Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

> NHÂN TÍNH

* MINH DIỆN
               BVB - Trên chuyến bay từ thành phố Nam Ninh đến Bắc Kinh (Trung Quốc) tháng giêng năm ngoái, anh Vũ Ân, giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, ngồi cạnh tôi. Trong khi tôi thiu thiu ngủ thì anh cầm một tờ tạp chí chăm  chú đọc.

                   Bỗng anh đập vai tôi, nói:
                    - Nhìn này Minh Diện !
                    Anh  chỉ trang báo in hình một bà già, cưởi tít mắt, tay cầm  tờ giấy ghi công trạng. Dưới tấm hình ghi: “Mẹ chiến sỹ Lee”.
                   Tấm ảnh đó được đăng kèm với mẩu chuyện như sau:
                 “Năm ấy Lee  tròn 18 tuổi,  là con út trong gia đình. Căm thù bọn xâm lược Việt Nam, Lee tình nguyện gia nhập Giải phóng quân Trung quốc. Chỉ sau năm tháng huấn luyện trong đơn vị bộ binh thiện chiến của thủ trưởng Phàm, Lee đã trở thành một chiến sỹ xuất sắc, đặc biệt có tài bắn tỉa bách phát bách trúng. Với tinh thần chiến đấu cao, Lee đã được ra biên giới phía Nam”.
                 Sau khi kể quá trình hành quân và tham gia chiến đấu của tên lính trẻ này, bài báo viết tiếp:
                “Ngày 1 tháng 10 năm 1979,  kỷ niệm Quốc Khánh, Lee hứa quyết tâm lập công. Hôm đó Lee ra trận địa từ sáng sớm mật phục gần quân địch. Gần trưa Lee phát hiện được mục tiêu. Tên lính Việt Nam thấp lùn thoăn thoắt chạy trong chiến hào. Lee  rê mũi súng theo cái bóng loắt choắt ấy. Tên lính không hề phát hiện thấy Lee, mặc dù Lee ở cách nó hai chục bước chân. Nó đến chỗ thằng bạn nó uống nước. Lee dán mắt vảo thước ngắm chờ đợi thời cơ, như hồi nhỏ rình bắn chim sẻ. Kia rồi, tên lính lấy bình toong nước, nhô cao người , ngửa cổ lên tu. Chắc nó khát lắm nên mất hết cảnh giác! Nó nhô hẳn cả bộ ngực lép kẹp vì đói khát lên. Lee nín thở xiết cò: Đoàng! Tên lính Việt kêu ối lên, máu nó vọt ra ngực, nó ngã sấp xuống chiến hào. Nó không hề biết bị bắn từ hướng nào. Tên lính bạn nó vội đứng lên đỡ bạn. Lee lại bình tĩnh lấy đường ngắm. Đoàng! Tên này đổ vật xuống đè lên xác tên kia. Nhanh như chớp Lee vọt sang cắt mỗi tên lính một cái tai mang về báo cáo thành tích. Chỉ cần có hai viên đạn chiến sĩ Lee tiêu diệt được hai tên lính Việt. Thủ trưởng  Phàm đã biểu dương Lee, vì Lee là chiến sỹ đã giết được tất cả 5 tên lính Việt Nam, mừng ngày Quốc khánh!
                 Lee được thưởng, liềnviết thư về báo công với mẹ. Bà mẹ sung sướng cầm thư Lee đi khoe khắp làng xóm. Mấy ngày sau bà viết thư động viên Lee giết thật nhiều lính Việt Nam, gửi những cái tai của chúng về cho mẹ!  Lá thư của mẹ Lee gửi tới, Lee mang đọc cho các bạn nghe…”.
                 Sau khi kể tiếp những ngày tháng Lee ở biên giới, rồi bị thương, xuất ngũ, bài báo đó dẫn lời bà già: “Lee con tôi bây giờ làm cán bộ thôn. Nó thường đi kể chuyện cho học sinh các trường học trong thôn, trong xã nghe chiến công của nó!”.
                  Đọc bài báo tôi rùng mình vì ghê tởm!
                  Anh Vũ Ân nói:
                 - Dã thú quá!
                  Trong chiến tranh, lúc lâm trận, người bên trận tuyến này bắn người trận tuyến bên kia là chuyện bình thường. Nhưng một tên lính bắn tỉa chờ đúng lúc đối phương ngửa cổ uống một ngụm nước cho đỡ cơn khát để nổ súng, rồi cắt tai đối phương, và tỏ ra thích thú về điểu đó,  thì thật vô nhân đạo.
                   Chiến tranh là bất đắc dĩ, nghĩa vụ phải cầm súng xung trận, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh éo le như vậy, con người vẫn phải có nhân tính. Hơn nữa luật pháp quốc tế đã quy định về tính nhân đạo trong chiến tranh. Lăn xả vào chém giết, coi giết người là một kỹ nghệ, một trò vui, giết để  tỏ ra là anh hùng hảo hán, lấy tiếng khen như tên lính Lee kia, và hớn hở khi con mình giết người như mẹ của hắn, thì rõ ràng lả mất hết nhân tính rồi. Nhưng chuyện đó ở Trung Quốc lại có truyền thống từ lâu đời, và xuất hiện nhan nhản trong những bộ phim đang chiếu trên TiVi nước ta.
                 Sau chiến tranh, có một trường hợp tương tự xảy ra trong chiến tranh chống Mỹ nhưng cách nhìn nhận hoàn toàn trái ngược, mà nhà văn Minh Chuyên bạn tôi đã kể trong một bộ phim tài liệu cách đây khá lâu.
                 Homer Stetdy sinh sống ở làng Bamberg, tiểu bang Carolina,  Mỹ. Tháng 2-1968, Homer sang Việt Nam, biên chế tại Đại đội 8, Tiểu đoàn 1, Sư đoàn bộ binh  số 4, đồn trú tại Gia lai. Homer rời Việt Nam tháng 3-1970 với cấp bậc thiếu tá.
                Lần đó, trên mặt trân Tây Nguyên, Homer đã bắn chết một chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và ông coi đó là một ành động giết người.
                Ông kể:
              “Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 18-3-1969, đại đội tôi đóng chốt tại cứ điểm 20, trên quả đồi 467, thuộc huyện Ayn tỉnh Gia Lai. Tôi được chỉ định đi phát khẩu phần ăn cho mọi người, thì bất ngờ gặp người lính Việt Cộng. Anh ta xuất hiện tại khúc cua trên con đường mòn. Lưỡi lê sáng loáng trên nòng súng của anh ta lăm lăm chĩa thẳng vế phía tôi. Tôi kêu to: “Chiêu hồi! Chiêu hồi!”. Tức kêu gọi đầu hàng.
                Anh lính Việt Cộng xông lên. Tôi đã nổ súng trước khi mũi lê cùa anh đâm vào người tôi.
              Lúc đó tôi hoảng sợ đến mức không làm chủ được mình, tôi chỉ định bắn anh ta bị thương. Anh ta còn quá trẻ, trên đầu đội chiếc mũ cứng mới, bộ quân phục màu xanh còn nguyên nếp gấp. Anh nằm sõng soài trước mặt tôi, vẻ mặt bình thản như đang ngủ.

              Tôi cúi xuống thu nhặt chiếc ba lô và những giấy tờ tùy thân của anh ta. Những giấy tờ này sau đó tôi gừi về Mỹ nhờ mẹ tôi cất giữ.”
             Tại làng Bamberg bang Carolina, người mẹ của Home nhận được chiếc ba lô và các di vật do con bà gửi về, kèm theo lá thư. Biết con mình đã giết chết một người lính Việt Cộng, bà run sợ khóc, và nói với chồng mình: “Ở Việt Nam, người mẹ của người lính này hẳn đau khổ lắm vì phải mất một người con. Người con của bà lại chính do con mình giết hại. Ông ơi, một ngày nào đó, ông và tôi, một trong hai người, nếu ai còn khỏe, sẽ cùng Homer sang Việt Nam trả lại những di vật này cho gia đình người thân của anh lính xấu số này và xin lỗi họ!”.
                Từ đó bà coi các di vật, là một một phần linh hồn của người lính tử trận.
                Homer và gia đình anh luôn day dứt, vì tội ác do Homer  gây ra. Vợ Hamer đã lập bàn thờ Phật, thờ  những di vật người lính tử trận theo phong tục Việt Nam, còn Homer liên hệ khắp nơi  để tuy tìm gia đình,  thân nhân của người lính Việt Cộng.
                Bốn mươi năm sau, qua bao nhiêu thư từ, bao nhiêu cuộc gặp giỡ và hơn chục lần từ Mỹ bay qua Việt Nam, được sự giúp đỡ tận tâm của nhà văn Minh Chuyên, Homer Stetdy  cùng  vợ anh và bạn bè anh đã thực hiện được lời nguyện  của cha mẹ anh: Họ có mặt tại Gia Lai, đưa hài cốt của liệt sỹ Huỳnh Ngoc Đảm, đơn vị C67, quê quán làng Nha, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vế nơi an nghỉ cuối cùng.
                Hai người lính Việt Nam hy sinh trên hai trận tuyến khác nhau, trước mùi súng của hai kẻ thù xâm lược khác nhau. Hai "ông giặc" có cách hành xử với người lính Việt cũng hoàn toàn khác nhau; sự phân định rõ hai nửa cực đoan của nhân tính. Người lính Mỹ nổ súng trong một tình huống bất khả kháng, nếu anh ta không bắn, mũi lê của đối phương sẽ đâm vào người anh ta. Anh ta ân hận vì đã giết chết một con người mà anh ta chỉ muốn làm bị thương. Tâm tư và hành động của anh lính Mỹ, Homer hoàn toàn trái ngược với tâm tư và hành động của tên lính Trung Quốc, Lee. Tên lính này giết đối phương khi người đó chưa hề có một động thái gì gây nguy hiểm cho hắn, hắn giết người như một niềm  đam mê,  như rình bắn một con chim sẻ, hả hê ngắm nghía cái chết của đồng loại  như con thú vừa giết được con mồi.
                 Người mẹ của Homer, từ suy nghĩ đến hành động toát lên tính nhân văn của con người, có sự đồng cảm sâu xa với người mẹ có con tử trận, và bà nghĩ ngay đến nghĩa vụ của mình. Còn người mẹ của Lee bộc lộ dã tâm của con vật.
                Hai cuộc chiến tranh đều đã đi qua, mỗi người lính như bản thân tôi đã có đủ thời gian nhìn lại  để chiêm nghiệm và suy ngẫm. Rất tiếc còn có những kẻ vẫn còn định kiến, như mù lòa trước hiên thực khách quan! Không ai quên những tội ác của đế quốc Mỹ đã gây ra  trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng cũng không thể phủ nhận những việc làm thể hiện tính nhân đạo, và mong muốn khép lại quá khứ của chính phủ và nhân dân Mỹ  trong mấy chục năm qua.
                Không gì thể che được tội ác của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc gây ra trên đất nước ta,  tội ác  mà Đảng cộng sản Viết Nam đã chỉ ra là “Trời không dung đất không tha!” (Tạp chí cộng sản 3-1979)
                Hơn ba mươi năm qua, Trung Quốc chưa hề có bất kỳ một hành động nào góp phần cùng Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh do họ gây ra, như  tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, rà phá bom mìn, như chính phủ Mỹ làm. Ngược lại, họ vẫn chiếm đóng 65 km2 lãnh thổ Việt Nam trên đất liền, chiếm Hoàng Sa và các đảo  Cô Lin, Gạc Ma, bãi Chữ Thập…của chúng ta.
                Người Trung Quốc vẫn gào thét: “Hãy dạy cho Việt Nam bài hoc thứ hai  đi!”, “Hãy tiêu diệt Việt Nam đi!”, “Mao Trạch Đông đâu? Đặng Tiểu Bình đâu? Còn ai dám vung dao không?” (Dẫn nguồn từ China Daily, Tin tức tài chính. Club China, Hoàn cầu).
                Mỉa mai thay khi khi có kẻ mang danh giáo sư, tiến sỹ và mang hàm đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam như Trần Đăng Thanh lại tỉnh bơ ngoác miệng nói “Trung Quốc nhường cơm sẻ áo cho Việt Namvà tình đoàn kết môi hở răng lạnh!”.
                Mới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Lào Cai. Ông căn dặn cán bộ nhân dân  tỉnh địa đầu biên giới này: “Tiếp tục xây dựng hòa bình và hữu nghị, chống âm mưu phá hoại từ bên ngoài, ổn định hợp tác phát triển cùng nước bạn!”.
                 Trên tờ báo Tin tức tài chính Trung Quốc lại sặc mùi chiến tranh: “Quân đội Trung Quốc sẽ không ngần ngại ra tay nếu các nước thiếu tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc quanh khu vực Tam Sa!”.
                Nơi ấy có xương máu của 64 chiến sỹ Hải Quân  Việt Nam đổ xuống trước mũi súng của quân xâm lược Trung Quốc, ngày 14-3-1988.
                Tiếng hô của người chiến sĩ đã ngã xuống: “Thà hy sinh không để mất biển đảo của Tổ Quốc” như còn vang vọng.
                 Quá khứ đã mở cho mỗi chúng ta một góc nhỉn vào hiện tại và tương lai.
 M.D            

16 nhận xét:

  1. Bản chất của Trung Quốc là như vậy, đê hèn, dã man, thủ đoạn tàn độc. Hành động của Lee và mẹ nó là đại diện cho tâm địa của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh. Những chuyện như thế mà bọn Tàu cho đăng trên báo rồi tuyên truyền cho dân, cho lớp trẻ của chúng, xem đó là anh hùng, là tấm gương cần noi theo. Thử hỏi những đứa trẻ Tàu hôm nay được tiêm nhiễm những thứ đó, mai kia (nếu chiến tranh xảy ra) nó sẽ đối xử với người Việt mình ra sao? Theo tôi được biết, trên các báo Tàu gần đây còn tuyên truyền là con gái Việt Nam đẹp, chiều chồng, chăm chỉ làm ăn, lấy một cô vợ Việt Nam chỉ tốn một số tiền bằng 1/10 số tiền bỏ ra để cưới vợ bên Tàu. Hiện nay và trong vòng 10 năm tới, Tàu có hơn 100 triệu đứa con trai không có cơ hội lấy vợ bên nước của chúng vì chênh lệch giới tính, một cách tuyên truyền trên thật là nham hiểm và độc địa. Mịa nó, khi cấn lên rồi thì đừng nói là "16 chữ vàng" với "4 tốt". 1,6 tỷ chữ vàng và 4 triệu tốt nó cũng éo nghe đâu (mà làm éo gì có "vàng" và "tốt" Tàu giành cho Việt Nam). Các bác biết đấy, đến mùa giao phối của động vật thì các con đực sẵn sàng giết chết lẫn nhau để tranh giành con cái, chưa nói đến việc là chính phủ Tàu hiện nay đang rất thèm thuồng tài nguyên, khoáng sản của Việt Nam. Bấy nhiêu thôi cũng đã thấy cái hoạ mất nước đang cận kề! Không biết khi xảy ra cơ sự thì mấy ông "cứ để Đảng và nhà nước lo" chạy đâu mất tiêu hay là chuyển sang họ Lý, họ Tập hết!

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết của bác MD rất xúc tích! giá mà người việt nam đọc được những bài này nhỉ@!

    Trả lờiXóa
  3. Dung khong ai co the quen toi ac cua de quoc my nhung cung dung bien ke thu trung quoc thanh ban chi vi cung la cong san roi bat dan phai theo.Bac Minh Dien va Bui Van Bong da noi len hai viec lam cua hai nguoi linh hai nguoi me rat cu the va phan tich thau dao.Tai sao van co ke nhu Tran Dang Thanh?Do la vi cai so huu cua han ta .Bac Bong rat tieu lam khi lam bai tho Que huong thoi sot dat ma lai rat tham khi gai loi ong TBT tham Lao Cai.Dang phuc.. Cach day khong lau tren bao Thanh nien dang tin mot nguoi CCB My tim duoc nguoi linh vc bi thuong duoc cuu song.Ke thu biet hoi han biet phuc thien la dang tran trong.Trung quoc thoi phong kien treo su VN len roi dot chay tu tu sach Viet su ky co ghi .Ho tan nhan ca voi dan toc ho hay xem Thuy hu dang chieu tren TiVi giet nguoi lam nhan banh bao.Con chau chung ta xem phim nhu vay thi lieu co bi anh huong khong? Cam on hai nguoi trong da giup moi nguoi hieu ve ban chat con nguoi (Toi Tran Quang Thuc .Long Xuyen.Angiang)

    Trả lờiXóa
  4. Mọi sự thật đều phải tôn trọng. Bài báo vạch rõ trắng đen, rất trung thực. Cám ơn anh Minh Diện- Bùi văn Bồng.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi căm ghét bọn Tàu cộng, nhưng bài viết trên báo chí TQ được kể lại chác là tuyên truyền thôi chứ người dân TQ đâu khát máu thế !

