* BÙI VĂN BỒNG
Mẹ bồi hồi thắp nén hương
Khói hương càng mỏng sầu thương càng đầy
Chẳng còn đâu lối cỏ may về nhà
Nẻo xưa con đã từng qua
Đã thành dự án người ta chiếm rồi
Vươn mây khách sạn lưng trời
Tường cao biệt thự giữa nơi ruộng vườn
Mẹ không ra chợ bán buôn
Tuổi già hiu hắt ngồi buồn nhớ con
Đạn bom hồn phách có còn
Mong con phù hộ nồi cơm cho đầy
Những nơi còn thắp đèn cầy
Những miền lụt trắng chân mây suốt mùa
Xóm nghèo phơ phất lá dừa
Trẻ đang độ tuổi mà chưa đến trường
Độ trì cho những con đường
Nắng còn đỏ bụi mưa thường lầy trơn
Độ trì tấm áo vai sờn
Còn bao giấc ngủ chờn vờn lo toan
Những hồn chưa được giải oan
Những đời trong cảnh gian nan đói nghèo...
BVB
Bài thơ thật cảm động. Đồng chí X mà đọc bài này, may ra nhớ bản thân là con liệt sĩ, biết đâu sẽ chùn tay khi lấy tiền dân rót vào nợ xấu và trợ thêm lực cho nhóm lợi ích được một lần hơn để tiếp tục rút ngân khố quốc gia cho vào túi riêng!
Trả lờiXóaĐọc rớt nước mắt. Bà mẹ liệt sĩ mất đất, không còn sức ra chợ bán buôn, chỉ biết nhịn đói, ngồi buồn nhớ con!
Trả lờiXóaChú ruột tôi là liệt sĩ khi thím tôi mới 27 tuổi, ba em con chú tôi mồ côi, tôi thấy bà nội tôi và thím tôi là người rất khổ. Tôi lớn lên đi bộ độ, khi mẹ tôi còn sống, tôi ở chiến trường cái cảm giác mà Đại tá Bồng diễn tả vừa đọc vừa ứa nước mắt.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTỔ QUỐC
Đàn quạ về gắp lửa
Đốt lên ngon nến chiều
Thắp nén hương dân tộc
Mong qua ngày đìu hiu
Bên nấm mồ vị quốc
Nấm mộ nào vô danh
Đui què ôm nhau ngủ
Rơi hạt lệ long lanh
................................
Bipam