Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, ngày 14 tháng 1 năm 2016

Vài ý kiến nhỏ về bài "Bộ tứ" của Huy Đức


Đăng lại bài viết dưới đây trên Facebook, chúng tôi không hề có ý phản bác tất cả những lập luận vốn thường tỏ ra sắc sảo của bạn Huy Đức. Nhưng lẽ thường là thế, dù có sắc sảo đến đâu, đã gọi là lý thuyết thì bao giờ cũng chứa đựng “tiềm năng ảo” trong cái khuôn tư duy của chỉ một người. Cho nên trước sau phải trải qua cọ xát và cọ xát thì cuối cùng mới tìm ra chân lý. Và đó cũng chính là cách thực thi dân chủ đầu tiên của người trí thức nhân danh dân chủ. Ý kiến của tác giả Dinh Phong Vu là một trình bày thực chứng từ trải nghiệm bản thân, nhưng theo chúng tôi, chính nó lại nói được rất nhiều điều có giá trị kiểm chứng và soi tỏ cho lý thuyết. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. (Bauxite Việt Nam).
Lần đầu đọc bài “Bộ tứ” của HUY ĐỨC, tôi chỉ nghĩ cũng là một ý kiến để tham khảo thêm. Nhưng lúc đọc lại lần thứ hai, tôi chú ý đến câu “Đừng vì quá mỏi mệt với giáo điều, trì trệ mà tung hô một nhà độc tài vì nghĩ ông ta dám phá bỏ những gì đang làm chúng ta mỏi mệt”, thì tôi thấy câu này thể hiện một cách nghĩ, nếu không sai hoàn toàn thì cũng có nghĩa tác giả hơi ít hiểu biết về các vấn đề chính trị (không chỉ chính trị mà cả về con người)… Sao tôi dám nói thế, xin đọc tiếp các bạn sẽ thấ́y)
Trước hết về chính trị, tôi xin nêu ba trường hợp cụ thể.
1) Trường hợp CHI LÊ. Dưới quyền Tổng thống Allende (đọc là A-gien-đê vì hai chữ L liền nhau, tiếng Tây Ban Nha đọc thành “GI”). Ông là Tổng thống hợp pháp vì được bầu bán hẳn hoi. Nhưng đất nước dưới quyền ông đã trì trệ, suy sụp rất nhanh. Có gì đâu. Ông ngây thơ (hay nói theo blogger tự xưng là NHÁT SĨ, là “ngu ngơ”) và bị đám Cộng sản thuyết phục, và giống như nhiều trí thức khuynh tả trên thế giới, ông tưởng con đường XHCN là quá hay, là ưu việt. Ông ra nhiều chủ trương mới nghe thì tưởng tốt, tạm lấy một thí dụ nhỏ. Ông ra lệnh xuất tiền nhà nước mua sữa, phát không cho học sinh các lớp dưới. Tưởng là tốt, là nhân đạo quá chứ gì ? Ông không ngờ chỉ ít lâu sau, chủ trương cực tốt ấy đã biến các cô giáo thành một thứ “quan” toàn quyền ban phát ”lộc Nhà nước”. Cô giáo muốn cho em nào thì cho. Em nào vênh vênh mặt, cô không cho, còn mắng thêm: “Đã cho không mà còn hỗn hào”. Em nào “ngoan”, chắp tay hẳn hoi, cô khen là “lễ phép”, cho luôn hai hộp… Và tất nhiên cuối cùng còn thừa. Cô đem về cất tạm ở góc nhà, khiến nhà đã chật càng thêm vướng. Thế là đám buôn lậu đánh hơi thấy, nhảy vào. Chúng nói ngon ngọt và “hợp lý” khiến cô giáo kia bùi tai, tuồn sữa ra