Trang BVB1

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

> LÁ ME BAY GỌI MÙA



* Bùi Văn Bồng
 
Mùa đi không trở lại
Lá me bay tận cuối con đường
Thời gian bước dài qua mùa Đông
Thời gian ngập ngừng trước thềm Xuân
Gió hiu hắt mà đốt lòng bao nỗi nhớ
Buổi ấy em bị cuốn theo đường tình duyên nợ
Bước sang sông lệ tràn mi
Anh trắng tay chẳng còn gì
Em nén lòng đẩy đưa kiếp số
Dập dồn hơi thở
Lòng đau trôi dạt góc tình đầu
Hàng me lặng phắc
Không lời.

Giờ đã quá xa ngày xưa dan díu
Nhưng cứ gần thêm những kỷ niệm xuân thì
Gần như tay cầm được
Gần như em đi bên
Gần như môi hồng nồng nàn bốc lửa
Chiều ấy hoàng hôn vương áo em
Chiều nay lá me rơi loãng gió
Em xa rồi chiều xưa mây ráng đỏ
Mây chiều nay u buồn
Mấy lần lệ tuôn
Mấy lần em thầm khóc?


Thương em phận dòng trôi duyên kiếp
                 gió đời cuốn hết mộng mơ
Thương em dây tình vướng vào duyên nợ
Có chồng, có con
Mòn mỏi đợi trông tình xưa chẳng gặp
Bên người ta mắt em thường bắt gặp
Nụ cười ai hào hển lá me bay
Hoàng hôn êm ái ướp hương say
Đường xưa tay trong tay
                                  thế là hết!
Em và anh yên bề gia thất
Nhưng tình yêu bị mất
Còn đâu nồng nàn hương tình cũ
Gió xưa về trú ngụ
Góc hồn hoang đường chiều.
B.V.B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét