Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

ĐA ĐẢNG ĐỂ LÀM GÌ?

Trong tuần qua, hàng vạn người dân Hàn Quốc tham gia biểu tình tại thủ đô Seoul đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Một cuộc xuống đường như vậy khó có thể xảy ra tại Việt Nam hiện nay, dầu nhiều người có thể mong muốn hay vận động cho chuyện đó.
Một lý do đơn giản là người dân không thể xuống đường thể hiện bất bình hay yêu cầu thay đổi nếu họ không thấy một lựa chọn, giải pháp chính trị nào khác ngoài đảng Cộng sản và các tổ chức chính trị trực thuộc.
Không như e ngại có thể của nhiều người, việc thành lập các chính đảng tại Việt Nam là một việc hợp pháp, khả thi nếu có một cách tiếp cận đúng và bắt đầu từ bây giờ.
Tính hợp hiến của việc thành lập các chính đảng
Theo Bách khoa Toàn thư Việt Nam, "Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước."
Đảng phái là những tổ chức chính trị để thực hiện những hoạt động trên. Điều 9 Hiến pháp Việt Nam 2013 ghi "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội». Quyền công dân về chính trị cũng được ghi trong điều 14 và 16 của Hiến pháp.
Việc "giành, giữ và sử dụng" quyền lực nhà nước trong lịch sử được thực hiện bằng các hình thức chính như sử dụng vũ lực, ban hành luật, thương lượng, biểu tình ôn hòa, vận động bầu cử. Vì an ninh của con người và đất nước Việt Nam, chúng ta phải dứt khoát nói không với việc sử dụng vũ lực hay đe dọa vũ lực từ bất cứ chính đảng nào và chỉ ủng hộ các hình thức hoạt động chính trị ôn hòa.
Các chính đảng sẽ đại diện và đảm bảo quyền lợi cho những thành phần dân chúng hay những mối quan tâm (môi trường, biên giới lãnh thổ…) khác nhau. Thương lượng, thỏa hiệp hay cạnh tranh ảnh hưởng, cụ thể nhất qua kết quả bầu cử là cách giải quyết và dung hòa văn minh các khác biệt về lợi ích và mối quan tâm. Điều này giảm thiểu khả năng dẫn đến căng thẳng và đối kháng.
Thậm chí khi có căng thẳng, biểu tình, hỗn loạn, các chính đảng sẽ đại diện những người dân bất bình đối thoại với nhà nước, đảng cầm quyền để tìm ra giải pháp tối ưu. Điều này chỉ có thể tốt hơn cho đất nước và trong một chừng mực nào đó hỗ trợ đảng đang cầm quyền trong việc quản lý đất nước và giải quyết khủng hoảng.
Hoạt động chính trị, sinh hoạt đảng phái do đó hoàn toàn không có nghĩa chống phá nhà nước, mà ngược lại nó chỉ làm nhà nước mạnh hơn, tăng sự ổn định và tính chính danh qua việc đại diện trọn vẹn người dân và đáp ứng được nhiều mối quan tâm.
Cần bỏ tâm lý e ngại hoạt động chính trị
Việc cấm đoán, hạn chế các tổ chức chính trị ở Việt Nam một mặt là sự vi hiến, vi phạm quyền công dân, một mặt là sai lầm của của đảng Cộng sản khi khước từ các lực lượng đại diện để giải quyết các khác biệt về lợi ích và thương lượng lúc khủng hoảng.
Việc thành lập và hoạt động đảng phái một cách ôn hòa là một điều văn minh và tiến bộ của xã hội. Đây là điều mà người dân Việt Nam cần ý thức để có cách nhìn đúng, thông cảm và trân trọng đối với những chính trị gia ở bất kỳ chính đảng nào. Những người có tư tưởng dân chủ và có ảnh hưởng cũng cần tránh có những nhận định tiêu cực về các hoạt động chính trị kiểu như "đội lốt tổ chức dân sự để hoạt động chính trị", hay "tôi chỉ phản biện chứ không bao giờ làm chính trị", "không bao giờ tham gia đảng phái". Mong muốn dân chủ, có bầu cử tự do nhưng lại e ngại hoạt động chính trị và đảng phái chẳng khác nào thích có hàng hóa nhưng lại cấm sản xuất.
