phận chơi vơi
Tiếng thở dài ôm màn đêm thao thức

Đừng triết lí tình thương, đừng ngợi ca những khối hình vuông vức
Giặc đang ngoài biên ải, đang rất gần, gần lắm người ơi

Nụ cười em có thức được những vô cảm quanh tôi?                              
 24/5/2013
V.A
   
--------------------                                                                                            

VIẾT Ở THÀNH CỔ
Cỏ non thành cổ
Tôi sợ mỗi bước chân
Dù mùa xuân
đã dâng đầy
cỏ ngát.

Vẫn non tơ như bạn tôi dút dát
cầm bàn tay bạn cùng lớp cái thời
cả cuộc đời gói trọn tuổi đôi mươi
mướt mát như cỏ non… xuân sớm

Tôi không nỡ bước mạnh trên thềm xuân vừa chớm
Tháng ba xanh đang nảy lộc đâm chồi
Con đường về tìm bạn lẫn buồn vui
Quanh quẩn bên tôi vẫn nỗi đời chua chát…

Mới vậy đã…
Ngày xưa
bạn và tôi
khao khát
một tình yêu, một hơi thở nồng nàn
ba mươi năm rồi
bạn nằm nơi này-mảnh đất gian nan
vẫn trẻ như cái thời hoa lửa

Và tôi bỗng nghẹn ngào quỳ rạp trên cỏ
vẫn mây trắng trên trời nhưng xa lắm ngày xanh
tôi xấu hổ nhớ bạn trong một nỗi mong manh
vì nhân tình thế thái.
  Quảng Trị 18-20/4/10
                 V.A                                          
 * Mượn ý “cỏ” của bài hát “Cỏ non thành cổ”
-------------------

VIẾT SAU PHIÊN TÒA UYÊN-KHA
Được tin tòa tha bổng em
Nức nở vui
Bật khóc
Hơn ngày xưa nghe tin chiến thắng
Như gặp được những khuôn mặt ấm áp
Từ lâu rồi đã mất trong tôi
Bỗng lại nhận ra nụ cười mặt trời
Vậy là nỗi oan khiên đã cởi
Thần công lý ra tay

Ai hơn được em
Hiền dịu như những gì trên đời có thể
Tất cả khóc trong niềm vui
Chân lý, ước mơ nay nở nụ cười
Xua đi hết những lỗi lầm ác độc

Niềm tin và ý chí của em
Đẹp như một tuyên ngôn đanh thép
“Đất nước tôi yêu
Xin đừng đánh đồng Tổ quốc với độc tài tội ác
Hãy xử đúng tội và tôi không xin giảm án…(1)”
Tòa phải tha bổng em
Nhân dân rưng rưng chìa tay đón đỡ
Em đẹp tươi trong màu áo trắng
Tinh khôi
Tình yêu của em với Tổ quốc thật tuyệt vời!
Vẫn cấn cái trong tôi
Nguyên Kha còn trong ngục tối
Muốn tiếp sức để em vững tin
Lòng yêu nước không bao giờ mắc tội
Đường đời vẫn quanh co
Em đừng lo
Kẻ kết án em sẽ bị đời nguyền rủa
Còn em sẽ đi vào lịch sử
Hôm nay là một mốc son…

Uyên Kha ơi, trái đất vẫn tròn
Và Tổ quốc chúng mình sẽ trường tồn
Vĩnh viễn!
 20/8/2013
------------------
 (1)* -Theo các báo, Phương Uyên nói tại tòa: “Tôi không xin giảm án, tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS Việt Nam không phải là chống phá dân tộc”
-----------------
>+ Bài của bà con Làng Mạng tham gia CLB Yêu Thơ, xin gửi về: 
Địa chỉ E.Mail: cmg.thct178.b@gmail.com
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét