Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Không thi đua là không yêu nước!?

                          * NGUYỄN NGUYÊN BÌNH
            Thế là cuộc Thi đua yêu nước dài dặc gần 70 năm đã đến được mốc mới là Đại Hội lần thứ IX họp vào đầu tháng 12 tại Hà nội, một Đại hội hoành tráng có tới 1800 đại biểu chính thức và chắc cũng không kém phần hoành tráng trong chi tiêu tiền bạc của dân…
            Nhớ lại những năm tháng xưa, khi xã hội còn ‘khả dĩ’ hơn bây giờ, cuộc thi đua còn có vẻ minh bạch hơn bây giờ, mỗi đợt tuyên dương Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc là các báo lớn đều có đăng rõ danh sách và kèm theo bản thành tích tóm tắt. Còn gần đây, có lẽ rõ nhất là từ sau khi đất nước đi vào thời “Đổi mới” thì nhiều danh hiệu vinh dự chỉ được âm thầm trao tặng, xã hội không biết các cá nhân, đơn vị gọi là Anh hùng thời kỳ mới có thành tích thế nào. Có vị được tặng danh hiệu Anh hùng đến 02 lần mà cũng chẳng ai rõ vị ấy ‘Anh hùng’ vì cái gì? Lại có vị là quan đầu tỉnh, khai man thành tích, lấy được danh hiệu Anh hùng và nhiều danh hiệu vinh dự mà mãi lâu sau mới bị người dân tố ra, và cũng mãi sau ‘cấp trên’mới chịu tước danh hiệu của y.
Và còn biết bao nhiêu sự lùng xùng quanh cái phong trào Thi đua yêu nước thời đổi mới. Những chuyện ‘chạy Anh hùng’, ‘chạy huân chương, ‘chạy theo thành tích’ nhiều không kể xiết…để đến nỗi, qua các kỳ Đại hội, số lượng anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, đại biểu dự đại hội ngày càng tăng lên trong khi đất nước ngày càng sa sút, bấn loạn; phong trào Thi đua yêu nước ngày càng tha hóa…Có lẽ là vì ngay từ thuở ban sơ, phong trào đã được khởi xướng và nuôi dưỡng một cách vội vã, bị động, đầy cảm tính chủ quan: Từ cách đặt danh hiệu, cách quy phạm, cách đánh giá hiệu quả của phong trào, đến cách xử lý đối với những con người được cho là ‘trúng cách’của phong trào…Mỗi khâu đều có sự bất cập, nhưng chưa bao giờ được xem xét thật nghiêm cẩn và nếu cần thì sửa đổi cho phù hợp.
Ví dụ: về danh hiệu thi đua cao nhất, thì có hai loại trước nay vẫn áp dụng, đó là Anh hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang. Thử hỏi cái logic hình thức tối thiểu ở đây là gì? (Một đằng là định tính hoạt động của  thực thể thi đua, đằng kia lại nói về phạm vi tồn tại của thực thể). Sao không đặt danh hiệu Anh hùng Chiến đấu song hành với danh hiệu Anh hùng Lao động? Hoặc chỉ cần một danh hiệu Anh hùng duy nhất cho các thành tích đặc biệt xuất sắc?Trên thực tế, việc sử dụng các danh hiệu tréo ngoe đó đã kéo theo một bất cập nữa, đó là sự nhập nhằng khi phân chia thành tích, đâm ra khen sai đối tượng. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, đã có nhiều đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng cho một số địa phương như tỉnh huyện xã ở cả hai miền vì thành tích xuất sắc đóng góp nhiều công sức lao động sản xuất và phục vụ chiến đấu. nhưng khi đưa lên đến cấp thẩm quyền thì một vị tướng phụ trách về thi đua khen thưởng lại phán rằng:  ở tỉnh, huyện, xã thể nào mà chẳng có địch lẫn trong dân, nếu tuyên dương anh hùng LLVT cho cả tỉnh huyện xã thì hóa ra khen cả bọn địch à? Lúc đó cũng đã có ý kiến nói lại: trong văn bản đã đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng cho Quân và Dân các địa phương thì tức là đã tách địch ra khỏi phạm trù ‘Dân’rồi, làm gì sợ khen nhầm cả địch? Nhưng ý kiến đó không thuyết phục nổi vị tướng chủ quan bảo thủ, thế là tất cả thành tích của Quân và Dân ở địa phương bị gạt sang cho Lực lượng vũ trang nhân dân ( mà lúc đó lực lượng vũ trang địa phương đơn thuần chỉ là tỉnh đội, huyện đội, xã đội mà thôi, phạm vi nhỏ, quân số rất ít) , tự nhiên ‘ăn không’ danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang ( mà,nếu như vị tướng kia có đồng ý tặng danh hiệu cho cả Quân và Dân các địa phương đi nữa thì liệu gọi họ là Anh hùng lực lượng vũ trang đã thỏa đáng chưa? ).


Một ví dụ khác: Cũng trong thời kỳ chiến đấu, có một hình thức chiến thuật được áp dụng nhiều, đó là ‘vận động chiến kết hợp chốt’; nhiệm vụ giữ chốt là rất quan trọng nên  đơn vị ‘chốt’phải vượt qua bao khó khăn ác liệt, đối mặt với phi, pháo và nhiều đợt tấn công của bộ binh địch với lực lượng đông gấp bội, phải chiến đấu cực kỳ mưu trí dũng cảm mới hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó nhiều chốt chỉ bố trí ở cấp trung đội. Đã có chốt trung đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch, xứng đáng thành tích Anh hùng. Thế nhưng khi đề nghị khen tặng danh hiệu vinh dự đó thì lại vấp phải vị tướng nọ. Ông ấy gạt phắt đi, chỉ vì lý do: cấp trung đội là đơn vị nhỏ quá, ít tác dụng tuyên truyền cổ động(!).Chẳng ai cãi được cái ‘lý người Mèo’ như thế, vì quả thật không thể tìm thấy quy định về khen thưởng “ Đơn vị Anh hùng” là phải từ cấp nào. Không chỉ các đơn vị quân đội là có hiện tượng không quy định rõ, mà ở bên dân chính cũng vậy.Theo tập quán thì đã có Đơn vị anh hùng từ cấp xã, nhưng khi có trường hợp chỉ cấp thôn cũng xứng đáng thì sao? Đối với các đơn vị sản xuất như nhà máy, xí nghiệp, tổ đội lao động…, cũng chưa ai quy định danh hiệu Đơn vị Anh hùng là phải xét từ cấp nào trở lên. Thế đấy!
Về việc đào tạo bồi dưỡng sắp xếp những điển hình tiên tiến ‘hậu Anh hùng’, cũng có điều phải xem lại.Từng nghe ý kiến ông Đặng Xuân Kỳ, Giáo sư triết học, Ủy viên TƯ Đảng nhận xét (từ năm 1974) rằng: “con người mới” (là những điển hình tiên tiến đã được biểu dương khen thưởng trong các đại hội thi đua) là con người hành động và đem lại kết quả cụ thể (công nhân, nông dân, bộ đội, dân quân, thầy giáo, bác sĩ...). Còn một khi cũng con người ấy được đưa lên vị trí lãnh đạo cao hơn, hoặc nêu thành gương sáng cho mọi người học tập và noi theo thì ‘con người mới’trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập, nghiên cứu…trở thành con người nói dối, ít nhất là 30%, trung bình nói dối 50%, thậm chí 70- 80% là lời nói dối, khi đó không còn là con người mới nữa…Lời nhận xét đưa ra từ mấy chục năm, phải chăng đã và vẫn còn xác đáng? (sự thực mười mươi là có hiện tượng một người từng xứng đáng Anh hùng khi anh ta ở cấp chiến đấu, là trung đội trưởng. Qua một quá trình được nâng cấp, lướt qua các cương vị lãnh đạo để thành một Bộ trưởng, thì sự thể  đã trở nên nguy hại đến thế nào, chắc chẳng ai còn lạ).
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe"! Thi đua sản xuất thật nhiều thuốc lá !
Những điều bất cập cụ thể của công tác thi đua khen thưởng nói sơ ở trên có thể cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò tác dụng của thi đua, khiến phong trào giảm bớt công bằng, sòng phẳng; giảm giá trị khích lệ động viên đối với các đối tượng trong cuộc. Nhưng xét tới cùng, có sự tha hóa của phong trào tới mức như ta thấy hiện nay, có nguyên nhân sâu xa là ở chỗ: trước nay, phong trào thi đua được Đảng đề xướng (theo chỉ thị đầu tiên vào tháng 3 năm 1948), và Đảng đã tự cho mình đứng ngoài làm trọng tài suốt mấy chục năm. (Tất cả các bản báo cáo đề nghị tuyên dương khen thưởng đều do Đảng ủy các cấp đánh giá, nhận xét rồi đưa lên cho cấp trên cùng ở trung ương xét duyệt và quyết định). Nguyên tắc bất di bất dịch trước nay là “Dân thi đua – Đảng trọng tài”, Đảng nắm quyền tuyệt đối trong việc phán xét thành tích. ( mà nguyên lý là quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối) Chính điều đó đã khiến phong trào thi đua trở nên tệ hại đến mức có người đã mạnh miệng nêu ý kiến: mong đại hội ‘ Thi đua yêu nước’lần thứ IX sẽ là đại hội cuối cùng để rồi thi đua được xếp vào bảo tàng lịch sử. Nhưng tôi thì lại nghĩ khác: ngày nay, thi đua vẫn cần lắm chứ, có điều nó được gọi bằng cái tên có vẻ thời thượng một chút. Đó là “cạnh tranh lành mạnh”, ngày nay cả thế giới văn minh đang phát triển rất nhanh vì có những cuộc cạnh tranh lành mạnh. Cuộc thi đua kiểu mới này được tiến hành theo phương thức khác từ trước tới nay đã làm ở Việt Nam. Có điều, trước nay, bản thân Đảng cũng luôn đề cao tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” có nghĩa là không nên chừa một thực thể nào. Theo tinh thần đó thì Đảng phải không nên cho mình là ngoại lệ. Và khi Đảng dấn thân thi đua, đã có Dân làm trọng tài. Mà đã chấp nhận thi đua thì phải có đối trọng ngang hàng, Đảng này phải thi đua với Đảng khác thì mới biết ai thực sự có năng lực lãnh đạo, thực sự biết cách cầm quyền để đưa đất nước đi lên. Một khi đảng nào tỏ ra yếu kém, đưa đất nước vào tình trạng tụt hậu thì Nhân dân phải có quyền chọn đưa đảng khác lên thay thế. Bao nhiêu năm qua, Đảng đã thừa nhận định lý “Thi đua là yêu nước”, vậy định lý đảo của nó dĩ nhiên phải là “Không thi đua là không yêu nước”!? Thực tế cho thấy chưa bao giờ ‘Đảng ta’chấp nhận thi đua, và hiện nay Đảng ta (tức Đảng CSVN) càng không chấp nhận thi đua, ý chí kiên quyết không chịu thi đua của Đảng thể hiện trong việc Đảng đã đưa hẳn điều 4 vào Hiến pháp 2013, đảng duy nhất cầm quyền, không trao quyền cho bất cứ ai, không cần ‘thi đua’ với ai (!?). Như vậy, theo logic, có thể suy ra: Đảng không yêu nước?
NNB (Tác giả gửi BVB)
-------------

42 nhận xét:

  1. Nghe theo chỉ đạo của trên
    Đơn vị ta quyết 'Tiến lên đi đầu'
    Đi đầu chẳng biết đi đâu
    Chân không đi được cho đầu nó đi
    Cái đầu lại chẳng biết chi
    Đã ngu còn Lú, biết đi kiểu nào
    Tiến lên đến tận Thiên Tào
    Ngọc hoàng phán hỏi: "Đứa nào xúi bay?"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi đầu, chẳng biết đi đâu
      Đến cuối thế kỷ vẫn...trâu kéo cày
      Thi đua ta quyết ra tay
      Ngọc Hoàng thấy thế: "Chúng mày ngu lâu"
      Đi đầu, ta phải đi đâu?

      Xóa
    2. He...he...
      Đi đâu, bất cứ đến đâu
      Đều thấy lãnh đạo vểnh râu khoe giàu
      Thi đua ta quyết đi đầu
      Để cho lũ lĩ bầy sâu béo phì
      Đi đầu ta quyết, cứ đi
      Để cho đất nước mạt suy, đói nghèo!

      Xóa
    3. Chị Nguyễn Nguyên Bình viết bài: "Không thi đua là không yêu nước".Quả that là như thế,nhưng theo tôi bài viết này chị đưa ra vào thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư "Bệnh ung thư là thành tích ảo" bao nhiêu năm rồi, tôi song trong hang ngũ công nhân dã từng được chỉ đạo xây dung các phong trào từ :Tổ đội XHCN, cá nhân tiên tiến và chiến sĩ thi đua, anh hung lao động. Tôi nhận thấy trong bài viết của chị có sự cay đắng, thât vọng mà chị đã tự hỏi :" Anh hung cái gì ?" Tôi cũng đã từng quen với nhiều lãnh đạo ở các cấp như ở trường Đảng tỉnh và các lãnh đạo ở tuyên giáo nhiều nơi, tôi đã hỏi họ mấy chục năm qua có rất nhiều báo cáo thành tích sang chế vượt chỉ tiêu kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ và những tấm gương sang trong thi đua đổi mới. Cứ xét trong các buổi họp hành, ăn uống đãi đọa nhau, tiền bạc đi lại và công tác dịch vụ thì những tài lieu các thành tích đó được cộng với số tiền thuế của dân để làm công tác này có thể cao như núi thì đến nay đã có tấm gương nào sang giá xứng đáng là con người XHCN chưa? Nếu có là ai ? Xong đợt ấy rồi lại đến khi tổng Nông lại phát động tiếp toàn dân học tập tấm gương đạo đức HCM năm 2006, tiền bạc, thời gian của nhân dân lại đổ ra để báo cáo thành tích rồi tiếp tục xâp tượng đài, nhà thờ Bác mọc lên mọi nơi nhiều như nấm thì kết quả ngày hôm nay như chị đã thấy, đã có ai học tập Đ HCM được chưa ? Chua chat biết bao khi bàn dân thiên hạ người ta bàn tán với nhau :"Ông Hồ Chí Minh không có đạo đức gì cho nên không có ai học được". Cái đáng làm cho chúng ta phải suy nghĩ: Nếu là cái tốt, không có người này hoc được thì cũng có người khác học được. Vậy từ bao năm qua cho đến hôm nay, cái học tập và thi đua này có phải ĐCS vẽ ra quảng cáo để đánh lừa nhân dân, làm nghèo đất nước không ?( Hay là chỉ có Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng học được tấm gương này ?)

      Xóa

    4. Nhin` cai' hinh` tren thay giong' cac be' ngoan duoc lanh-dao cs cho keo. ! Luc' nao` cung hoa, bang khen, "vinh-du" vi` duoc chup hinh` voi' "lanh-dao"...Dem bang khen, vong` hoa ve nha` den may thang' sau chac' van con` xuc-dong... Toi-nghiep Be' ngoan !

      Xóa
  2. Muốn có chuyện "đảng này,đảng kia" thì trước hết phải xoá bỏ điều 4.
    Nó như cái vòng kim cô siết vào đầu dân tộc Việt suốt bao nhiêu năm qua.
    Muốn phá bỏ cái vòng kim cô đó thì phải xuống đường đấu tranh bằng hành động.Mọi lời nói,lí lẽ đối với đcs đều vô nghĩa.
    Muốn được nhiều người dân ủng hộ,phải kêu gọi tất cả những đảng viên lão thành còn lương tri,danh dự hãy rời bỏ cái tổ chức mafia đó.

    Trả lờiXóa
  3. Thi đua - Trong cuộc đua tham nhũng, thi xem thằng nào chiếm đoạt công quỹ nhiều nhất?!
    Mới được biết thông tin Ng Công Khế cũng là tay biến báo của công thành của tư. Thảo nào ông ta có trải nghiệm tự khẳng định "70% công quỹ chui vào túi các quan tham cs Vn!"

    Trả lờiXóa
  4. Thi đua cái gì ? thi đua cho ai ? =>đó là điều quan trọng,là cốt lõi của vấn đề !/ Nếu thi đua cho lũ hút máu thì người thi đua mất trí rồi ! ngu xuẩn rồi! là phản quốc rồi !

    Trả lờiXóa
  5. Những thằng đểu ! chúng mầy ngồi trên đầu thiên hạ ,đưa vòi vào cổ để hút máu dân đen, đồng hỏa THI ĐUA với TỔ QUỐC,rồi kêu gọi vì tổ quốc mà thi đua - trong khi đó thực chất chúng mầy là những tên bán nước !

    Trả lờiXóa
  6. Thi đua là yêu nước . Nước ở đây là nước XHCNVN , khác với tổ quốc VN .
    Mà yêu XHCN thì phải yêu Đảng CS , phải tuân theo đường lối của Đảng CS . Phải tuân theo tinh thần quốc tế vô sản , vô tổ quốc . VN phải thực hiện quỹ đạo đã định sẳn , phải tôn trọng đại cuộc , đưa tất cã các nước ĐNÁ vào quỹ đạo lệ thuộc dưới sự lãnh đạo của Đế Quốc TQ .
    Ngày xưa khi chưa có phong trào CS bành trướng đến VN thì VN lúc đó là 1 đất nước nằm dọc bờ biển với rừng vàng biển bạc . Sau 1 thời gian thi đua , bao nhiêu tài nguyên rừng vàng đã bị cào sạch để trả nợ chiến tranh . Dân VN cứ ấm ức HS-TS là của VN mà không chịu thấy thực tế : cã biển Đông cũng không có , huống hồ gì những đảo nhỏ chim ỉa .
    Thi đua thêm 1 thời gian nữa cảnh bi thảm càng nhiều hơn , chỉ còn vài năm nữa là VN đã nhập TQ , chắc lúc đó hết thi đua nữa . để dành cho dân TQ thi đua .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thắc mắc của tớ

      Thi đua có nghĩa có người thắng, người thua, số còn lại làng nhàng .

      Cứ cho đảng Cộng Sản khoan hồng, tha cho những ai làng nhàng . Thắng thì không kể rồi . Nhưng nếu thua thì sao ? Có bị phạt bằng cách trục xuất ra khỏi nước -làm sao có thể để những người kém cỏi trong yêu nước ở lại được? Mà trục xuất qua đâu ? Nếu qua Mỹ, tớ tin gần nửa sẽ cố tìm mọi cách để thua . Nếu tống qua Trung Quốc thì lại phản tác dụng cụm từ "Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa".

      Xóa
  7. Thi đua yêu nước là hoàn toàn đúng,
    Không nước nào không có danh hiệu cao quí cho những công dân hi sinh cống hiến cho Tổ Quốc của họ.Và có cả nhiều tượng đài để lưu truyền cho đời sau.
    Tuy nhiên,lợi dụng đẻ tôn vinh thì khác nào sự phản bội,hay đố kị không tôn vinh thì không chỉ phản bội mà còn tạo ra hệ quả cực kỳ xấu chính cho Nhà nước và Nhân Dân.
    Năm 1990,Tôi về công tác tại Quảng Ngãi của nước Việt Nam,biết sự biết sự khinh bỉ của Đảng Bộ và Nhân Dân tỉnh này với cấp trên chỉ vì không xây tượng ĐÀI BỐN DŨNG SĨ NGHĨA HIỆP...Trong khi đã xây tượng đài dũng sĩ Điện Ngọc,Võ Thị Sáu...hay Nhân dân tự xây tượng đài Yến PHI,Quách Thị Trang.
    Ông phó bí thư tỉnh uỷ kể rằng,BỐN DŨNG SĨ NGHĨA HIẾP đã bám dân trong vùng MỸ Nguỵ kiểm soát và kiềm kẹp tàn bạo nhất,bị lộ họ đã chiến đấu với cả bốn đại đội nguỵ suốt ngày,diệt hơn trăm tên...
    Họ không chỉ tiêu biểu cho Quảng Ngãi mà còn cho cả liên khu Năm vào năm 1966 mà còn cả sau này.Quân Dân khu Năm đã học tập tấm gương này mà anh dũng đánh thắng một cách thông minh như BỐN DŨNG SĨ NGHĨA HIỆP...
    Dân nói vui và mỉa mai,nhờ cấp trên không tôn vinh các dũng sĩ đó nên cán bộ ,đảng viên tỉnh Quảng Ngãi nay ai cũng giàu có vượt trội,nhờ phấn đấu từ nguồn vốn không tự có.
    Ngay cả ở MỸ kia mà không khắc phục tôn vinh các chiến sĩ của họ chiến đấu tại Việt Nam thì liệu nay còn nước Mỹ không ?
    Nước Mỹ sai,chính phủ MỸ sai thua trận tại Việt Nam...nhưng con em họ chết và bị thương cho chính nước MỸ,họ có sai dâu mà bỏ dãi....
    Trong ác ôn,mà Nhân Dân ta liều mạng xây dựng các tượng đài Yến Phi tuyệt đẹp tại Nha Trang,Quách Thị Trang hiên ngang tại Bến Thành Trung Tâm Sài Gòn...Chính những tượng đài đó mới thật sự chôn lấp đường hầm cho bất cứ kẻ nào chui vào đó,chui thì lui ra chớ hòng tìm ánh sáng cuối đường hầm.
    Ngày nay,chúng dựng chuyện xâm chiếm các đảo của ta ở Biển Đông,xâm lược một nước mà không bị nước đó đánh đuổi thì đã quá xấu,quá nhục lại còn bày đặt hợp pháp hoá sự xâm lược đó thì không gì xấu hơn...,
    Để và sẽ tống cổ chúng ra khỏi BIỂN ĐÔNG ,vậy sao không nên tôn vinh các danh hiệu cao quý cho những người con ưu tú của DÂN TỘC ?
    Sự hy sinh tính mạng,tài sản,trí tuệ...cho Dân Tộc đều cao quý vô cùng.
    Tôn vinh những nhà thuốc điếu,có danh hiệu anh hùng lao động chính là tránh án tử hình...Tôi rõ vụ này khi ghé công tác Khánh Hoà...Thật sự chả có chuyện tiếu lâm nào hơn.Từ án tử thành án sống.Ai mà chẳng biết vụ này,lạ là biết mà cứ phong.
    CS

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công Sơn nhận xét lùng ngoằng
      Phải chăng đệ tử của 'thằng bán tơ' ?

      Xóa
    2. thi đua theo quan điểm của đảng csVN tức là thi làm trâu ngựa cho đảng csVN.
      dễ thường Thời Lý-TRần-Lê-Nguyễn không có phong trào thi đua thì họ không yêu nước hả chó tuyên giáo đảng csVN?

      Xóa
    3. Xưa cụ Nguyễn Khuyến (Tam nguyên Yên Đổ) có câu:
      “vua chèo còn chẳng ra gì,
      Quan chèo vai nhọ- khác chi thằng hề?”
      Gửi Chú “Công Sơn” , chú Trần Nhật Quang và cháu Hoàng thi Nhật Lệ:
      các Chú và cháu Lệ không thể đủ lý lẽ và biện chứng mà "cãi" để giữ “lờ” cho Chúa đảng (thằng huynh, thằng trọng) "phét" đâu, chính bọn nó làm lanh tanh bành ra rồi, hơn nữa những cái mà các Chú đang cho là "vinh quang" cao đẹp đó thực sự chỉ là sự lừa đảo, trí trá mà chỉ khi các Chú đủ độ chín về nhận thức, còn lý trí và liêm sỷ thì mới nhận ra được bản chất, còn hiện tại các Chú là những con vẹt, cũng chỉ như Anh cách đây hai mươi, ba mươi năm trước mà thôi, tất cả bị đầu độc và nhồi sọ về nhận thức tư tưởng mà đi đến chỗ ngộ nhận cả.
      Các Chú nên tự hỏi: tại sao đến ngay cả giáo sư Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Mác-Lê trước đây, sau khi hiểu rõ vấn đề thì lại chống lại những cái mà chính mình trước đó vẫn dạy và bảo vệ để rồi bị đảng quy cho là "phản động"? Những luận điểm mà các Chú vẫn đang cố sức bảo vệ đó là những bài mà hiện nay đến đứa trẻ con nó cũng biết là lừa đảo, trí trá thì các Chú đã "bảo hoàng hơn vua". Nên tốt nhất là Chú cứ ngậm miệng ăn tiền còn khôn hơn là nói bậy. Ở đây Anh nói lên một thực tế là: Với hiện thời bây giờ, người đời coi kiểu sống như thằng y tá dũng là “khôn” là thức thời hơn thằng trọng lú, vì ít ra thì người ta ghét và chửi thằng tham ít hơn là thằng lưu manh lừa đảo trí trá. Với hạng người lừa đảo trí trá, thì không những người ta khinh ghét, chửi bới mà còn bị mọi người lên án bởi con người khốn nạn hay không là ở chỗ này đấy Chú ạ.
      Anh nói thật với chú, khoảng 10 năm về trước, trước những sự phê phán gọi là “cực đoan” với đảng và hệ thống chính trị do đảng thiết lập, Anh cũng từng đã "bảo hoàng hơn vua" đã ra sức giải thích bao che cho đảng như Chú hiện nay, coi đó là hiện tượng, là vấn đề cá nhân của “nhân sự”, chứ không phải là do “lỗi hệ thống”(bản chất chế độ), hay do định chế chính trị sai lầm phản động tạo nên. Vì khi đó, Anh chưa hiểu bản chất của vấn đề mà chỉ nói và làm theo đảng, mặt khác là cái quân hàm, cái chức vụ, đồng lương bổng lộc, thậm chí cả những cái “ranh” hão. Nó ràng buộc Anh , nó làm cho Anh quên đi cái nỗi khổ của người dân, nên Anh cũng từng đã ngu xuẩn cố tình bảo vệ cái sai của đảng và những người cầm đầu trong đảng-đấy là cái ân hận không riêng gì Anh mà có đến hằng trăm nhân sĩ trí thức tướng lĩnh từng ký tên trong kiến nghị 72 đều day dứt đau đớn mang nó trong lòng.
      Cổ nhân có câu “miếng ăn là miếng nhục” vì thế đó, Các chú Tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng và nhà nước ạ: với các cậu đứng đầu đảng và nhà nước nói như Chú thì người dân người ta không làm gì được, họ chỉ biết nhận xét: “miệng quan, trôn trẻ”, vậy hạng các Chú đã là gì mà đứng ra bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Một khi nó đã thối rữa đến độ không thể cứu chữa được-hệ thống sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, nếu có một lực đẩy nhẹ, điều này bộ chính trị và trung ương đều thừa hiểu. Chứng cớ là họ sợ đến nỗi không còn đủ tự tin đến độ không dám bỏ điều 4, không dám công khai kiến nghị 72, không dám trưng cầu ý dân dưới sự giám sát Quốc Tế, phải bịt miệng người nói ra sự thật, đàn áp người bất đồng chính kiến... đó là chứng cứ quá rõ ràng mà chính các Chú cũng biết. Đừng để người dân phải ghi sổ tên từng Chú vào danh sách một trong những tên tay sai ngoan cố níu giữ độc tài cần phải trừng trị-rất nguy hiểm, thậm chí có thể bị trừng trị ngay như Vũ Ngọc Dũng ở Thái Bình, hoặc dù hiện tại thì chưa bị làm sao nhưng nếu sau này chế độ chính trị thay đổi, thì chuyện hồi tố tất sẽ phải tiến hành với những kẻ ngoan cố và có nhiều tội lỗi đối với người dân. Đây là quy luật nhân quả, là sự thật không ai muốn các Chú ạ.

      Vài lời tâm huyết như vậy để các Chú hiểu mình phải làm gì khi đang ở thế “lưỡng nan” hiện nay của các Chú, không rồi sau vài năm nữa Chú lại ân hận như rất nhiều người hiện nay đang ở tình trạng này”.
      (Cựu SQ, cựu CB, đảng viên già đã từ đảng)

      Xóa
    4. Bạn 1055 nói rất hay.

      Xóa
  8. kHÔNG BIẾT TRƯỚC ĐÂY CÁC CỤ THI ĐUA LÀM THEO CỤ HỒ KẾT QUẢ NHƯ RĂNG!TUI THẤY MẤY MƯƠI NĂM GẦN ĐÂY, CÁC CUỘC THI ĐUA SƠ TỔNG KẾT BÁO CÁO NỔ ĐOÀNG ĐOÀNG NHƯ PHÁO CAO XẠ, NHƯNG THI ĐUA THẬT Ở CƠ SỞ HẦU HẾT LÀM NHƯ CẶ...