Về phần mình, những người hoạt động chính trị cần vừa phê phán chính sách hiện tại vừa mạnh dạn đề ra những giải pháp, định hướng cho đất nước như những người cầm quyền tương lai ở nhiều cấp bậc và vị trí khác nhau. Họ cần làm điều này một cách nghiêm túc và cẩn trọng, với ý thức rằng những giải pháp của họ sẽ ảnh hưởng đến đất nước và nhiều mặt cuộc sống của người dân.
Vì cuối cùng thì chính trị không phải là những gì xa xôi. Đó là tiền lương của anh công nhân, là công bằng cơ hội để chị phó phòng có thể lên trưởng bằng năng lực chứ không cần vào một đảng phái nào, là giá xăng, là thuế doanh nghiệp, là tiền hưu của công nhân viên chức trong hay ngoài hệ thống chính quyền, là việc có ăn được cá hay không, là đi làm về chiều nay có phải dầm mình hay cuốn trôi trong nước ngập…
Cần thay đổi cách tiếp cận
Để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nhà nước Việt Nam bắt bớ và làm khó dễ, tuy đây không phải là lý do chính, cần xác định rõ ràng rằng các đảng phái được thành lập không nhằm lật đổ đảng Cộng sản, càng không phải để triệt tiêu, báo thù (những điều mà chúng ta cũng phải dứt khoát nói không). Các đảng phải chính trị ở Việt Nam, dầu đại diện cho ai hay giá trị nào đều cần một đường lối hoạt động rõ ràng, ôn hòa, minh bạch, tôn trọng lắng nghe và đối thoại.
Mục tiêu của đa nguyên chính trị là một nước Việt Nam tự do, dân chủ, tất cả các thành phần dân chúng đều được đại diện, các giá trị cơ bản và những mối quan tâm được tôn trọng. Muc tiêu đó lớn hơn rất nhiều việc tồn tại hay không của đảng Cộng sản.
Mặc dầu có thể được hình thành với các đường hướng và nhiệm vụ để giải quyết vấn đề của nước Việt Nam, các chính đảng có thể bắt đầu từ một số ít người và tham gia hoạt động chính trị trong phạm vi một vài địa phương cũng như giới hạn vào những mối quan tâm vừa phổ quát vừa sát sườn của người dân. Cách tiếp cận này vừa tăng tính khả thi vừa rèn luyện những kinh nghiệm quý báu cho các đảng phái mới thành lập.
Cần bắt đầu - start up
Trong một chừng mực nào đó, việc các nhà hoạt động dân sự, chính trị tại Việt Nam chỉ dừng ở các tổ chức dân sự hay phản kháng trên mạng xã hội cũng phần nào tương tự với việc bàn luận về ý tưởng kinh doanh từ ngày này qua ngày khác mà không lập công ty, hay chỉ lập các tổ chức phi lợi nhuận. Trong kinh doanh, ý tưởng chỉ mới là 1% của con đường.
Thành lập chính đảng, hoạt động chính trị là một con đường dài, đòi hỏi dấn thân, cực kỳ kiên trì và chấp nhận rủi ro. Sự trân trọng và nhìn nhận đúng của người dân sẽ là điều đảm bảo, ít nhất về tinh thần cho các chính trị gia. Và trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, càng nhiều chính đảng được thành lập, các đảng đó càng có nhiều cơ hội để lớn mạnh.
Đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam cần các chính đảng khác với đảng Cộng sản. Đối mặt với các vấn đề đạo đức, kinh tế, xã hội, an ninh, môi trường hiện nay, khi mà sự tồn vong sinh học của con người và đất nước Việt Nam bị đe dọa, việc một đảng độc quyền lãnh đạo là một điểu không thể và không nên cho tất cả 90 triệu người dân, trong đó có 4.5 triệu đảng viên Cộng sản và gia đình.
Lê Trung Tính (gửi cho BBC từ Anh Quốc)
(BBC)
------------

