Trang BVB1

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Bài thơ của một người yêu nước mình


… tôi yêu đất nước này cay đắng
những đêm dài thắp đuốc đi đêm
quen thân rồi không ai còn nhớ tên
dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng
áo mồ hôi những buổi chợ về
đời cúi thấp
giành từng lon gạo mốc
từng cọng rau, hột muối
vui sao khi còn bữa đói bữa no
mẹ thương con nên cách trở sông đò
hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc
đêm nào mẹ cũng khóc
đêm nào mẹ cũng khấn thầm
mong con khôn lớn cất mặt với đời…

                             >>  Đọc tiếp/Nguồn   
----------------

1 nhận xét:

  1. Phải chăng tôi đã không còn yêu đất nước
    Không lo cho những người
    Cùng khổ
    Già yếu
    Cô độc
    Bệnh
    Hốt hoảng
    Trong cuộc đời
    Vì không còn nơi bấu víu?
    Phải chăng tôi đâ chết
    Như cây huê trong rừng
    Bị đám u tù ùa vào đâm chém?

    Trả lờiXóa