Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Bà Hillary Clinton nói về Dương Khiết Trì và Biển Đông

Nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 18/06/2014 của Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Thụy My xin lược dịch hai đoạn ngắn có liên quan đến nhân vật này trong hồi ký « Hard Choices » (Những lựa chọn khó khăn) của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, bản tiếng Pháp mang tên « Le Temps des décisions » (Thời điểm quyết định) vừa được phát hành cách đây đúng một tuần, ngày thứ Tư 11/6.
Ngoại trưởng Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) đã dần leo lên từng thang bậc trong ngành ngoại giao, ban đầu ông ta chỉ là phiên dịch. Tiếng Anh hoàn hảo của ông giúp chúng tôi có thể trò chuyện thật lâu, đôi khi nói liên hồi, trong nhiều cuộc điện đàm và hội nghị. Dương Khiết Trì hiếm khi vượt quá sự thận trọng ngoại giao, nhưng đôi khi tôi cũng có thể nhận ra tính cách thật sự của ông ta.
>> Cựu Ngoại trưởng H.Clinton ra mắt hồi ký mới   
                                      
Một hôm, ông nói với tôi là khi còn nhỏ ở Thượng Hải, lớp học của ông không được sưởi ấm khiến ông run cầm cập, tay lạnh cóng không giữ được cây bút. Quá trình đi lên từ phòng học lạnh giá ấy đến Bộ Ngoại giao là một sự tự hào khủng khiếp cho những tiến bộ của Trung Quốc.
Đó là một con người dân tộc chủ nghĩa thâm căn cố đế, và chúng tôi có những lần tranh luận căng thẳng, đặc biệt về những chủ đề nhạy cảm như Biển Đông, Bắc Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Nhật Bản.
Trong những cuộc đối thoại gần nhất năm 2012 vào đêm khuya, Dương Khiết Trì không ngớt ca ngợi dài dòng vô số thành tựu và sự ưu việt của Trung Quốc, nhất là sự thống trị trong môn điền kinh. Lúc đó là khoảng một tháng sau Thế vận hội Luân Đôn, và tôi lịch sự nhắc ông ta, Hoa Kỳ mới là quốc gia giành được nhiều huy chương nhất.
Dương trả lời, « sự xuống dốc tạm thời » trong Olympic củaTrung Quốc là do sự vắng mặt của nhà vô địch bóng rổ Yao Ming vì bị chấn thương. Ông ta cũng nói đùa là nên lập ra « Thế vận hội ngoại giao » với những môn tranh tài như « số kilomet đã đi qua », như vậy Mỹ sẽ có thêm ít nhất một huy chương.
Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
đón Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. 
                                                        Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chiều ngày 22/07/2011, Diễn đàn khu vực ASEAN khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Hà Nội, với các thảo luận chính thức về thương mại, biến đổi khí hậu, nạn buôn người, vũ khí hạt nhân, Bắc Triều Tiên và Miến Điện. Dù vậy, vào ngày thứ hai trong lúc các cuộc hội thảo tiếp diễn, một chủ đề duy nhất chiếm lĩnh tâm trí mọi người : Biển Đông !
Các bất đồng về lãnh thổ, đã mang sẵn bề dày lịch sử, dân tộc chủ nghĩa và vai trò kinh tế, đã trở thành một vấn đề thử nghiệm cốt lõi : liệu Trung Quốc sẽ sử dụng sức mạnh đang lên của mình để thống trị một khu vực ảnh hưởng đang bành trướng, hay là khu vực sẽ tái khẳng định rằng các tiêu chuẩn quốc tế cũng phải được áp dụng ngay cả cho các nước mạnh nhất ?
Các chiến hạm đối đầu tại các vùng biển tranh chấp, báo chí kích thích tình cảm dân tộc trong toàn vùng, và các nhà ngoại giao cố hăng hái ngăn cản xung đột nổ ra. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn nhấn mạnh đây không phải là đề tài thích hợp cho một hội nghị khu vực.
Đêm hôm ấy, tôi tập hợp ông Kurt Campbell và ê-kíp phụ trách châu Á để nghiên cứu kế hoạch cho ngày mai. Những gì chúng tôi có trong đầu đòi hỏi một nỗ lực ngoại giao khéo léo, phải vận dụng mọi công sức thực tiễn đã bỏ ra trong khu vực từ một năm rưỡi qua. Chúng tôi mất nhiều tiếng đồng hồ để hoàn chỉnh bản tuyên bố tôi sẽ đọc hôm sau, và điều chỉnh sự phối hợp với các đối tác.
Ngay khi mở màn phiên họp ASEAN, vở kịch đã bắt đầu. Việt Nam là người phát pháo. Mặc cho Trung Quốc phản đối ý định thảo luận về Biển Đông trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam đã nêu ra vấn đề tranh chấp. Rồi lần lượt từng bộ trưởng các nước đứng lên bày tỏ mối quan ngại và khuyến cáo sử dụng giải pháp đa phương và hợp tác để giải quyết các bất đồng lãnh thổ. Sau khi Trung Quốc phô trương cơ bắp và khẳng định sự thống trị của mình trong suốt hai năm, các nước khu vực đã phản ứng. Thời cơ đã đến, tôi ra hiệu xin phát biểu.
Tôi tuyên bố, Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong mọi tranh chấp. Nhưng chúng tôi ủng hộ giải pháp đa phương được đề nghị, với sự tôn trọng luật quốc tế và không có việc cưỡng bức, hay đe dọa sử dụng vũ lực. Tôi nhiệt liệt khuyến khích các quốc gia trong khu vực bảo đảm việc tự do di chuyển trên Biển Đông, và cùng soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử để ngăn chặn những xung đột.
Hoa Kỳ sẵn sàng tạo điều kiện cho tiến trình này, vì chúng tôi coi tự do hàng hải tại Biển Đông là « lợi ích quốc gia » của Mỹ. Từ ngữ này được chọn lựa cẩn thận để chơi xỏ lại khái niệm « lợi ích cốt lõi » mà Trung Quốc trước đó không lâu đã gắn liền với yêu sách bành trướng lãnh thổ trong khu vực này.
Thụy My /rfi
-------------------