17 nhận xét:

  1. Không hiểu vì lý do gì khiến đảng CSVN sợ có thêm đảng anh em khác.
    Khi mới khai sinh lập nước có tới 3 đảng là: Đảng Lao động Việt Nam (tức đảng Cộng sản VN này nay), đảng dân chủ Việt Nam và đảng Xã hội Việt Nam.
    Khi Việt Nam hoàn toàn được hoà bình thống nhất thì Đảng Lao động Việt Nam hất cẳng hai đảng anh em để độc quyền cai trị ...
    Theo tôi đây là hành động "ăn cháo đái bát" lật lọng tráo trở.
    Chia nhau gian khổ hy sinh, độc quyền hưởng lợi...
    Đảng CSVN có còn xứng danh và chính danh nữa không? ai biết nói xem?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi biết.
      Các đảng viên Xã Hội và Dân Chủ đều có thêm 1 thẻ đảng, mà là thẻ chính, thẻ Đảng LĐVN.
      Bố tôi trong "đảng Dân Chủ Việt Nam" mà. Để bạn hiểu thêm, các tổ chức cộng sản thường gắn thêm thộc tính từ "Nhân dân" mà không là nhân dân.

      Xóa
  2. Theo dự đoán của tôi, đã đến lúc Đảng CSVN cho thành lập thêm các đảng anh em khác để các đảng cùng "gặm khúc xương" cùng "đổ vỏ" mà CSVN đã ăn "hết nạc, hết ruột"...
    Giống như trước kia đảng kêu gọi 2 đảng "anh em" là đảng Dân chủ và đảng XH việt nam hợp lực chống ngoại xâm và đóng góp tiền của xương máu với CS.

    Trả lờiXóa
  3. Dân lương thiệnlúc 20:58 17 tháng 11, 2016

    Tôi không có chủ trương tham gia bất cứ một đảng phái nào. Nhưng nếu ở một đất nước có nhiều đảng thì tôi có quyền lựa chọn để ủng hộ và tẩy chay khi cần thiết.
    Ở Việt Nam không có gì để lựa chọn.
    Thật buồn.

    Trả lờiXóa
  4. Không biết chống cộng,không dám chống cộng mà mè nheo thành lập đảng.
    ĐCSVN khi thành lập có xin ai không ? Khi bị bắt họ có sợ tù đày tra tấn không,họ có sợ chết không ?
    ĐCSVN là tấm gương cho ai muốn thành lập đảng gì đó cũng tốt.
    Hãy dũng cảm lên,ít ra cũng noi gương cụ Diệm,cụ Nhu,nhất là cụ CẨN khi ra pháp trường.
    Làm chính trị mà đi xin, chỉ mơ hồ.
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu Công Sơn cũng muốn "Đa đảng" thật chăng? ba xạo !
      mong những thủ lĩnh các phong trào dân chủ công khai thành lập đảng để các cậu cầm đầu csVN dựa vào hiếp pháp để quy láo "phản động";"chống nhà nước"... mà bắt giam à?
      người ta không ngu mà nghe cs xui ăn cứt gà sáp, một khi còn cái điều 4 hiếp pháp của lũ ăn cướp.
      (cựu TNXP 1970- dân Thái bình)

