Trang BVB1

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

HẾT BUỒN LẠI CHÁN !


                                                              * MINH TÂM 
"Nỗi buồn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi"

NẶNG - NHẸ
/Cảm tác về hai vụ án…/
Nặng kia như núi đá
Nhẹ đây tựa bông hồng
Giữa hai chiều nặng - nhẹ
Oằn một đòn gánh cong
Ồ, hóa ra người gánh
Chẳng cất nổi chân mình
Cứ thế trồng cây chuối
... Nhìn, ngẫm mà phát kinh.
Qua hai chiều nặng - nhẹ
Còn đọng lại điều gì ?
"Nỗi buồn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi"

Hi... hi...

NÓI XẤU
/Cảm tác nhân đọc một bài báo/.
Muốn người ta không nói xấu
Thì mình đừng xấu, thế thôi
Đã xấu lại còn che giấu
Không nói, xấu cũng lộ rồi
Khi bị người đời nói xấu
Là họ muốn mình tốt lên
... Vậy có chi mà sợ hãi
Rồi tức, nổi khùng nổi điên.
Một khi mà mình đã tốt
Mặc ai tìm bọ bới bèo
Ta cứ đàng hoàng minh bạch
Nhân tình ngả mũ đi theo...



NÓI – KHÔNG NÓI

Có những điều muốn nói
Lại không được nói ra
Đọng lại như trái núi
Làm nặng cả sơn hà.
Những điều không muốn nói
Lại phải nói thật hay
Thành ngôn từ lấp lánh
Vút lên cùng gió mây.
... Thôi, nói bằng im lặng
Cứ như phỗng đang thiền
Giữa ồn ào chợ búa
Sẽ thấy mình lên tiên.


HIẾP PHÁP
/Sao lại biến HIẾN thành HIẾP thế, hả giời?/
HIẾN PHÁP thành HIẾP PHÁP
Hàng chục báo bị nhầm
Khổ cho bản Dự thảo
Tự nhiên có mùi DÂM
Nào chỉ một TIỀN PHONG
Hàng chục tờ như thế
Toàn các bà, các ông
... Mà ham vui đáo để.
Phải do lỗi kỹ thuật
Người đánh máy vô tình
Nhìn lại trên bàn phím
Nhầm sao được, hả mình?
Gần cuối tuần mệt mỏi
Tự nhiên có niềm vui
HIẾN PHÁP thành HIẾP PHÁP
Cũng bớt chút ngậm ngùi !
Vui hỉ...


THẾ THÁI NHÂN TÌNH
/Nghĩ chuyện nhân tình thế thái, 
tức cảnh viết mấy câu/.

Lặng ngồi nhả những lông bông
Nhấp ly trà nóng thổi cong vỉa hè
Với tay nhặt mấy câu vè
Cợt đùa cả chục lão nghè phát kinh
Người đời giờ khoái tâm linh
Miệng Nam mô, bụng chằn tinh, gớm à
Chật đường rặt những hồn ma
... Khua chiêng gõ mõ, đập va bóng người
Nghĩ thương mấy kẻ xu thời
Tư duy chín bỏ làm mười, trổ hoa
Sáng lân, chiều lết, tối la
Giọng khàn vẫn khoái ê a một điều
chán thật !!!


CHÁN 
Tự dưng mình thấy chán mình
Chán cho thế thái nhân tình hôm nay
Chán đây tích đã bao ngày
Ních cho một bụng căng đầy…
Chán ơi !
Chắp tay vái hỏi ông giời
Bao giờ hết chán cho tôi nhẹ lòng?
Trời cười : - Đừng có viển vông
Mày mà hết chán thì ông…
Chết liền !
T.p HCM, 4-2013
Luật sư N.T.T
[ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ]
-------------------

2 nhận xét:

  1. Hay quá là hay! Thích nhất bài chán!
    Đọc bài chán, thấy hết chán liền...

    Trả lờiXóa
  2. Từ sau 1975,mấy ai theo hiến pháp,luật pháp đâu mà các anh la cho to lên.
    Khi xuống núi năm 75, vụ xếp lương vào tháng 5/1975,các anh thấy có văn hóa đâu nào,nhập tỉnh càng mất văn hóa,không còn chút tình đồng chí.
    Khi làm Việt Cộng nó không hề đả động đến bằng cấp,hòa bình,xếp lương đưa ra tiêu chí bằng cấp ngay.Cả thời gian chống mỹ Việt cộng chả có gì sau hòa bình,nay em đi khám bệnh chúng coi như chó hoang,vì không theo khám theo yêu cầu.
    Thôi sống theo nước lũ cho yên dân và hòa bình.Đó cũng là cái giá phải trả.

    Trả lờiXóa