10 nhận xét:

  1. Trường võ bị West Point Mỹ luôn dạy kỹ về Binh Pháp Tôn Tử của TQ cho sĩ quan Mỹ hiểu. Cho nên, TC không thể nắm thế thượng phong so với Mỹ.

    Trả lờiXóa
  2. Nhà nước ta nên nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước, làm Đại lễ cầu siêu cho linh hồn binh lính và đồng bào hai bên đã chết vì cuộc chiến tranh đó, Mục đích là để các linh hồn đó siêu thoát và xóa bỏ hận thù giữa những người còn sống, cùng bắt tay nhau hướng đến tương lai, tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc để đối phó với kẻ thù truyền kiếp rất nham hiêm và thâm độc đang nhăm nhe cướp nước ta một lần nữa. Một Đại lễ cầu siêu, nên làm lắm thay!

    Trả lời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ý này rất hay.
      Bao nhiêu năm "nồi da nấu thịt", người dân hai miền đánh nhau bằng vũ khí của ngoại bang chỉ vì sự dại dột dốt nát của giới cầm quyền. Đáng lẽ việc này phải làm ngay trong năm 1975 chứ để đến bây giờ là quá muộn, nhưng muộn còn hơn không.

      Xóa
  3. ...TRƯỚC KHI LÀM LỄ CS KỈ NIÊM 40 NĂM THÔNG NHẤT ĐN...HOÀ HƠP HOÀ GIẢI DT? THÌ CHÍNH QUYỀN CS NÊN THẢ HẾT CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ CÔNG KHAI XIN LỒI CÁC VU ĐÀN ÁP BẮT BỚ DÂN OAN, NGƯỜI BT CHỐNG TQ XL... VÀ ĐỀN BÙ DANH DỰ CHO HỌ?
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  4. NHIỆM VỤ CỦA TÀU KIỂM NGƯ, CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
    MỖI KHI THẤY TÀU TRUNG QUỐC LÀ ………BỎ CHẠY