    Trả lờiXóa
  9. Tôi có ý kiến: Nếu sợ cái 'thế lực thù địch' hay ngáo ộp 'Diễn biến hòa bình' nơi đẩu nơi đâu, thì gần 4 triệu đảng viên CS hiện nay nên 'phân thân' làm hai đảng, Bộ Chính trị cho phép, nay đảng viên (CS) ai thích ở đảng nào thì đăng ký, cũng là cái gốc đoảng toa cả. Ví dụ: Đảng CS 'phân thân' thành đảng Lao Động, đảng Xã Hội-Dân chủ, thì còn có 'đối trọng' để mà đảng này thi đua với đảng kia, xem ai uy tín, tài năng hơn ai, qua dó đảng này giám sát, kiểm tra, cạnh tranh với đảng kia. Ông Trọng thử làm một cuộc 'cách mạng đảng' xem sao? Đúng như tác giả Nguyên Bình đã viết: Nếu để một đảng duy nhất, không có ai thi đua, không có thì đua, vậy là đảng CSVN không yêu nước à?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoài Xuân, bạn đồng môn Đại học Tổng hợp Văn với bác Bồng năm xưa, hoàn toàn nhất trí với đề xuất mang tính xây dựng phù hợp bối cảnh, thời cuộc của bác Bồng.
      Theo tôi: Tên nước cũng nên thay đổi, đã thấy cái CNXH là gì đâu, Tổng Trọng còn nói đến cuối TK 21 chưa chắc đã có, làm gì có thứ đó mà 'phấn đấu đi lên CNXH', cho nên đặt tên nước 'CHXNCNVN' rất màu mè, vô lý, lạc điệu, chẳng ý nghĩa, VN cầm làm như Myanmar 1988, VN nên trở lại tên gốc khai sinh: "VN Dân chủ cộng hòa"! Mong lắm thay!

      Xóa
    2. Đúng rồi, để khỏi có 'thế lực khác' chui vào, hoặc đòi lập đảng mới 'cạnh tranh' với đảng CS hiện thời, thì chính đảng CS nên tự 'phân thân', ý kiến đề xuất của Đại tá Bùi Văn Bồng rất hay, thật là chí lý. Với xu thế thời đại đã rõ, Tổng Trọng nên làm thử xem, ngay trước Đại hội 12, tại Hội nghị TW 13 sắp tới xem nào! Biết đâu, người đăng ký gồm những đảng viên CS trung kiên và tâm huyết sẽ tán thành một việc làm 'dân chủ trong đảng' ghi dấu ấn nhiệm kỳ và dấu ấn cả đời của Tổng!

      Xóa
    3. Rất tiếc,những góp ý chân thành của không chỉ bác Bồng mà còn nhiều người khác nữa chỉ có tác dụng với những người có đầu óc bình thường.
      Lão Tổng lú đã bỏ gần hết cuộc đời để theo đuổi cái chủ nghĩa khốn nạn đó,nên bây giờ khuyên lão ta thay đổi là điều không tưởng.
      Albert Einstein : Có 2 điều vô tận,đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người,tôi không chắc lắm về điều thứ nhất.
      Với những lời nói và việc làm của lão Tổng lú,có thể thấy rằng,sự ngu dốt của ông ta quả là...vô tận.Với loại người đó,mọi lời nói đề vô nghĩa.

      Xóa
    4. Thưa anh Bồng Đại tá QĐNDVN,
      Anh nói chí phải,nhưng tại trong đó có anh,
      Khi đảng nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam đang chuẩn bị bỏ 2 chữ miền Nam,Ngoài ấy sợ mất uy ép nhập cưỡng bức.để hoà nhau và vui vẻ đổi tên.
      Đại hội tới mà cho tách ra như xưa thì cả anh và tôi hoạt động tốt.
      Nay cho tự do lập đảng rồi,nhưng họ lại chờ kinh phí,mà em rể tôi là CIA cho biết sắp tống cổ cái đảng nào đó mà ám sát 5 nhà báo tại Mỹ,còn lại giải tán hết,cờ quạt gì đó hổng có qui định của Mỹ là dẹp.
      Nếu Ba Dũng làm tổng sẽ tách và tự nhiên cứ lâp.

      Xóa
    5. Ngày xưa ở làng tôi muốn thành lập Làng thì phải có đủ 5 họ gọi là ngũ tộc - khi ấy triều đình mới chập thuận cho thành làng có ranh giới và ruông đất để cấp cho họ phái và con dân trong làng - Nhiều nơi không đủ họ nên có họ tách làm đôi gọi là họ Lê nhất , họ Lê nhì ...
      Nay ĐCSVN đả đến thời vận mạt - nói một đường làm một nẽo Dân đã chán ngấy rồi không còn tin tưởng nữa -
      Vậy nên tách làm đôi cho hợp lý gọi là Đảng chính và Đảng tà - Bốn triệu đảng viên ai chinh theo chính để yêu nước còn ai tham nhũng cưởng quyền , bằng giã và nệnh hót lùa vô đảng tà - Như vậy để đảng tà cứ ăn cứ bám đảng chính khỏi phải mất sĩ diện -
      À mà toàn đảng viên cở bự đều nhập đảng tà cũng thú vị - Nhìn vô thấy Tông mười tổng mạnh tỏng phiêu và tông lú - Mặc dù rụng hết răng nhưng mấy tay này cũng khới như chó luôn luôn quyết thi đua đễ liếm cho hết mâm hết đọi -
      Cuối cùng mâm dĩa sạch sành sanh nên được tôn vinh là đảng SẠCH vinh hạnh lắm ....
      Cầu mong đại hội 12 chia đôi càng sớm càng tốt đễ Dân Việt nhìn đảng tà thi thố - còn ăn thì ở đất Việt - hết ăn qua bên Tàu khưa mà dưỡng già nhé .

      Xóa
    6. Ngày xưa ở làng tôi muốn thành lập Làng thì phải có đủ 5 họ gọi là ngũ tộc - khi ấy triều đình mới chập thuận cho thành làng có ranh giới và ruông đất để cấp cho họ phái và con dân trong làng - Nhiều nơi không đủ họ nên có họ tách làm đôi gọi là họ Lê nhất , họ Lê nhì ...
      Nay ĐCSVN đả đến thời vận mạt - nói một đường làm một nẽo Dân đã chán ngấy rồi không còn tin tưởng nữa -
      Vậy nên tách làm đôi cho hợp lý gọi là Đảng chính và Đảng tà - Bốn triệu đảng viên ai chinh theo chính để yêu nước còn ai tham nhũng cưởng quyền , bằng giã và nệnh hót lùa vô đảng tà - Như vậy để đảng tà cứ ăn cứ bám đảng chính khỏi phải mất sĩ diện -
      À mà toàn đảng viên cở bự đều nhập đảng tà cũng thú vị - Nhìn vô thấy Tông mười tổng mạnh tỏng phiêu và tông lú - Mặc dù rụng hết răng nhưng mấy tay này cũng khới như chó luôn luôn quyết thi đua đễ liếm cho hết mâm hết đọi -
      Cuối cùng mâm dĩa sạch sành sanh nên được tôn vinh là đảng SẠCH vinh hạnh lắm ....
      Cầu mong đại hội 12 chia đôi càng sớm càng tốt đễ Dân Việt nhìn đảng tà thi thố - còn ăn thì ở đất Việt - hết ăn qua bên Tàu khưa mà dưỡng già nhé .

