Trang BVB1

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

SỰ TRƠ LỲ CỦA ‘NHẠY CẢM’

Chiến lược 'NƯỚC HỒ ĐÔ tưới vườn TƯ SẢN ĐỎ'
* BÙI VĂN BỒNG
            Mới đây, một vị tướng đã nghỉ hưu, đồng đội của tôi, gọi điện mời tôi đi ăn sáng. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, uống cà phê, ăn sáng, hoặc qua thăm nhà  nhau uống trà đàm đạo chuyện đời, chuyện nhà…
Ông là người có nhiều chiến công và uy tín, con người trung thực, giản dị, dễ gần, sống rất chỉn chu và nhạy cảm.
            Trong câu chuyện, ông nói với tôi:
- Đảng lãnh đạo hiện nay là vấn đề ‘nhạy cảm’. Nếu ông có viết cái gì phải cân nhắc chút, cho chín, thận trọng suy xét và cân đối các mối quan hệ rồi mới viết.
Tôi hỏi:
- Lâu nay, đọc những bài viết của tôi, có gì đụng đến ‘nhạy cảm’, có gì gọi là chưa chín?
- Bài của ông thì khá chuẩn, chín đấy, có phân tích, có lý giải hợp lý, sát thực trạng. Tất nhiên, người ta thường nói: “Thẳng mực Tàu, đau lòng gỗ”. Cái ý thức xây dựng khá rõ. Nhưng một số cộng tác viên gửi bài cho ông nói hơi mạnh, quá thẳng.
- Cộng tác viên viết bài là thể hiện quan điểm, cách thức diễn đạt của họ, tôi tôn trọng họ. Trang mạng là nơi diễn đàn mang tính xã hội rộng rãi. Vậy có nghĩa là đụng đến vấn đề, lĩnh vực và cả phạm vi 'nhạy cảm'? Mà 'nhạy cảm' là cái gì, có phải là sự trơ lỳ của một 'ý thức hệ', hay mượn cớ gọi là "Trung với Đảng" để vơ vét, vinh thân, phì gia, hại thiên hạ?
- Đúng thế. Cho nên, nói đúng, nhưng vấn đề là dung lượng và cách dùng từ đừng thẳng thắn quá, đừng quá gay gắt.
- Nhưng đã nói thẳng, nói thật và nhất là phê phán thì phải gay gắt, phải dùng đúng tên gọi của nó. Nếu không, đâu còn là nói thẳng, lại đi 'bắn cầu vồng', cạnh khóe, móc máy làm gì. Nói, phê thẳng thì chắc chắn phải đụng chạm người này, kẻ kia. Còn như nói xa nói gần, nói nương nhẹ, phê bình mà còn vuốt ve đâu còn là câu nói thẳng? Vậy là tự dối lòng mình, thà đừng viết, đừng nói gì, cho qua hết...
- Thì biết vậy, nhưng nhiều vị lãnh đạo không thích.
- Tôi không cần họ thích. Mà cần họ phải suy ngẫm và có sự thấm vào đầu cái gì, mức độ nào đó. Theo ông, họ thích thế nào?
- Họ có thể chấp nhận phê phán, nhưng đừng gay gắt.
- Ông nói thế cũng giống như bắn chỉ thiên đe dọa thôi, gặp địch trước mặt nhưng bắn đừng có ngắm. Thế thì bắn làm quái gì?
- Ta khác, địch khác. Trận tuyến rõ ràng.
