Trang BVB1

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Cần "sòng phẳng" và minh bạch trước lịch sử

 
* MAI HUY - PT
Nhìn lại quá khứ và hiện tại từ khi thống nhất đất nước đến nay,nền kinh tế của chúng ta đã đi những bước tiến dài, thoát ra khỏi khủng hoảng, từng bước tăng trưởng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, không tránh khỏi những yếu kém, bất cập, thậm chí chúng trở thành nguyên nhân dẫn đến vấp ngã, "tụt hậu".
Ai cũng phải ngậm ngùi trước những mất mát to lớn của dân tộc mình, những đau khổ thê lương của người dân Việt trong gần 200 năm, kể từ ngày Pháp thôn tính cả nước Việt làm thuộc địa . Chính vì thế, giải phóng, giành lại và bảo vệ  độc lập cho đất nước, không ai không ủng hộ. Nhưng cho tới nay, sau hai cuộc chến tranh gian khổ để thống nhất nước nhà, từ năm 1975 đã gần 40 năm, những thành tựu gì về kinh tế xã hội có nhưng chưa thể làm chúng ta hài lòng. Vì đâu có tình trạng ấy?
Chúng ta cần nhìn lại lịch sử, phản ánh đúng sự thực lịch sử, làm rõ những mặt được và chưa được của từng thời kỳ, giai đoạn và con người làm nên lịch sử. Nhận thức đúng lịch sử,tìm ra nguyên nhân của những sự kiện để cùng phát huy hoặc tháo gỡ đó là phương châm của con người cách mạng.
Với bất giai đoạn lịch sử nào thì các nhà lãnh đạo đất nước cần đặt lên trên hết nhu cầu hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc. Đặc biệt là chúng ta cần phải công khai, minh bạch  giữa công và tội, cũng như những vấn về tài năng, đức độ, phẩm chất của cán bộ lãnh đạo. 
Ta không thể phụ công lao nhưng ta cũng thể né  tránh mãi những sai lầm hoặc những khả năng chỉ đạo của cúa các nhân vật lịch  sử  nếu còn bị đặt ngồi "nhầm chỗ " hoặc mua chỗ dù không có năng lực với cái tâm tầm trí tuệ thực thụ dẫn đến có  những sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại cho nhân dân. Nhưng luật pháp lại không nghiêm hoặc chế tài bị vô hiệu hóa do vậykhông thể xử lý nghiêm được. Nếu họ có làm sai cũng đành kết luận vì thiếu kiểm soát, vì vấp váp mà phạm lỗi lầm... vẫn có thể tha thứ được....
Nhìn vào mọi vấn đề đã đang diễn ra chúng ta đều thấy  những sai trái vi phạm của các nhà quản lý hoặc các nhà lãnh đạo gây ra đều do trình độ văn hóa kiến thức chuyên môn  chưa đạt  điều kiện cần và đủ của một nhà quản lý hay lãnh đạo chuyên môn, vì thiếu khả năng, hoặc do bệnh "chủ quan duy ý chí".
Đặt dấu hỏi cho trình độ, văn hóa, kiến thức, chuyên môn...của quản lý, lãnh đạo.
Như một quy luật, một guồng máy đã được định hình thế nào, thì sẽ chỉ chế tạo ra được 1 thứ sản phẩm như thế. Thực tế lịch sử cho thấy " nguyên nhân nào thì hậu  quả ấy" Nếu như chúng ta nhìn lại lịch sử sau 1956 cho tới nay những nhà cầm quân ,lãnh đạo rất giỏi trong chiến tranh và anh hùng trong chiến đấu họ có thể hy sinh hết mình để lãnh đạo toàn dân chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Nhưng khi đất nước hòa bình chúng ta cần có những người tài cao chí lớn nhưng phải biết và phải có khả năng trong xây dựng và phát triển kinh tế cho đất nước với cái tâm và cái tầm hiểu biết theo sự phát triển của thế giới thì có phải tất cả đều đáp ứng được không ?
Trong khi đó,chúng ta thiếu và chưa có định hướng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Thậm chí còn bị chảy máu chất xám ra nước ngoài. Những cơ chế tuyển dụng và lựa chọn cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan chuyên môn kiểu "con ông cháu cha, thế hệ hậu duệ " thực chất là "người dốt làm ra chính sách bắt người giỏi thực hiện " thì có đi ngược quy luật tư nhiên không?  
Trong thực tế không ít người lãnh đạo, quản lý nhà nước đứng trước những mối lợi to lớn khi kinh tế khá lên, họ bị suy thoái nhanh chóng trong đạo đức, mau chóng phân hóa thành những nhóm lợi ích cạnh tranh nhau về quyền và lợi. Hệ lụy của chuỗi sai lầm suy thoái đạo đức đó trở thành làn sóng lớn làm  tiềm lực kinh tế của đất nước ngày thêm giảm sút, nó làm băng hoại khối đoàn kết dân tộc, làm cạn kiệt nhân tài, tiêu hao trầm trọng niềm tin của nhân dân, đồng thời cũng là nguyên nhân sâu xa của tình trạng ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng trước 1975 từng thua xa VN (Thái, Miên), hoặc chỉ tương dương miền Nam VN (Nam Hàn, Đài Loan...).
Kinh tế Việt Nam đang tụt hậu so với khu vực. (Ảnh minh họa) Điều quan trọng mà nhân dân và đất nước đang cần ở những người viết lịch sử là phải vạch rõ  nguyên nhân sâu xa  của tình hình đất nước.để đi đến kết luận dứt khoát là phải có giải pháp để nuôi dưỡng và phát triển hay trưng dụng nhân tài một cách công khai minh bạch và vì dân vì nước.
Thuận lợi lớn nhất và căn bản cho sự tồn tại của dân Việt, của nước Việt hiện nay về tinh thần vẫn là niềm tin vào sức sống dân tộc, và về lực lượng vật chất, nhân sự vẫn là tầng lớp thanh niên sinh viên trí thức, quân nhân, công nhân, nông dân và dân nghèo thành thị, đồng thời với lực lượng việt kiều, trí thức, khoa học gia, công kỹ nghệ gia có mặt trên khắp các nước lớn trên thế giới. Đó là những điều kiện tốt để chúng ta sử dụng người tài, giáo dục nuôi dưỡng và chăm sóc nhân tài .
MH-pt
-----------------