    HƯƠNG KHÊ

    Kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển nước ta vào đầu tháng 5 năm 2014, mỗi ngày nhà nước đã điều động mấy chục tàu ra vùng giàn khoan của TQ đang neo đậu trái phép để ….. “hoạt động ”, nhằm thực hiện việc xác định chủ quyền lãnh hải nước ta.
    Vậy các tàu của VN đã và đang “hoạt động ” như thế nào để bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta?
    Theo tin tức hàng ngày nhà nước loan tin , thì các tàu của VN đã “anh dũng” tiếp cận giàn khoan của TQ với khoảng cách hàng chục hải lý. Cứ mỗi khi thấy tàu VN xuất hiện, thì các tàu TQ dàn hàng ngang với tư thế chặn đầu, khóa đuôi, sẵn sang đâm trực diện vào tàu VN. Bên cạnh đó là các vòi rồng công suất cực mạnh phun nước vào tàu ta. Ở cự ly gần thì chúng ném đá, chai lọ sang tàu ta…vv.
    Cũng theo truyền thông nhà nước, các tàu VN đã “ dũng cảm, mưu trí, linh hoạt”……bỏ chạy thoát thân.
    Ôi cha mẹ ôi! Nhân dân ta cứ tưởng là các chiến sỹ trên các con tàu đó, đã “dũng cảm, mưu trí, linh hoạt” và có những hành vi và hoạt động sáng tạo thế nào để buộc các tàu của TQ phải rút lui, như người chủ nhà đã có những hành động quyết liệt, buộc những tên ăn trộm phải ….bỏ chạy. Nhưng thật là khôi hài . Ở đây không phải là những tên ăn cướp bỏ chạy. Mà chính chủ nhà, khi thấy quân ăn cướp thì …..bỏ chạy. Và một khi đã bỏ chạy như thế, thì có phải đó là các hành động “dũng cảm, mưu trí và linh hoạt” không?
    Vẫn biết rằng nếu so sánh tương quan lực lượng của hai bên, thì thế và lực của ta yếu hơn.
    Nhưng hành động thông thường của người chủ nhà khi có kẻ gian đột nhập, là phản ứng quyết liệt, kiên quyết bảo vệ tính mạng và tài sản. Nếu thấy “đối phương” mạnh hơn, liệu không địch nổi, thìchủ nhà phải tìm cách báo động để liên kết, nhờ sự hợp lực trợ giúp của xóm giềng. Và cuối cùng là phải trình báo nhà chức trách để nhờ pháp luật bảo vệ.
    Nhưng ở nước ta hiện nay, các nhà lãnh đạo ĐCSVN đang làm … “ảo thuật”. Lúc đầu thì ông Thủ tướng mạnh miệng tuyên bố chỗ này chỗ khác, nào là “không đổi độc lập chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng để lấy tình hữu nghị viển vông hão huyền”, nào là sẽ kiện TQ ra các tòa án quốc tế. vv.
    Nhưng sau đó, ông “ thượng thư Bộ Binh”lại coi mối quan hệ giữa VN và TQ hiện nay vẫn luôn tốt đẹp. Mặc dù “đôi khi” cũng có xảy ra xích mích, nhưng đó là chuyện nhỏ trong gia đình, hai bên sẽ tự …..dàn xếp. Hiểu nôm na cách nói của ông “Đại tướng đầu tôm”, thì dù VN có mất HS, TS về tay TQ đi nữa, nhưng đó là “chuyện nhỏ”. Cái chính là VN vẫn luôn luôn được TQ đối xử như một “đứa em ngoan”.
    Đã thế, TQ đã hai lần gửi thư lên LHQ, trắng trợn vu khống VN gây rối và làm gián đoạn hoạt động của giàn khoan HD 981. TQ nói rằng các hành động của VN là bất hợp pháp trên vùng biển chủ quyền của họ.
    Cái “bảo bối” mà phía TQ đưa ra để khẳng định HS, TS là của TQ, chính là bức công hàm năm 1958 của TT PVĐ.
    Nhiều người gọi đây là bức “cong hàm”, làm cho nhà nước VN “mở miệng mắc quai”.
    Do đó thiên hạ chẳng ai hiểu được mấy ổng nay đang sắp diễn cái trò gì?
    Ông Lú xin sang “thiên triều” yết kiến thì nó không chấp nhận. Năn nỉ bọn kẻ cướp “ngồi xuống thương lượng ” thì nó không nghe. Mà báo động láng giềng hợp lực giúp đỡ để đuổi kẻ cướp thì không làm. Hoặc kiện TQ ra các tòa án quốc tế như Phi thì không dám. Nhiều ý kiến cho rằng, VN bây giờ rất lẻ loi và cô độc. Và việc giữ im lặng của các nhà lãnh đạo ĐCSVN chẳng khác gì là hành động TỰ SÁT.
    Vậy câu hỏi đặt ra là, hàng ngày nhà nước huy động các loại tàu ra HS làm cái trò “chuột vờn mèo” nhằm mục đích gì? Phải chăng đó là những động tác giả mhằm đánh lừa dư luận và che mắt nhân dân,?Còn thực chất là họ đang thực hiện những thỏa thuận ngầm với TQ? Nhiều ý kiến cho rằng, huy động lực lượng tàu bè như vậy ra biển là rất vất vả tốn kém, và với mục đích hễ thấy tàu TQ là bỏ chạy, thì cho họ ở nhà cho khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước đang phát động chương trình ủng hộ ngư dân , và các chiến sỹ kiểm ngư . Chẳng biết họ nhận được bao nhiêu , nhưng chắc chắn nhiều thằng lại béo lên nhờ ăn bớt như trương trình góp đá cho Trường Sa ngày nào .