- Nhưng đây cũng là trận tuyến rõ ràng. Giữa chân lý và phi lý, tốt và xấu, phải và trái, công bằng và bất công, lừa dối, và trung thực, gian tham và chí công. Những kẻ như thế, nhìn nhận và gọi cho đúng tên: Họ chính là đối tượng thù địch của nhân dân, là kẻ phá nát uy tín Đảng cầm quyền, là bọn sống theo tư bản, bóc lột dân nghèo, khui rỗng cả ngân khố quốc gia để làm giàu, nhưng vẫn vỗ ngực là “đại diện những người ưu tú nhất của giai cấp vô sản”.  Họ “ăn” mồ hôi nước mắt của người lao động. Ngắm cho trúng họ, xác định rõ mục tiêu, bắn là phải lắm.
- Nhưng tôi thấy trong các cuộc họp họ phát biểu rất hay, đúng bài bản, đúng nghị quyết, chẳng qua khi làm vì lý do gì đó mà bị trật thôi.
- Ông  cho rằng họ vẫn là nhà cách mạng chân chính à? Họ vẫn vì dân vì nước, họ vẫn trung thành với lý tưởng cộng sản?
- Theo như họ nói thì đúng là như thế!
- Đừng, đừng “theo như họ nói”, đừng nghe họ phát biểu bu lu ba loa trên bục, hãy xem việc họ làm, nhìn vào bản chất qua hành động, lối sống, tác phong, động cơ vào Đảng và chui sâu leo cao trên chính trường của họ.
- Nghĩ là họ không đáng tin nữa?
- Đúng thế, tin làm sao được khi họ khoác áo cộng sản mà lại đi ngược lại quyền lợi của dân, của nước. Họ hô hào dân chủ, nhưng phản dân, hại nước. Tôi có viết bài thẳng thắn phê bình họ, tất nhiên họ có “phản pháo”. Họ phải bằng mọi gía bảo vệ cho kỳ được quyền lực và quyền lợi mà họ đã chiếm được về tay mình. Có quyền lực mới sinh ra quyền lợi. Trên trận địa năm xưa cũng vậy, ta bắn địch, địch bắn lại. Tuy nhiên, không vì thế mà nương nhẹ, mà bắn chỉ thiên, phải uốn lời chon câu nói lòng vòng, nói xa nói gần. Lâu nay ta đã làm thế, chẳng ăn nhằm gì. Nay phải mạnh dạn nói thẳng nói thật, nói trắng ra, như công bố sách trắng. Đến thế mà còn chưa ăn nhằm gì với cái lũ làm lãnh đạo mà suy thoái, biến chất, tham nhũng đến mức trơ lỳ cả mặt.
- Vậy, tôi cũng chịu với bản lĩnh, chí khí và cách lập luận của ông – vị tướng nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu, nói tiếp – Kể cũng lạ, cũng một đảng lãnh đạo mà thật là bất công. Ngày xưa, chỉ có vài mẫu ruộng mà quy địa chủ đem bắn; chỉ có cái cửa hàng hoặc cái xí nghiệp cỏn con mà quy là tư sản, đánh cho chí chết. Mà tiền của họ làm ra, bươn chải trên thương trường, đâu sẵn ăn cướp, ăn cắp của ai?  Nay chiếm dụng của dân của nước cả mấy trăm nghin đô. làm thiệt hại cả triệu tỉ, nhưng vẫn nhơn nhơn nói cười, giữ ghế. Tiên sư chúng nó…
- Tính tiền !
- Ấy, ông để tôi trả. Tôi mời ông mà. Hôm sau rảnh rang ta lại làm cuộc “đối thoại đồng đội” nhé!...
BVB