10 nhận xét:

  1. Một bài viết rất hay và rất đúng với nước Việt hiện nay: Có công trong chiến đấu là giao chức lãnh đạo trong thời bình nên đã làm cho đất nước tụt hậu rất nhiều. Có công thì thưởng công cớ sao lại giao chức ? Tùy tài, tùy thời mà dùng chứ cớ sao lại phân phát, chia chác chức vụ như vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các nước dân chủ trên thế giới từng ghi công những người lãnh đạo
      thời chiến hay lãnh tụ của một giai đoạn đấu tranh nào đó nhưng
      không trọng dụng họ trong thời bình hay sau khi thắng lợi.
      Đó là trường hợp của Churchill của Anh,De Gaulle của Pháp v.v. ở
      loại thứ 1 và lãnh tụ công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan ở loại thứ 2.

      Xóa
  2. Vâng, 2013-1956=57 năm. Đảng nếu không tự xấu hổ vì sự kém cỏi của mình khi đến tận bây giờ vẫn còn có người buộc phải bàn về dân chủ, minh bạch, sòng phẳng, ...
    Đảng còn nghĩ tới những chiến công trong quá khứ thì xin vui lòng cúi đầu mà nghĩ lại. Đó chính là xương máu của dân tộc Việt Nam, là trí tuệ, là sự gan lỳ như mấy ngàn năm qua đã từng chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Là những người mà nay hình của họ năm trên bàn thờ, những cái tên nằm trên gia phả, những thung lũng đầy bia mộ và muôn ngàn những người ngã xuống mà không biết danh tính.
    Thật nực cười khi nghe ai đó nói về một đảng nào đó là đảng của giai cấp nông dân, công nhân, vốn dĩ nghèo vì nợ ngân hàng, hoặc lương tối thiểu không đủ sống chờ được tăng một hai trăm ngàn.
    Có thấy xấu hổ không?

    Trả lờiXóa
  3. Một gợi ý đúng!
    HĐSTHPSĐ cần nghiên cứu để phát triển và đưa vào phần mở đầu của HPSĐ; HĐLLTƯ càng cần nghiên cứu và mạnh dạn đưa vào dự thảo NQĐH Đảng lần thứ 12 sắp tới để những nhận định về những thành tựu và hạn chế, nguyên nhân và giải pháp được minh bạch và có ý nghĩa thực tiễn.
    Những diễn giải kiểu văn hoa, vô bổ lâu nay đã làm đất nước VN ngày càng tụt hậu, dân tộc VN ngày càng hổ thẹn với cộng đồng QT

    Trả lờiXóa
  4. Thế thì đảng cứ RA LỆNH cho các thành viên của mình (91%) trong quốc hội: Xóa bỏ điều 4 hiến pháp, thì la xong.

    Dân không chọn "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội" cho SUỐT CUỘC ĐỜI nữa, mà chọn đảng cầm quyền, trong MỌT nhiệm kỳ, là xong.

    Chăc đảng không làm nổi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ làm không được. Tại sao? Vì không dựa trên sự thật. Một sai lầm nếu không được thừa nhận mà được lấm liếm bằng những lỗi lầm khác thì lỗ thủng chỉ ngày càng to chỉ chờ ngày nát bét ra. Mỗi một sự thật để vá lại nó là khó khăn gấp bội. Đó là quy luật của tự nhiên, của khoa học.
      Thượng tôn pháp luật là con đường duy nhất. Đảng không còn uy tín, chính phủ cũng vậy, nếu ngay cả pháp luật cũng thế thì người dân buộc phải tin chính mình, xử lý theo cách của mình.

      Xóa
  5. Sai lầm lớn nhất của ĐCSVN là không nhận ra sai lầm của mình.
    Muốn hội nhập TG nhưng lại thich làm ăn kiểu một mình một chợ,một kiểu chẳng giống ai. Tự phụ, tự mãn tự kiêu tự nghĩ là đã lãnh đạo toàn dân dành độc lập, thắng hai đế quốc to, thống nhất đất nước. Thì truyện xây dựng đất nước chỉ là truyện nhỏ ("có chính quyền là có tất cả" )

    Xây dựng, phục hưng quốc gia sau chiến tranh không hề là truyện nhỏ. Rất ít triều đại, quốc gia làm được truyện này, trừ Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn quốc,Đài loan. Làm được vì họ tỉnh, họ khôn không để mấy ông tướng thắng trận lên làm "giám đốc" hay nắm những chức vụ quan trọng điều hành nền kinh tế. Cách dụng nhân của họ thực tế hơn nhiều kiểu suy nghĩ :có công là có tài,phải bố trí đãi ngộ cho xứng đáng,sai thì sửa.Lại sai, lại sửa có chết ai đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Ai làm tổn hại xương máu,tài nguyên,trí tuệ của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam? Ai làm nghèo hèn đất nước VN? Ai làm cho hàng vạn người dân VN đau đớn phải rời bỏ quê hương đất nước ra đi?

    Trả lờiXóa