      Xóa
    7. Tôi là đảng viên đã hơn 60 năm nay. Bực bội vô cùng khi mình cũng làm cán bộ ở tỉnh mà về hưu vẫn nghèo, tuy nhiên không hổ thẹn là suốt 60 năm trong đảng chưa làm điều gì đụng đến quyền lợi của người dân, không bị dị nghị, khinh miệt, không tai tiếng gì. Nhưng vì thế, vẫn nghèo, lương hưu không bằng một nửa bữa nhậu của Văn phòng huyện ủy!
      Nay 'chung rọ' với lũ lãnh đạo có chức quyền tham nhũng, bức bách, khó chịu, nhục lây.
      Nói trong đảng đoàn kết thống nhất cao là sai, thực chất trong đảng đã bị phân rã cả quan điểm, tư tưởng, cách sống, lối sống.
      Tôi tán thành với bác Bồng, nên 'phân thân', tách đôi ra, bỏ tên đảng CS, lay hai- ba tên khác, ai thích đảng nào thì đăng ký vào đảng đó, như vậy sẽ không còn đảng toàn trị, độc quyền nữa. Bọn tham nhũng hãy đứng vào một đảng, các nhóm lợi ích, cánh hẩu, cơ hội, khoái Tàu, không vì dân vì nước hãy chui vào một ổ đi.

      Xóa
    8. Tách ra à? Để Tổng đây xem lại có khách quan, biện chứng không? Thằng Myanmar có đa đảng mới có bầu cử tự do, dân chọn dân bầu. Nhưng VN ta, không, kiên quyết không, cứ phải đảng cử dân bầu, dân chủ chỉ là lấy lệ thôi.Tổng đây cắm thằng nào ngồi đâu là đinh đóng cột, xong!

      Xóa
    9. Bác Bồng chỉ là đùa cho đỡ buồn. Chứ 1 đảng csVn đã làm nhân dân chết dí rồi, nay nó thêm chi nhánh chắc người dân có nước đi tự tử!
      Cứ theo kiểu Đông Âu, cộng sản tự giải tán, các đảng mới được thành lập và lãnh đạo qua bầu cử dân chủ thật sự. Các lực lượng vũ trang từ đó cũng đừng đần độn làm tay sai cho bọn tham tàn.

      Xóa
    10. nó sẽ tách ra để VN có 2 đảng mà vẫn độc tài toàn trị vì cá lớn bắt nạt cá bé, vẫn còn điều 4 ăn cướp kia mà.

      Xóa
    11. Bác Bồng, xin cho phép hỏi làm sao để bầu cử tự do với phép tách ra này?

      Xóa
  10. bây giờ chỉ có ganh đua làm gì có thi đua nên không cần phải có ban thi đua

    Trả lờiXóa
  11. Hay, một logic rất chặt chẽ và có lý, kiểu bổ đề:
    - Thi đua là yêu nước
    Không thi đua là không yêu nước
    Vây, đảng CSVN không bao giờ thi đua với ai => đảng CSVN không yêu nước!

    Trả lờiXóa
  12. Đã đọc com của đại tá chủ nhân blog Bùi Vân Bồng,hay - hay,ý kiến rất hay,tán đồng 100% !

    Trả lờiXóa
  13. lập luận như bác Khương Minh Hòa rất cụ thể và chính xác: THỰC TẾ ĐẢNG CSVN CHƯA BAO GIỜ YÊU NƯỚC, MÀ CHỈ LÀ ĐẢNG TAY SAI TÀU,NGA chúng chỉ HẠI DÂN BÁN NƯỚC MÀ THÔI. CHÚNG CÓ THI ĐUA VỚI AI ĐÂU (CÓ CẠNH TRANH VỚI ĐẢNG NÀO ĐÂU).

    Trả lờiXóa
  14. Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội, chứ không có những ngừoi không có cơ hội (La Beaumelle)
    Cơ hội đang đến, ông Trọng nên bỏ tên đảng CS, 'đảng tự phân thân', tách ra làm 2 đảng. Có thế, chết may ra còn khá được yên, không thì mang tiếng nhục nối đời truyền kiếp đấy!

    Trả lờiXóa
  15. " Không thi đua là không yêu nước " ? ở TQ , Bắc Triều Tiên có cái khẩu hiệu với nội dung tương tự thì tôi không biết , nhưng các nước còn lại thì chắc chắn là không có , đọc kỹ mới thấy nó phản cảm , mang tính khủng bố , miệt thị và coi thường người dân .

    Trả lờiXóa
  16. Bác Nguyên Bình và Bác Bùi Văn Bồng thân mến . Đảng nay đã 85 tuổi , già lắm rồi thì còn thi với ai , đua cái gì . Tuy nhiên đảng sẽ viện dẫn lý do vì sao không thi đua nữa ( Đảng không bao giờ thiếu lý luận , dù là những lý luận quẩn nhất . nếu không thì họ đẻ ra cái ban lý luận TU làm gì ? ) . Có thể họ đang vận dụng lời ông Hồ Chí Minh phát biểu trước các chiến sĩ thi đua, ngày 03-5-1952 : “Thi đua là gieo trồng, Khen thưởng là thu hoạch “

    Xin xem : http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1200/87709/Chinh-tri---Xa-hoi/Thi-dua-la-gieo-trong--Khen-thuong-la-thu-hoach.aspx

    - Gieo trồng trước kia là ngô , khoai , sắn , tăng năng xuất lao động ….Bây giờ thời buổi công nghệ là …..Cài , cắm , cấy ( Cũng đều là gieo trồng cả ) theo định hướng “ 5C “ cứ thế mà mần .