      Xóa
    2. Là Nghị quyết Lừa đảo mà... Phải quyết liệt thực hiện chứ!

      Xóa
    3. Thầy Vượng của tôi hay nói về những chuyện kiểu này:
      - Nếu con gà không đẻ trứng được, nó cũng ráng gồng ỉa ra một bãi cứt cho có chuyện!
      Chúc bạn khỏe.

      Xóa
  5. TQ đã đưa vào SGK từ con nít cho tới đại học, thậm chí sinh viên nước ngoài học tại đây đều gặp phải những câu hỏi như kiểu "1+1= mấy" về HS, TS. TQ đã đăng sách, tuyên truyền và họ đem tàu, dàn khoan ra làm thật.
    Còn Việt Nam, trước năm 2008 tôi còn không biết HS TS là của VN. Nhìn bản đồ tôi tưởng nó thuộc Phillipin và mình tranh chấp với mỗi nước này. Chẳng biết gì về 1974, chẳng biết gì về 1984 1988 và xa hơn nữa là những năm 50 thế kỉ 20. Khi học cấp 2, cấp 3 tôi có thể làm bài sử của mình trong khi có thể đọc cho thằng bạn kế bên viết dù rằng nó làm đề khác tôi. Thế hệ đầu 80 của chúng tôi không thích sử nhưng cũng không ghét nó. Chúng tôi cũng là thế hệ tiếp xúc với những đĩa CD ROM từ điển lịch sử thế giới, văn hóa thế giới và xem nó như vàng. Hoa mắt và choáng vì nó. Và chúng tôi cũng chỉ tò mò về Ai Cập, Hi Lạp cổ đại, Aztec, Mayan ... hào hứng nói về nó trong khi chả biết gì về biển Đông.
    Thực tế hiện tại mà nói cho dù nhất quyết cùng với luồng tư tưởng phản đối TQ xâm phạm chủ quyền EEZ, ... nhưng tình cảm của tôi đối với biển Đông không thể sâu sắc, bức bối hay day dứt như những người đã biết, từng biết và thậm chí sống cùng nó hàng tháng, hàng năm dài và có thể có người đau đớn hàng ngày vì nó. Theo tôi, đó là nỗi ám ảnh dân tộc. Rất tiếc, chúng tôi không thể có cái cảm xúc đó. Có lẽ là tôi không thể có cái cảm xúc vĩ đại đó. Tôi cho rằng không có ai có quyền đòi hỏi chúng tôi phải có cái cảm xúc đó để được gọi là yêu nước.

    Trả lờiXóa
  6. Xin họa mấy câu thơ cổ,cũng chẳng biết là của ai,chắc là của nhân dân VN"Thương anh em để trong lòng-việc công em cứ phép công em làm".

    Suy cho cùng anh em(nói như ông bộ trưởng quốc phòng VN là chuyện gia đình ) mà lại lợi dụng danh nghĩa cộng sản để khống chế hà hiếp xâm lược nhau thì vứt quách cái thứ tình cảm viển vông đó đi được rồi,khởi kiện ngay kẻ lá mặt lá trái ra tòa án quốc tế không chậm trễ mới là khôn khéo mềm dẻo nhất.

    Trả lờiXóa