 
-----------------

21 nhận xét:

  1. bac Bong noi vay chac khong co lan sau .

    Trả lờiXóa
  2. Anh Bồng ui , bọn "tư sản đỏ" nó đơ dây thần kinh não hết rồi !
    Làm gì chúng còn "nhạy cảm" .
    Bọn cướp "hợp pháp" bi giờ nó đầy dẫy í mà .

    Trả lờiXóa
  3. Cứ giữ lòng tin chiến lược,cứ hò hét giữa không gian mênh mông là rờ đâu cũng thấy bầy sâu,đến bất kỳ chỗ nào kể cả cầu tiêu,cũng to mồm là suy thoái tư tưởng đạo đức....Cứ ra nghị quyết...
    BẢO ĐẢM không còn tham ô tham nhũng.
    Ngày nay không còn dùng từ tư sản đỏ,từ lâu các nhà triết học MÁC _ LENIN dùng cụm từ là tầng lớp VÔ SẢN LƯU MANH,để chỉ cho nhóm cán bộ đảng viên hiện nay tham ô,tham nhũng.
    Yên chí đi,cuộc cách mạng mới nỗ ra thì Chúng lại tịch thu sạch sẽ và diệt sạch không chừng.

    Trả lờiXóa
  4. Nói như ông tổng thống chế độ VNCH năm nào: "đừng nghe cộng sản nói, hãy xem cộng sản làm" hóa ra bây giờ đúng thật.
    Chúng ta hãy xem lại ông thủ tướng 3X đã nói như thế nào khi nhậm chức thủ tướng Việt Nam: "Nếu không trừ được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay", thế rồi ông ta càng làm thì tham nhũng càng nặng, đến nỗi ông chủ tịch nước phải gọi là "một con sâu đã chết rồi, bây giờ thì cả một bầy sâu là chết hết đất nước này". Còn ông tổng bí thư thì than: "có một bộ phận khong nhỏ cán bộ đảng viên tham nhũng, thoái hóa...".
    Vậy mà ông 3X vần dương dương tại vị, lại còn thách thức cả Quốc Hội: "đảng phân công thì tôi làm (TT), tôi không chạy chức..." và cương quyết không từ chức như lời hứa năm nào.
    Đấy chính là bộ mặt thật của đảng CS Việt Nam thoái hóa biến chất bây giờ, nó không còn là đảng Lao Động Việt Nam do Bác Hồ lập ra nữa, những tên CS biến chất này đang dùng hình ảnh của Bác Hồ để lừa gạt nhân dân và dân tộc Việt Nam và đưa đất nước Việt đi về một tương lai XHCN mờ mịt mà ngay cả bọn chúng cũng chưa định nghĩa xong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lừa mà - Lừa dối, lừa mị dân, lừa cả chính mình! Hi...Hi...

      Xóa
  5. Người sông Tiềnlúc 17:16 5 tháng 6, 2013

    Hoan hô bác Bồng! Vì xác định tiêu cực, tham nhũng là kẻ thù, phải bắn trúng. Đã nói nhiều lần rồi, không úp mở, xa gần gì cả. Đối với bọn tư bản Đỏ thì phải như vậy.

    Trả lờiXóa
  6. Bố em cũng là sĩ quan cao cấp trong QĐNDVN, bộ đội từ thời đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Pôlpốt, đánh Tàu, bố mẹ em đều là đảng viên nhưng trong nhà em thì VÔ SẢN. Đảng viên đứng dưới cờ của Hồ Chí Minh khác với đảng viên đứng dưới cờ của Nông Đức Mạnh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với ND 17:42
      > Trường hợp những cán bộ đảng viên liêm khiết, không tham lam, sống chuẩn mực, thương nước thương dân cũng nhiều, chủ yếu là thời dưới cờ cụ Hồ và các vị lãnh đạo trung kiên sau này. Nay cũng hưu hết rồi. Đến ông Đỗ Mười, hỏng một bộ phận lớn, xuất hiện "sung sướng chiến lược"; thời ông Mạnh (20 năm - 10 năm CT Quốc hội, 10 năm hai nhiệm kỳ TBT) là hỏng nặng do buông lỏng hoàn toàn vai trò lãnh đạo của đảng, thả cho phe nhóm, bè cánh tham nhũng tràn lan, thời "Quân tử sa cơ, Tiểu nhân đắc chí, con đĩ làm bà chủ"; ; Thả phóng cho ăn được mấy cứ ăn nên thành "bộ phận lớn" như NQTW4 đánh giá.Thế nên xã hội mới gặp thời loạn trị, dân bị nghèo, mọi sự dân sinh., đạo đức, văn minh đều xuống cấp. Lũ ấy, xưng danh đảng là nguy. Thế mà ai đụng dến chúng, chúng hô hoán lên: Bội nhọ, nói xấu đảng, phản động, thế lực thù địch, phá chế độ... Thù địch thì đúng, lũ đó là kẻ thù của công lý và nhân dân cần lao.

      Xóa
    2. Suột 20 năm làm lợn, đi khặp nược trong nược ngoai, hô khậu hiệu, nhận phong bi, hượng lợi lôc. Lặm tiên, cho nên nghị hưu rôi mà ạ Tâm mợi mê mận đi theo ông U70, làm vua như thệ quạ la hiệm cọ. Thật la đạng buôn cho đật nược nay!

      Xóa
    3. Cụ Đồ Nghệ lói thế, còn em đây lói theo tiếng Thái Bìn quê em:
      > Ui, tấm nưng em sao đẹp đến nay nòng, lôn lao quá, ló rất luột nà, da em trắng lõn là, mắt em núng niếng để mà anh Lông thấy nòng lôn lao quá. Em ui! Anh Lông bị em nàm lao lúng cả cái lỗi nòng, em Huyền Tâm ơi!
      Anh thà nật nọng bố nui dể nấy được em. Thằng Quốc Tuấn ló nồng nộn thì em cũng đừng lao lúng tấm nòng! Đừng xa anh mà nàm anh nưu nuyến nhớ em đến nà cháy nòng! Be...be...