cho chúng để nhà đỡ chật… Kết quả, sữa đến tay các em học sinh thì dần dần ít mà bị tuồn ra chợ đen thì ngày càng nhiều… Hình thái “chợ đen” phát triển nhanh chóng (giống như thời bao cấp ở ta) đến nỗi chẳng bao lâu sau, thủ đô Sanchiago của Chi Lê tràn ngập những đám biểu tình: các bà nội trợ không mua nổi thực phẩm quá hiếm hoi, chỉ có bán ngoài chợ đen với giá cắt cổ, đành tụ họp nhau lại, gõ xoong nồi rỗng ầm ĩ, đi biểu tình kêu gọi chính quyền thay đổi, gọi là “biểu tình xoong nồi”. Đất nước rối ren, cuộc sống trì trệ, phần nào giống như ở ta hiện nay, dưới quyền của một kẻ “thiểu năng trí tuệ”, giáo điều cùng đám cơ hội, vừa ngu vừa tham nhũng… Cuộc sống quá khó khăn, dân chúng bất mãn đã tạo điều kiện cho tướng Pinochet làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Allende. Ông thấy việc đầu tiên là phải nâng cao mức sống cho dân, đã xuống quá thấp. Ông xin với nhà kinh tế học hàng đầu thế giới, giải Nobel (tôi trót quên tên, xin tạm gọi là X.) cử cho một tốp học trò ưu tú sang giúp Chi Lê. Ông gọi đám này là X’s boys nhóm trai trẻ của giáo sư X.) và ông bảo họ: “Tôi lo phần an ninh còn phần kinh tế giao phó hoàn toàn cho các cậu… Muốn lập công ty, tập đoàn, muốn đánh thuế kiểu nào đều do các cậu quyết định…”. Sau ít năm Chi Lê phục hồi và hiện nay là một trong những quốc gia có mức sống cao và ổn định nhất châu Mỹ La-tinh.
2) Trường hợp Indonesia. Sau khi được Hà Lan trao trả độc lập (theo chủ trương chung của LHQ thời điểm kết thúc Đại chiến Hai), vị Tổng thống đầu tiên được bầu là một trí thức có uy tín: Sukarno. Khốn nỗi ông này bị đám đảng viên Cộng sản “xui dại” và được ĐCS TQ khích lệ đã thực hiện một số chủ trương theo hướng XHCN và đất nước sa sút, trì trệ, nghèo nàn, dân tình khốn khổ (Thời gian ấy tôi có dịp sang đất nước tươi đẹp này, và thấy khá rõ tình hình). Tổng Bí thư ĐCS Indonesia là Aidith bấy giờ được Trung Quốc đề cao ghê gớm, và vào thời tôi còn trẻ (thập niên 1960) sách của Aidith được Tân Hoa Xã dịch ra tiếng Việt, in rất đẹp, đem phát không, cùng với tác phẩm của Vương Hồng Văn, Khang Sinh… ở quầy bên cạnh cổng Trụ sở Đại sứ quán Trung Hoa, chắc nhiều bạn sống ở Thủ đô ngày ấy hẳn còn nhớ… Cuối cùng, trước cảnh đất nước suy sụp, Suharto đã làm cuộc đảo chính, hạ bệ Sukarno và ra lệnh truy nã các đảng viên CS để diệt tận gốc tư tưởng Mác-Lê. Bị truy nã gắt gao, Tổng Bí thư Aidith cải trang, trốn vào một xóm hẻo lánh, cuối cùng bị dân phát hiện, và ông ta bị giết. Từ ngày ấy Indonesia ổn định, phát triển bình thường, không bị lý thuyết Mac-xit làm xã hội méo mó, suy đồi…
3) Trường hợp Liên Xô. Đầu thập niên 1960, thấy kinh tế Liên Xô khởi sắc đôi chút, Bí thư Thứ nhất (cách gọi khác đối với Tổng Bí thư) Khrusov bốc lên, cho rằng đã “hoàn thành xã hội XHCN và có thể tiến lên xã hội Cộng sản”. Muốn thế, phải tiến hành xóa bỏ dần đồng tiền, bằng cách mọi thứ sẽ từng bước miễn phí cho dân. Đầu tiên miễn phí bánh mì, sau sẽ đến miễn phí thuộc men, rồi miễn phí phí tổn đi lại (không bán vé nữa, cứ lên xe và ngồi – kể cà máy bay – đến chỗ nào bạn thích…Vì có thế mới khiến xã hội Liên Xô không còn đồng tiền, đặc trưng cơ bản của lý thuyết cộng sản… Bước đầu tiên là miễn phí bánh mì. Khách vào hiệu ăn chỉ cần trả tiền thức ăn và thức uống còn bánh mì “miễn phí” muốn ăn bao nhiêu cứ lấy tùy thích. Ai ngờ mới thực hiện vài hôm thì đã xảy ra lắm chuyện quái đản. Lũ lượt kéo vào các hiệu ăn, ngồi chật các bàn những người ăn mặc nhem nhuốc, gầy còm, xanh xao, áo quần bẩn thỉu, râu ria không cạo… Họ vào và chỉ gọi bia, vì đối với họ “bia và bánh mì là đủ sống rồi”. Các nhà ăn rối ren và mất trật tự không chịu nổi, còn lỗ vốn to nữa chứ… Cuối cùng vị Tổng Bí họ Khơ đành vội vàng bỏ cái lệnh “cực kỳ tiến bộ” ấy, may mà chưa kịp thực hiện các “miễn phí” tiếp theo. Rồi đến trào Gorbatsov. Ông này nghĩ, cứ theo đúng lời Lênin là đâu sẽ vào đấy, mọi khó khăn rắc rối sẽ tự tiêu tan. Một trong những việc đầu tiên là ra lệnh cấm rượu, vì thấy dân Nga rượu chè nhiều quá. Thì rượu lậu lập tức tràn lan, lại pha bằng hóa chất, khiến dân Nga ngộ độc phải đưa vào bệnh viện hàng loạt. Lúc ấy tôi đang công tác ở Moskva nên thấy rất rõ. Cuối cùng, sau một loạt chủ trương “giời ơi, đất hỡi” và tai hại ấy (tất cả đều mới “thử” thì phải bỏ ngay) và trước hành động “cải cách triệt để” của Boris ELTSIN, Tổng bí thư kiêm Tổng thống Gorbatsov đành phải tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của DCSLX, và Liên bang xô-viết sụp đổ.
*
Những chủ trương “XHCN” hay “CSCN” kể trên, nghe thì rất hay nhưng khi thực hiện thì vô cùng tai hại (giống như kiểu ở ta “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” nghe thì rất hay, nhưng đến khi thực hiện thì như thế nào các bạn đã biết…, dân oan lũ lượt kéo nhau lên Thủ đô kêu).
Những thí dụ như thế hình như có nhiều, nhưng ba trường hợp nêu trên, theo tôi là điển hình, và chủ quan là biết khá rõ, vì tôi đã sang Chi Lê sau đấy và bản thân đã dịch cuốn NGƯỢC DÒNG của một nhà văn Chi-lê lưu vong sau cuộc đảo chính kia (do NXB Tác phẩm Mới in và xuất bản vào thập niên 1960 thì phải), chắc nhiều bạn đã đọc và đã thấy phần nào tình trạng Chi Lê dưới thời nhà trí thức mơ mộng nhưng ngu ngơ bị đám Cộng sản thuyết phục (tôi gọi là “xui dại”…) Và tôi cũng đã có mặt ở Indonesia trong thời Tổng thống Sukarno và thấy sau một thời gian cầm quyền ông ta đã sa đọa đến mức nào… Nhà trí thức đang có uy tín nhanh chóng biến thành một kẻ háo danh, trác táng và sa đọa, không khác gì thằng nghiện ma túy… (Đấy là nguyên văn nhận xét của mấy bạn Văn công ta sang “thăm hữu nghị” hồi ấy, nhất là mấy bạn nữ diễn viên bị ông ta mời nhảy và không thể từ chối, đành để “hắn” ôm eo và lợi dụng sờ soạng. Chính mấy cô Văn công ấy đã phải nhăn mặt khi nói đến vị Tổng thống “sa đọa, ma quỷ” ấy).
Nếu bạn nào quan tâm và có điều kiện, đồng thời biết ngoại ngữ, xin cố tìm đọc cuốn L’Opium des intellectuels (Thuốc phiện - ma túy- của trí thức - The opium of intellectuals) của nhà văn kiêm nhà báo Pháp nổi tiếng Raymond-Claude-Ferdinand ARON. Ông bị chủ nghĩa Mác mê hoặc (tất nhiên có vai trò Tuyên truyền của Liên Xô) vào thời gian sau Đại chiến II, cuối cùng “tỉnh ra”, bèn tìm hiểu nguyên nhân nào khiến chủ nghĩa Mác có sức thuyết phục mạnh đến thế, nhất là đối với giới trí thức… Cũng chính vì lẽ ấy, rất nhiều trí thức nước ta đã hăng hái đi theo Đảng Cộng sản… thời gian CM tháng Tám và sau đấy ít năm… Về sau một số tỉnh ngộ, tuy nhiên nhiều người không dám dứt bỏ, vì nhiều lẽ, có lẽ trước hết là sợ bị trừng trị (nhà văn NGUYỄN TUÂN khi tuổi cao, đã có lần nói “Tao sống được đến giờ là do tao biết sợ”. Còn nếu không sợ thì bị kết án và ngồi tù như đám Nhân Văn Giai Phẩm… và nhiều người khác nữa… 
Cho nên thiết nghĩ nhận định “Đừng vì quá mỏi mệt với giáo điều, trì trệ mà tung hô một nhà độc tài vì nghĩ ông ta dám phá bỏ những gì đang làm chúng ta mỏi mệt”, theo ý tôi cũng là một lời “xui dại”. Cả Pinochet lẫn Suharto không (hoặc chưa) phải người đạo đức, nhưng là người đã có công xoay chuyển tình thế, việc mà ít người dám làm và có khả năng làm. Rất có thể hai ông ấy là “độc tài” nhưng đã giải tỏa một xã hội giáo điều, trì trệ… một xã hội bị giáo điều dắt dẫn khiến bất cứ ai có lương tri đều thấy cần phá bỏ và thay thế, cho dù người phá bỏ ấy là một nhà độc tài đi chăng nữa…
Viết đến đây, tôi chợt nghĩ đến “cú sốc điện” mà Khoa Tinh thần kinh Bệnh viện 103 Quân đội áp dụng, thực hiện cho một số bệnh nhân mắc chứng tâm thần quá nặng. Điện dùng trong cú “sốc” ấy lên đến nhiều ngàn Von, rất nguy hiểm đối với người lành mạnh, nhưng lại cần thiết với những bệnh nhân tâm thần quá nặng, không còn phương pháp nào khác để chữa trị. Bởi chủ nghĩa Mác chính là một thứ “ma túy đối với trí thức” như nhà văn kiêm nhà báo nổi tiếng đã nhận định và viết ra trong cuốn L’Opium des intellectuels.
Dinh Phong Vu/BVN
 
-----------------

16 nhận xét:

  1. Hiện nay người có chữ biết Việt Nam, Trung Quốc đâu phải XHCN nữa? Cu Ba họ cũng đang bỏ rồi, còn Bắc Triều Tiên thì tạm gọi là chế độ nô lệ hiện đại. Nếu nhìn nhận như vậy thì bài viết này (với người có chữ) không "mở mang" được gì.Người có chữ nghe ông NPT nói"đến hết thế kỷ này không biết có CNXH không?". Một TBT nói với "cử tri" cử tri của ông Trọng toàn cán bộ cao cấp được chọn lọc đến nghe chứ không phải ai cũng được mời đến.Tại sao trí thức và người có chữ không viết một bài phân tích cho thấu đáo câu nói đó cho nhân dân hiểu hay các vị có chữ và trí thức do xem thường ông Trọng mà bỏ qua? Cuộc bầu cử hay là ĐH XII thực tế là cuộc phân chia quyên lực của một đảng đang nắm được quyền cai trị của một nước. Nên nhớ ông Dũng và gia đình ông được hưởng nhiều sự ưu ái nhất, theo tôi ông Dũng ngồi ở vị trí đó là không đúng tầm cho một người quản lý đất nước do đó đừng mong ông ta đem lại kỳ vọng như nhiều người mong muốn. Tôi biết có người xúm tay nâng ông lên bây giờ đang ra tay kéo ông xuống chưa được. Xin thưa các vị! cách đây hơn chục năm, bạn bè của con tôi ngồi tâm sự với nhau: sau này lớp trẻ trưởng thành họ sẽ công bằng bác ái ...tôi có xen vào: để xem? nhưng một qui luật là người đang ngồi cao, mâm đầy chắc ít khi họ đổ đi, nhiều khi còn chê ít.Đến nay các cháu thấy nhận định đó là đúng. Bây giờ anh nào làm lãnh đạo cũng tự nhiên giàu có đến khó tin.Những bất cập xã hội là do mấy anh cầm đầu, trước hết là TỨ TRỤ, sau đó là bộ chính trị.Nhiều người cứ cộng sản, cộng sản nhưng hàng triệu đảng viên họ cũng chỉ vào để mong hưởng lợi, có những người tài, đảng có cho họ làm lãnh đạo đâu...hiện tại phải khẳng định rất nhiều đảng viên họ không quan tâm đến đảng . Bởi ngay trong đảng có dân chủ đâu...Lỗi đó không riêng ông Trọng, ông Dũng và nhiều ông khác cùng phải chịu. Ông Phong đi nhiều và viết sách nhiều vậy ông đã đọc CHUYỆN RỪNG của một nhà văn Mỹ chưa? tôi cho rằng bài HĐ hay bài ông Phong là quyền cua mỗi người. Các ông là THẦY BÓI XEM VOI thì biết đến đâu cũng tốt, tôi hoan nghênh vì sự quan tâm đến xã hội, nhân dân của các ông./.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu câu này là của chính ông TBT nói thì đáng quan tâm , nhưng nó là của HĐ thì cũng chẳng có gì đặc biệt . HĐ cũng chỉ là một cổ động viên đi vận động bầu cử , cũng như tất cả mọi người ,các báo và các trang mạng hiện nay đang viết bài ủng hộ phe này hoặc phe kia . câu nói của HĐ không làm xoay chuyển tình thế của ĐHĐCSVN 12 vì HĐ không phải là Nguyễn Phú Trọng , và HĐ cũng không thể làm cho VN có cuộc biểu tình gõ nồi gõ niêu như Chi Lê , vì đơn giản Chi Lê không phải là VN ! HĐ cũng chỉ là kẻ làm NGÀI một đêm , và sau nó đã trôi vào lãng quên . Mà hình như HĐ cũng học được kinh nghiệm sống của nhà văn Nguyễn Tuân thì phải : " Tao sống được đến giờ là do tao biết sợ " ?!

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết hay quá! Tôi cũng kịp nhận ra cái dở của CN Mark-Lê và đã chủ động ra đảng khi tận mắt chứng kiến bức tường Berlin xụp đổ. Cảm ơn tác giả và bác đại tá.
    CCB đánh Tàu 83.

    Trả lờiXóa
  4. Hay, một bài viết rất hay của một người hiểu biết.

    Trả lờiXóa
  5. Người biết xỉ nhục05:25 Ngày 15 tháng 01 năm 2016

    Bài viết của Dinh Phong Vu rất hay. Nhưng thôi xin đừng phê phán Huy Đức nữa, anh ta chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của Trương Tấn Sang mà thôi.
    Mới sơ sơ qua những ngày gần đây, dân cư mạng được "làm quen" với ít nhất, 3 nạn nhân của Anh tư:
    Một là chuyên gia lão luyện, nhà báo Nguyễn Công Khế, anh này lợi dụng anh Tư nhiều hơn bị anh Tư lợi dụng để cuối cùng ôm đống của trên mồ hôi nước mắt của đồng nghiệp và chạy trốn.
    Một nhà báo sắc sảo nhưng chủ quan, Ô Sin Huy Đức, thích khoét sâu tội lỗi của người khác theo cái gậy điều khiển của anh Tư.
    Gần đây nhiều người biết đến một cựu sĩ quan an ninh, sắc sảo và công tâm, Bloger Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm, đã vô tình bị anh Tư lợi dụng khi đăng một số bài hợp với dụng ý của anh Tư.