      Xóa
    2. Đừng hỏi "đa đảng để làm gi?" Triết dọa ma đã từng nói rồi: "đa đảng là "tự sát?""
      nhưng ai tự sát? làm sao mà phải tự sát? dân có ảnh hưởng gì không mà tự sát? hay đảng tự sát? mà làm sao đảng phải tự sát?
      khổ nỗi những người cầm quyền csVN quen đớp ngập mặt rồi, quen nói láo ngạo ngược rồi, quen ngồi lên bàn thờ dân tộc rồi, quen múa tay trong bị làm cha thiên hạ dù chỉ là một lũ lưu manh thất học nhưng do cầm dùi cui súng ống quen nên không thể thi tài cạnh tranh với ai được, vốn dĩ đảng cử bắt dân phải bầu rồi, bây giờ lại để dân tự chọn thì bị phế truất, thế là mất đặc quyền đặc lợi vơ vét bán nước hại dân .... nên thấy mất quyền vừa đá bóng vừa thổi còi nên những người cs không quen mà thôi.
      Nhưng "ĐA ĐẢNG LÀ LOẠN"- ví rụ như Xy ri?...
      Xem ra câu này cũng "thuyết phục";"định hướng (lừa)" được khối người.
      Xin thưa: Nếu đa đảng mà không có một hiến pháp chuẩn mực (trong đó đề cao quyền giám sát của người dân, trong đó nghiêm cấm giành quyền bằng bạo lực áp đặt) thì dĩ tất đương nhiên là sẽ "Loạn" vì tranh quyền đè đầu cưỡi cổ người dân mà sinh đánh nhau giữa các đảng phái.
      Nhưng nếu đa đảng rồi, mà xây đựng được một hiến pháp tự do dân chủ thực sự: hiến pháp đó quy định mỗi đảng phái chỉ được lên nắm quyền lãnh đạo trong 1-2 nhiệm kỳ bằng việc cạnh tranh thi tài để người dân lựa chọn bằng lá phiếu và nghiêm cấm tuyệt đối việc giành quyền bằng bạo lực (giành quyền bằng bạo lực phải được coi là một tội ác, nhà nước được dựng lên do bạo lực lật đổ là nhà nước không có chính danh)

      Xóa
    3. NÓNG: bài viết của Nguyễn Vũ Bình:
      PHẢI LÀM GÌ KHI CHẾ ĐỘ CS SỤP ĐỔ:
      http://boxitvn.blogspot.com/2016/11/khi-che-o-sup-o-chung-ta-can-lam-gi-va.html

      Xóa
  5. da dang la de lam trong sach bo may lanh dao va thuc thi quyen tu do dan chu cua nhan dan lam cho dat nuoc phat trien

    Trả lờiXóa
  6. đảng? là một tôn giáo không hơn không kém! nhưng đảng đi với "cách mạng" tức là "chiến tranh" đem lại đau khổ cho nhân loại!.

    Trả lờiXóa
  7. Khi mới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ,nước này đã là một nước đa dạng gồm nhiều dạng như cộng sản,Quốc dân đảng ,Việt quốc,Việt Cách,Dân chủ ,Xã hội .... Nhưng sau đó bị đảng CS khủng bố,tiêu diệt sạch vì bất đồng chính kiến Để lừa bịp quốc tế ,CS đẻ ra đảng Dân chủ,đảng Xã hội cho cô về tự do ,Nhưng thực chất họ đều là CS cả .Sau khi thống nhất 2 miền đảng CS cho 2 dạng đó giải thể luôn -để đảng CSVN độc quyền đè đầu cưỡi cổ nhân dân VN .Vì vậy đảng CSVN là đảng tà quyền,là vật cản nguy hiểm nhất cho sự phát triển của đất nước .Muốn đất nước phát triển theo kịp các nước tự do dân chủ thì phải tiêu diệt được đảng CSVN -không còn con đường nào khác /

    Trả lờiXóa
  8. Cái gọi là "đa đảng " , chẳng hạn như ở Mỹ để làm gì ?

