Trang BVB1

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

ĐẦY VƠI MỘT NỬA


 * BÙI VĂN BỒNG
Lặng im di ảnh trên bàn thờ
Ngày nào mẹ cũng khói nhang cầu nguyện
Nhớ con
            mắt nhòe trong nhang khói
           đơn côi mỗi bữa ăn
           đêm mơ thấy rừng xanh núi đỏ
           Và nụ cười con trai cưng 
                                      tóc xanh vờn gió…
Nhớ con
             khói nhang bay quyện trắng mây chiều
             Trường Sơn mùa này nhiều mây trắng
             mẹ giấu nỗi thương đau thầm lặng
Đành lòng đầy vơi một nửa
Di ảnh trên bàn thờ mắt sáng nụ cười hiền
               chàng trai mười tám nhựa sống dâng tràn
Chỉ là một nửa
Còn một nửa phía Trường Sơn xa xanh
Em đi tìm mộ anh
Mẹ đi tìm mộ con
Chú, bác tìm mộ cháu
Đồng đội tìm mộ đồng đội năm xưa…
Thế mà nhiều rủi ít may
Nay mộ chưa tìm được
Ông bác rung chùm râu cước
               nước mắt già tràn vết nhăn
               hai khóe mắt rân rân cay nồng
Một nửa hòa vào khí thiêng núi sông
Một nửa dành cho lúa xanh đồng
Một nửa dành cho nhịp đời mới
Hôm nay
         nơi Trường Sơn trắng rợn mây bay
         khói nhang cùng mẹ đi tìm một nửa
         gió chải chuốt hàng dừa trước cửa
         chút nguôi ngoai, một nửa đưa ru
                               yên bình ngọn gió vườn quê.
BVB

3 nhận xét:

  1. ĐẦY VƠI ĐÔI MẮT MỘT CHÂN

    Em đi tìm một nửa
    Nơi rừng sâu núi đỏ
    Chỉ một nắm đất nâu
    Nửa cuộc đời em đó

    Còn tôi vào ngày nọ
    Mất hẳn một bên chân
    Trên chiến trường Vạn Tượng
    Đôi nạng anh y tá
    Sáng chế bằng mây rừng
    Đưa tôi đi khắp ngả
    Tìm người em ruột già
    Mù loà chiến trường K
    Anh chống nạng đi trước
    Nách cặp chiếc gậy tre
    Dẫn em đi chơi phố
    Anh giảng cho em nghe
    Chỗ này anh em mình
    Học hành từ thuở bé
    Bay giờ thành siêu thị
    Hàng rừng người lại qua
    Người mua thì it quá
    Chỉ những chiếc ô tô
    Đến rồi đi vội vã
    Chở hàng về nhà quan
    Một Tôn Đản kiểu mới
    Em đã hiểu hay chưa
    Em bỗng dừng lại hỏi
    Anh tựa nạng bên rào
    Bác sĩ cưa chân anh
    Bằng cái cưa thợ mộc
    Còn có giữ không nhỉ
    Những khúc xương chân anh
    Người anh liền hỏi lại
    Em hỏi để làm gì?
    Thì ông Bác sỹ Mỹ
    Chẳng trả lại xương tay
    Cho anh Hùng nào đó
    Anh lặng im một lúc
    Rồi thở dài một câu
    Thế mới là người Mỹ.

    Trả lờiXóa
  2. Sao người ta thích chiến tranh
    Để con tôi chết mất nơi nao rồi?

    Trả lờiXóa
  3. Trường Sơn ơi ! Cuộc chiến năm xưa có ích gì ....???

    Nếu môt mai ......
    Có ai về thăm lại Trường Sơn
    Nhớ thăm loài Hoa tang trắng
    Tủi hổ phận người
    Chỉ nở về đêm ...!!!
    .............................

    Trả lờiXóa