    Tại sao Anh Tư làm được những điều đó?
    Bởi vì anh Tư rất khéo tỏ ra quan tâm để lôi kéo nhiều, rất nhiều nhà khoa học nhà báo, nhà văn.... đứng về phía mình hòng phục vụ cho mục tiêu leo cao, ẩn sâu của ông ta, nhưng chưa thành.
    Song tất cả đã qua rồi. Anh Tư cũng sẽ về đuổi gà và không ai thèm để ý đến khuôn mặt rúm ró của anh nữa.
    Đêm tối nhanh qua đi cho trời sang.
    Gà gáy rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐH 12 ông nào lên thuộc kiên định Mác-Lê cũng (tô huy) Rứa cả. Ông Trọng bảo thủ, giáo điều, cực đoan, quyết liệt cố thủ đến cùng, ngồi lì giữ ghế rồi chết ngay trên ghế cũng không quan trọng, dân chúng biết nhìn nhận, bình phẩm, định giá hết.
      Chỉ riêng Tư Sang, 'móm xọm', mắt gian, tham và nham hiểm, ném đá giấu tay, kẻ đâm thọc, kích đông gây rối nội bộ, thủ phạm sinh ra 'Chiến tranh Ba Tư' nghỉ là xã hội và chính trị nội bộ khá yên rồi!

      Xóa
    2. Rất chính xác, rất đúng thực tế. Tư Sang nghỉ là toàn dân thấy 'đã quá đáng quá'.

      Xóa
  6. Tin tức của Osin Huy Dức, đọc tức, không tin!

    Trả lờiXóa
  7. Osin là bé gái Nhật...

    Trả lờiXóa
  8. Osin là một tấm gương thành công ở Nhật Bản, qua CHXHCNVN thành 1 con ở?!

    Trả lờiXóa
  9. Tác giả chỉ mới dẫn ra 3 ví dụ,vì đó đều là những chuyện tận mắt chứng kiến.Những chuyện nghe và suy luận chắc là còn rất nhiều.
    Vì thế,sau khi tổng hợp từ nhiều bằng chứng,ví dụ thực tế,thế giới văn minh đã kết luận :
    Cncs là quái thai của thế kỉ 20
    Những kẻ tôn thờ chúng,như Trọng lú,thì chắc chắn là quái vật.

    Trả lờiXóa
  10. Sao Lệ Thủy nói gì cũng hay, CN/CỘNG SẢN là quái thai // những người theo chủ nghĩa này là quái vật ! - quá chính xác,quá chính xác !

    Trả lờiXóa
  11. Bài của bác hay quá, đọc cứ một lèo. Cảm ơn các bác, giá mà nhiều người đọc được.

    Trả lờiXóa
  12. Bài viết tầm thường. Tất cả những ai tốn thời gian lý sự vặt với những loại tác giả như Huy Đức ...đều là những người ngây ngô dễ bị lừa mị hoặc quá rảnh nên thích nói chuyện tào lao, hoăc là dư luận viên phụ họa cho Huy đức.

    tôi đánh giá Huy Đức chỉ là một loại dư luận viên cao cấp, từ khi tôi nhận xét cuốn bên thắng cuộc của anh ta viết tuy cố tỏ ra vẻ khách quan nhưng thật ra vần ngầm che đậy sự thật hoặc giả vờ không biết sự thật, chỉ khai thác những chi tiết vặt kiểu câu khách hiếu kỳ và qua đó ngấm ngầm nhồi nhét vào ý thức ngừơi đọc những cảm giác hoàn toàn mơ hồ và do đó có nhiều phần chắc là sai lệch.

    Đối với người đã từng trải thì cuốn sách của Huy đức chỉ toàn chuyện tào lao đáng vứt đi, nhưng đối với giới trẻ chưa trải qua thực tế thì thật tai hại vì nó góp phần ngu dân về một giai đoạn lịch sử phức tạp vô cùng quan trọng của đất nước.

    Bây giờ tôi không còn nghi ngờ gì. Huy Đức chính là một dư luận viên cao cấp của Đảng CS VN. 100%. Tôi không cần quan tâm anh ta ở phe nào của Đảng, nếu có phe.

    Trả lờiXóa
  13. Xã hội VN hiện nay cần có những con người biết viết như Huy Đức vẫn hơn chỉ biết tung hô một chiều .