    " Có lẽ báo chí đã nói quá nhiều, nhưng tôi sẽ giải thích một cách đơn giản nhất có thể về bản chất của nó.
    Lịch sử loài người nói cho cùng là cuộc chiến giữa giàu và nghèo. Bao nhiêu hình thái tổ chức xã hội do con người nghĩ ra đều chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ người giàu mà thôi. Tuy nhiên khi mâu thuẫn lên đến một mức nào đó thì lại nổ ra cách mạng. Bọn giàu lại bị treo cổ, chặt đầu, để vài chục năm sau, những kẻ lãnh đạo đám dân ngu lại leo lên vị trí bọn giàu cũ, và vòng xoáy lặp lại. Các triết gia cũng đóng góp vai trò không nhỏ vào các cuộc cách mạng ấy. Chẳng hạn cuộc cách mạng Pháp nổ ra do các triết gia thay đổi quan điểm về các ý niệm, họ cho rằng ý niệm không phải cái do Chúa tạo ra và nằm ngoài tầm nhận thức của con người, mà ý niệm là cái do chính con người tạo ra. Hay nói cách khác, thì tự do bình đẳng bác ái là những thứ có thể giành lấy được, chứ không cần chờ thế lực siêu nhiên nào ban phát cho.
    Tuy nhiên do cứ lâu lâu bọn nghèo lại nổi loạn, phá kho thóc, cho nên xã hội phát triển rất chậm. Mấy ngàn năm liền, gần như dân tộc nào cũng đói khổ lầm than, là do cách mạng liên miên. Và rốt cuộc giới tinh hoa mới nghĩ ra 2 mô hình, một là của ông Năm La Mã Một Lê Nin, với ý tưởng lãng mạn là giải quyết luôn và ngay mọi bất hạnh của con người, mọi mâu thuẫn giàu nghèo, giới tính, bằng chủ nghĩa xã hội; và hai là của Mỹ: lừa đảo dân chúng bằng một nền dân chủ giả hiệu, cho giới chủ chọn sẵn ra hai ba ứng cử viên tổng thống, rồi bày trò cho đám dân ngu ngồi lựa. Các nhà lập pháp còn cẩn thận đến mức tạo lộ trình cho nền dân chủ: thời kỳ đầu chỉ có đàn ông da trắng có tài sản ở mức nào đó mới được đi bầu, rồi từ từ mở rộng ra cho mọi người, cho gái, cho dân da màu. Như vậy, rốt cuộc giới chủ vẫn đảm bảo được quyền lợi của mình, còn bọn dân ngu thì cảm thấy ý kiến của mình vẫn được quan tâm đến, có thể yên tâm mà cày cuốc.
    Cơ chế dân chủ lưu manh của Mỹ dần dần tạo ra được một thị trường mua bán chính sách vô cùng khủng khiếp. Các doanh nghiệp lao vào mua chính trị gia để đảm bảo nhà nước giữ được môi truờng làm ăn thuận lợi cho mình. Các công ty sản xuất vũ khí phải làm sao cho chính phủ mua càng nhiều càng tốt, mặc dù ai cũng biết là làm sao mà đánh nhau được, Nga và Tàu chỉ cần tự nổ bom nguyên tử ở nhà là Mỹ cũng chết rồi, đánh nhau với ai? Các công ty dược thì mua chính sách y tế, mua chuẩn sức khoẻ, chỉ cần đổi chỉ số đi vài phần trăm là số dân phải uống thuốc tăng lên hàng triệu người,... vân vân và vân vân. Hầu hết các chính trị gia của Mỹ là bọn đi buôn chính sách mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giọng lưỡi của Công Sơn?
      Mỹ chưa dân chủ hoàn toàn (vì bầu cử tổng thống vẫn căn cứ vào đại cử tri)nhưng còn dân chủ bằng triệu lần ở VN- đó là cái chắc.
      Nếu không, với 10 triệu khẩu súng mà người dân đang sở hữu, mà kẻ cầm quyền lại khốn nạn đểu rả như đảng csVN thì dù Mỹ có bộ côn an, bộ cuốc phòng nhiều quân như ở VN cũng chẳng thể giữ cho đảng cầm quyền được.
      Đấy, Nó đa đảng mà có loạn đâu? còn việc biểu tình hô hét không vũ khí thì tốt, chứ không có biểu tình thì biết người dân người ta bức xúc gì mà điều chỉnh,sửa chính sách cho phù hợp, cái gọi là "ổn định" như ở VN thì khác gì như canh giữ quả bom dưới đống lửa càng ngày càng có nguy cơ nổ bùm !
      Chỉ có kẻ ngu lâu, và những kẻ cs lưu manh mới có thể nói rằng "đa đảng là loạn"
      (Cựu TNXP 1970)

