Trang BVB1

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

> CHỢ LÀNG


                                    * Bùi Văn Bồng

Chợ làng bán cá với cua
Bán rau với củ, bán dưa với cà
Mẹ già gom ổ trứng gà
Một tay chống gậy đem ra chợ chiều
Mồng tơi một mớ lèo tèo
Cũng đem ra chợ mời nèo người mua
Hương quê thơm suốt bốn mùa
Bánh đa, bánh đúc, nem chua, kẹo Nhồi…

Chợ làng bán cả bánh trôi
Nổi nênh trăn trở quãng đời dân quê
Lo toan mùa vụ bộn bề
Trần lưng nắng hạ dầm dề mưa giông
Gánh gồng sản vật ruộng đồng
Mỏi lưng ngồi chợ chỉ mong chút lời
Mân mê  tờ bạc lẻ loi
Cân, đong, đo, đếm rối bời ruột gan

Người giàu ra chợ thanh nhàn
Mua không trả giá chen ngang đồng tiền
Người nghèo ra chợ lo phiền
Móc ra, cất lại đồng tiền mồ hôi
Cho dù đi bốn phường trời
Không quên những tiếng chào mời chợ quê.

                                                          B.V.B

1 nhận xét:

  1. Bài thơ đánh vào tâm tư người đọc. Có ai không trăn trở khi so sánh người mẹ quê và những cán bộ đang quăng tiền (dân) qua cửa sổ chứ? Ôi! Phải chi các quan nhà giàu nhòm đến người dân nghèo chưa có mái nhà chắc chắn để trú mưa nắng, chưa có đủ gạo ăn khi giáp hạt...thì may mắn cho dân Việt ta biết mấy! Trên 30 năm chấm dứt đao binh nhưng nhiều người vẫn quằn lưng lo chạy gạo...tỷong khi các quan từ thôn, xã trở lên thì giàu và giàu...Cái giàu đó ở đâu ra thế? Có phải do tài năng các quan, hay....

    Trả lờiXóa