      Xóa
    4. Người Hoa Chợ Lớn hay đọc âm "đ" thành "l" - Đài Loan -> Tài Loan.
      Có ông người Hoa đi công chuyện về kể với ông hàng xóm người Việt:
      - Ầy dà... Ngộ chạy qua cái l(đ)ồn công an, thấy l(đ)ông quá chời l(đ)ông!

      Xóa
  7. Tôi thích blog BVB vì ông này luôn muốn giữ giá trị truyền thống. Ở đây yếu tố chính trị không quá tả hay hữu, mà chúng ta chủ yếu đánh vào cái xấu, dù chúng núp bóng bất kỳ hệ tư tưởng nào.
    Giả sử nước VN đang đuợc/bị chính quyền thuôc đảng nào khác điều hành (Xin nói thêm, khái niệm "cai trị";"cầm quyền"; "lãnh đạo";... là không chính xác, từ đó nảy sinh cách hành xử méo mó) nhưng xấu xa thì cũng bị BVB và cử tọa phê phán gay gắt thôi.
    Chúng tôi từng comment trên các báo chính thống. Nhưng cái kiểu "phê phán" êm êm mới được đưa lên thì quá oải, chẳng làm ai đó cảm thấy xấu hổ cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ êm êm mới đưa lên mà còn bị biên tập lại cho đúng ý họ, hết muốn ý kiến ý cò trên báo đảng

      Xóa
  8. Em thích nhất chi tiết (vị tướng chửi) "- Tiên sư chúng nó. - Tính tiền...".
    Bác Bồng "độc" thật.
    Viết theo kiểu nhảy cóc nhưng lại rất logic!
    Phục bác!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm phục bác Bồng nhiều, kính chúc Bác luôn khỏe chân cứng đá mềm! Xin Bác cho em ké mấy dòng nhé.
    "Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, để lại cho con
    gia tài của mẹ, là nước Việt buồn"
    "Tại sao những bài hát phản chiến của Trịnh Công Sơn đều bị cấm bởi cả VN Dân Chủ Cộng Hoà và VN Cộng Hoà? Đơn giản bời vì Trịnh Công Sơn là con người của dân tộc, ông không quan tâm đến chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa công sản, ông chỉ cảm thấy xót xa khi nhìn những con người cùng một dân tộc, cùng một dòng máu lại đi bắn giết lẫn nhau, ông xót xa khi nhìn thấy người Việt (bất kể nam bắc) bị các nước lớn sử dụng như những quân cờ chính trị, để rồi đem lại đau khổ cho nhau"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TCS nói thẳng nói thật, khó thích hợp ở VN xứ ta, nơi mà sự thật thà được coi là "ngu"! Quái gở nhỉ?!

      Xóa
    2. Người ta thích "oánh" nhau hơn hòa bình, nên Sơn nhạc sĩ bị coi là nguy hiểm cũng phải.

      Xóa
  10. Cảm ơn Bác bồng bài viết hay quá.
    Đã hai tuần nay không thấy Bác Diện.Nếu Bác Diện có ốm đau gì Bác bồng thông báo cho chúng tôi nhế, để chúng tôi đến thăm bác Diện.Vắng bác Diện cảm thấy buồn buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ND 21:46
      + Có đâu mà hai tuần? Bài MD mới đăng hai ngày trước, mời đọc và cảm ơn sự chia sẻ:
      http://bongbvt.blogspot.com/2013/06/nghich-ly-cuoc-oi-thanh-nhan.html

      Xóa
  11. Mồ hôi nước mắt đổ ra để có một ngôi nhà, để có vài mẫu ruộng thì bị quy chụp là 'bóc lột' là 'ăn cướp' và tiến tới chuyện lấy không...còn ăn tiền tỉ, cướp đất của dân thì là gì?

    Trả lờiXóa
  12. Tiên su chung no...ma cha bon tham nhung lam ngheo đât Viêt

    Trả lờiXóa