      Xóa
  9. Cho đến năm nay thì guồng máy đó hoạt động êm như ru, dân giàu cứ bỏ tiền ra mua lấy hai chú gà, rồi đem ra cho dân nghèo chọn, chẳng thể nào có ai lạ lọt vào được vào vòng chung kết, vì làm sao kiếm nổi vài trăm triệu đô để chi cho trang sức quần áo và quảng cáo? Chỉ có cách đi bán trước chính sách để có tiền đi thi mà thôi. Các ứng cử viên tổng thống sẽ gạ gẫm bọn doanh nhân là tao mà lên thì sẽ cho mày cái này cái kia, mày bỏ tiền nuôi tao đi,... Thực tế là hiện nay doanh nhân cả thế giới mua chức tổng thống Mỹ chứ không chỉ mình doanh nhân Mỹ, đơn giản vì thị trường của Mỹ quá to.
    Nhưng xui xẻo (hay may mắn) cho Mỹ, là năm nay tự dưng xuất hiện Trump - một đồng chí lão luyện nghề showbiz, quá rành các chiêu trò PR, đủ tiền để tự mua quần áo, đổ xăng cho máy bay, và quảng cáo trên TV. Giới mua bán chính sách chưng hửng, vì đã lỡ đổ tiền vào Clinton quá nhiều và quá lâu rồi, giờ nuôi con gà khác cũng khó, mà nuôi Trump thì rất phức tạp, không phải vì gã quá giàu, mà chủ yếu vì ngoài nghề buôn bất động sản và tổ chức thi hoa hậu thì gã cũng lơ mơ về các món khác như vũ khí, dược, tin học,... những món vẫn cần đến đội ngũ buôn chính sách chuyên nghiệp, mà bọn đó lại chưa kịp làm gì với Trump.
    Thành thử toàn bộ giới tinh hoa, hay nói thẳng ra là bọn giàu ở Mỹ mới nhất quyết chống lại Trump, chẳng phải vì Hillary hay ho gì, mà vì mụ ăn tiền quen miệng rồi, cho mụ lên thì yên tâm làm ăn, còn Trump lên thì ông ta sẽ chỉ đứng về quyền lợi số đông, mà số đông là người nghèo chứ ai, thành thử rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp cá mập của Mỹ. Chẳng hạn như Trump mà bắt Nhật và EU tự lo quốc phòng thì bọn Boeing ăn cám, và những thằng bốc phét lừa đảo như Elon Musk cũng phá sản ngay lập tức do mất nguồn tiền từ chính phủ. Tất nhiên Trump mà làm tổng thống thì guồng máy mua bán chính sách lại chạy điên cuồng thôi, và chưa chắc ông ta đã thay đổi gì đâu, do còn chịu áp lực từ hàng ngàn tỷ phú Mỹ và nước ngoài, nhưng vốn đã bỏ vào nuôi Clinton coi như mất trắng.
    Cho nên đêm nay sẽ là cơ hội ngàn năm có một cho người Mỹ nào muốn bảo vệ nền dân chủ đích thực và giấc mơ của mình. Chỉ bằng cách bỏ phiếu cho Trump và phá tan thị trường mua bán chính sách bẩn thỉu, thì họ mới xây dựng được một nước Mỹ thực sự tự do, bình đẳng và bác ái.
    Không ít người Mỹ hiểu được điều đó, nhưng guồng máy tuyên truyền của giai cấp tư sản cộng với những trò gian lận của chính quyền có lẽ sẽ ngăn cản được chàng Robin Hood tóc vàng ấy giành được chiến thắng, tuy nhiên ngọn lửa anh ta tạo ra chắc chắn sẽ là cảm hứng cho một người hùng khác, vào một ngày không xa, đập tan hệ thống dân chủ lừa đảo ấy, vì người dân Mỹ xứng đáng được như vậy. "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Albert Einstein :
      "Có 2 điều vô tận,đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người.Tôi không chắc chắn lắm với điều thứ nhất".
      Ông 17:31 và 17:32 là một và chắc là thuộc về điều thứ 2.

      Xóa
  10. Có 2 thằng cán bộ chỗ mình xem xong các phim trên HBO và MAX liền than "ôi giời , tưởng Mỹ thế nào , toàn bắn giết nhau" ! He,he....Holiwood nó dựng chuyện để giải trí kiếm tiền , liền được "suy ra" thành toàn XH . Có phải 17:31 và 17:32 cũng vậy không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lão ta chịu sự nhồi sọ của tuyên giáo cs trong việc giải thích về nền dân chủ của Mỹ. Chấp gì lũ ngu lâu nhờ cám đảng, nhưng quỷ quyệt muốn đánh đồng dân chủ và độc tài, để chạy tội cho đảng csVN.
      (dân Thanh Hóa)

      Xóa