    Nói thế không phải là tán thành hoàn toàn cho HĐ trong bài viết này . Thông cảm cho HĐ thì vẫn hơn . Không thể chứng tỏ cái khả năng anh hùng là chuyện thường tình trong cuộc sống , nhất là khó khăn hơn khi phải sống trong một xã hội Cộng Sản .

    Nhờ những hiệp ước thương mại Quốc tế , người Việt hôm nay mới có chút ít cơ hội dám mở miệng mà bình luận về chính trị , không có nghĩa là hoàn toàn tự do khi đã có một vài biểu hiện công khai đưa ra những khuyết nhược điểm của Đảng . Nếu HĐ đang sống tại SG , thì viết một bài nhằm kê kích ông Dũng đương nhiên phải có lý do và nội tình .. Nên chúng ta nên thông cảm cho HĐ hơn là bài xích .

    Tuy nhiên với trang Ba Sàm với những bài viết về ông Dũng gần đây cho thấy cái giá trị trao đổi một vấn đề nào đó cho những bài viết như thế này . Có lẽ là sự mặc cả cho sự tự do cho một nhân vật như Ba Sàm Nguyễn hữu Vinh ...!

    Nếu thế thì đây cũng là cơ hội tốt cho con đường đấu tranh của người thích dân chủ , đồng thời cũng giúp chúng ta nhìn thêm một sự kiện mới mẻ . Đó là bộ Tứ đã phân chia vùng miền để gây thế lôi kéo áp lực cạnh tranh , như ông Trọng đã tuyên bố " TBT phải là người Miền Bắc có lý luận " .

    Chẳng khác chi ông Trọng xác nhận cái địa bàn ông ảnh hưởng chính là Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc . Ông Nguyễn Xuân phúc được chia phần ở Miền Trung . Ông Sang ở SG và khu vực lân cận miền Tây . Ông Dũng tại các tỉnh Tiền Hậu Giang xuống tận Cà Mau .

    Những ngòi bút nằm , Bloger nào nằm trong vòng ảnh hưởng của từng ông , chỉ có thể đụng chạm đến các ông sứ quân trên ở vùng khác . Nếu trực tiếp vào các ông sứ quân tại vùng mình ắt Công An sẽ mời vào rọ . Đấy là chưa kể đến sự thẩm định của Trung ương Đảng , Bộ công An , Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2 về mức độ nguy hiểm hay cần thiết để đổi chác .

    Riêng ông Dũng là người ôm toàn bộ tài sản của nhà nước để phân phát . Đương nhiên không thể nào thoả mãn đòi hỏi theo yêu cầu của các Sứ quân . Do đó ông bị tổng công kích từ các sứ quân còn lại . Nếu ông Dũng được thay thế bằng người khác , không chóng thì chầy người khác này cũng lâm vào hoàn cảnh của ông Dũng hôm nay .

    Đảng đang bị xắn nhỏ theo vùng miền , tranh chấp theo vùng miền , lợi ích nhóm theo vùng miền . Đừng hỏi tại sao BCT muốn triệt tiêu đồng chí X . Chính đồng tiền là nguyên nhân dẫn đến chia rẽ trong nội bộ Đảng hôm nay khi nghi ngờ nhau chia chác không đồng đều , muốn giành lấy túi tiền nhà nước vào trong tay chính mình .

    Trả lờiXóa
  14. Tôi thấy là khi chỉ có đảng độc quyền lãnh đạo đấtnươc, xã hội một cách tuyệt đối, toàn diện. Thì không một ai do ĐH đảng bầu lên có thể thay đổi được cả kể cả ông Dũng vì đảng có "cương lĩnh", có "điều lệ" nên có ai có ý định thay đổi sẽ bị thịt ngay dù họ có muốn cũng không thể (những kẻ bên dưới ông sẽ không cho ông thay đổi). Chỉ có cách làm sao cho toàn XH nhận thấy vấn đề vô lí đó, nghĩa là toàn thể ND (kể cả lực lượng vũ trang) nhận thấy thay đổi điều 4 HP là điều kiện tiên quyết và không thể chậm trễ, phải làm ngay. Điều đó chỉ đến khi cuộc sống của người Dân không còn chịu nổi nữa và phần lớn ND đã nhận thấy vấn đề.

    Trả lờiXóa