    - Thu hoạch là gì : Tắt nhiên là những gì đã gieo trồng .theo tiêu chí “ Ăn không chừa thứ gì “

    Đảng gieo trồng tận 70 – 80 năm nay . bây giờ là lúc thu hoạch , gặt hái ….. .theo tiêu chuẩn “ Nhanh , nhiều , tốt , rẻ “ hoặc tự khen , tự thưởng lẫn nhau .
    Khi không còn hơi sức nữa , “ Đuối “ quá , thì …….Quạt cho nó lên .
    Xin xem : http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/12/thu-gian-cuoi-tuan-hang-ngan-dien-vien.html

    ĐGCĐ

    Trả lờiXóa
  17. Gửi Đại tá Bồng: Ngày xưa, tại Đại hội Tua của Đảng cộng sản Pháp, có cụ Hồ tham dự, họ cũng chia thành 2 đảng và tồn tại cho đến nay.
    Rồi nhiều đảng khác. Ngay cả đảng cộng sản Nga thời còn ông Lênin cũng chia làm hai đảng đối lập nhau: Bôn-sê-vích và Men-sê-vích đấy thôi. Cho nên, nếu đảng cs VN có làm như anh Bồng nói thì cũng là chuyện bình thường, người ta đã làm lâu rồi, có gì mới đâu mà gọi là "sáng kiến".

    Trả lờiXóa
  18. Hiện giờ, báo chí nhìn có vẻ cởi mở hơn nhưng lại làm người đọc hiểu họ đang chơi thái cực với người dân. Họ dẫn dắt cơn thịnh nộ của số lượng lớn dân chúng, cố tiết giảm nó.
    Đây là lúc người ta ngờ ngợ lúc nào đó liệu chúng ta lại thất vọng tràn trề hơn nữa chăng? Báo chí như đứa con hèn nhát dường như dũng cảm hơn nhưng hóa ra chúng chơi trò chơi chính trị như một công cụ đắc lực với một phiên bản nâng cấp.
    Người ta sợ hãi tranh cãi là chuyện thường. Báo chí sợ tranh cãi, quan chức sợ tranh cãi, tòa án sợ tranh cãi, lại là chuyện thường. Mấy tay đó chắc chắn đang thi đua yêu nước.

    Trả lờiXóa
  19. Vài ba năm trở lại đây, tại các cuộc giao du, gặp gỡ bạn bè, người than, cuộc họp mặt truyền thống, đàm đạo vỉa hè, bên bàn trà, ly rượu… khi giao tiếp với các quan chức, cán bộ , công chức nhân viên nhà nước, người dân dễ nhận thấy có một sinh hoạt rất đời thường nhưng khác lạ so với trước đây là: có một THỰC TRẠNG LÀ CÁC VỊ QUAN CHỨC, CÁN BỘ LUÔN LẢNG TRÁNH VIỆC ĐÀM ĐẠO NÓI CHUYỆN VÀ BÌNH PHẨM CHÍNH TRỊ, VỀ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe theo kiểu chiếu lệ, công việc làm ăn, học hành con cháu, thì các vị này chỉ nói chuyện trời ơi đất hỡi đâu đâu, trong khi rõ ràng là họ đang làm chính trị, đang thực hiện các công việc lien quan đến nỗi bức xúc rất nóng hổi của người dân. Việc đàm đạo bình phẩm nói chuyện thời sự chính trị ngoài vỉa hè, quanh bàn trà, ly cà phê là việc thường hay diễn ra trước đây mỗi khi có một chuyện bức xúc trong dư luận xã hội, thì nay các vị này cố tình lờ đi như không biết gì, không hiểu vì lo sợ bị mọi người công kích hay đã được giới cầm quyền “quán triệt” không nghe, không thấy, không biết để NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN, CÂU GIỜ ĐÁNH NỐT CANH BẠC CUỐI còn lại?

    Trả lờiXóa
  20. Có mà thi đua tham nhũng, thi đua vơ vét của công thì có...

    Trả lờiXóa
  21. CẢm ơn nhà văn Nguyên BÌnh đã có môt bài viết rất hay.
    Đã từ lâu tôi xem các phong trào thi đua là diễn trò của Ban thi đua nhà nước. CÓ lần chị bạn cùng thời học sinh miền Nam tâm sự với tôi: Mầy biết không? Ở ngoải ( Chỉ ban thi đua nhà nước) gọi điện biểu ông xã chị khai thành tích để họ phong anh hùng lao động. Tôi hỏi lại:" CÓ điều kiện gì không chị?" Chị bạn tôi cười buồn:" HỌ biểu anh nộp một tỉ..." TÔi không nén được tức giận:" CÓ là đồ điên mới bỏ một tỉ để mua tấm giấy lộn treo trong nhà..." Chị ấy cười to:" BỘ mầy tưởng anh chị mầy là đồ ngu hả? MỘt tỉ bạc anh chị dùng vào biết bao công việc có ích... Ngu sao gửi cho bọn họ ăn" Thi đua của họ là thế đấy. HỌ đang phá tan cái đất nước này chứ yêu cái nỗi gì. Ngành công an đang lập thành tích để thi đua bằng cách khủng bố quyết liệt người yêu nước thật sự. Ngành tòa án lập thành tích thi đua bằng những vụ án oan sai. Ngành cầu đường càng thi đua thì đường sụt lún càng nhiều...Thôi con xin lạy các ông bà hãy dừng các cuộc" thi đua" cho dân được lành.

    Trả lờiXóa
  22. Bọn mày thì phải thi đua
    Bọn tau thì chỉ nói đùa thế thôi!

    Trả lờiXóa