    Trả lờiXóa
  6. Đỉnh cao và vực sâu. Người văn minh có hành động văn minh, được cuộc sống văn minh, kẻ man rợ hành động man rợ, rồi con cháu nó sẽ giết cha mẹ, ông bà nó cắt tai cho vào bảo tàng Cách mạng Trung Quốc. Tôi không nghĩ tất cả các bà mẹ Trung Quốc như vậy, đây là sản phẩm của tuyên truyền kiểu CS của TQ. Nhân và Quả.

    Trả lờiXóa
  7. Người Việt Ta thì cũng đâu kém cạnh gì, từ nhỏ chúng ta đã được nhét vào sọ câu chuyện Tấm Cám đó, cô Tấm xinh đẹp lừa chế nước sôi luộc chết cô Cám (là em ruột mình đấy nhé - cùng cha khác mẹ thôi), rồi lấy thịt làm thành mắm gửi về cho dì ghẻ mẹ đẻ Cám, lại còn cắt đầu để dưới đáy hũ mắm nữa chứ, úi giời! nên cũng phải nhìn lại mình đã các bác ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết thì dựa cột mà nghe

      Xóa
    2. Gửi Nặc danh 15:05
      Bạn có học hết cấp 3 không đấy? Nếu bạn đã qua cấp 3 (nếu bạn sinh những năm bảy mươi thì chỉ cần cấp 2 đã học Tấm Cám) thì chắc chắn sách giáo khoa và các thầy cô đã giảng cho bạn ý nghĩa của các chi tiết trên: Đấy không phải là sự trả thù mà là ước mơ công lý của người xưa. Tư duy trong cổ tích nó như thế. Từ xưa không ai bảo Tấm là ác cả, trái lại vẫn bảo "Hiền như cô Tấm". Còn ngày nay nếu nhà văn nào viết tiểu thuyết như thế sẽ không ai chấp nhận, ấy là chúng ta ở hệ quy chiếu khác.
      Nếu không phải do nhận thức của bạn thì đích thị bạn là CAM, cái lực lượng hiện nay chuyên đi bênh vực bọn kẻ cướp Tàu Cộng và phá quấy các trang mạng yêu nước như trang mạng này.

      Xóa
  8. Một bài viết rất hay và cảm động. Buồn thay cho cách phân biệt địch ta của các vị lãnh đạo. Giá như mỗi người dân VN, mỗi chiến sĩ QĐ VN đều đọc bài viết này

    Trả lờiXóa
  9. Tham lam vơ vét, Đánh bạc, chơi gái, ngạo mạn, vừa ăn, vừa phá,làm nghèo đất nước, làm khổ Nhân dân, đứng trên luật pháp. Thế mà họ vẫn lãnh đạo vẫn cao giọng rao giảng đạo lí, dạy người, ký giấy khen bằng khen ... thế mới "tài giỏi" chứ!

    Cám ơn anh Minh Diện - Bùi văn Bồng đã cho mọi người nhìn đúng bản chất của vấn đề. Trần Đăng Thanh mày không biết nhục hãy vào mạng để đọc cho sáng mắt ra

    Trả lờiXóa
  10. KHiếp khiếp, khiếp thật, nghe ghê quá! Dân đâu ta mà tàn bạo thế không biết! Người Tàu biến thành Lee hết thì... tôi vội sờ lên tai mình...

    Trả lờiXóa
  11. Có một lần tôi tình cờ đọc được một bài trong sách Quốc văn thời Pháp thuộc (không nhớ lớp mấy) có tiêu đề "Nhân loại". Bài văn mượn lời một người mẹ nói với con trai nhỏ, đại ý: Mai sau có lúc con sẽ là một người lính. Nếu sau một trận đánh, con bắt được một người tù binh đang bị thương, con không giết hại anh ta, không hành hạ anh ta; trái lại, con băng bó vết thương, săn sóc anh ta... thì đấy chính là tình nhân loại con ạ!
    Lee và mẹ hắn mang thú tính, đáng ghê tởm, nhưng nếu đó chỉ là cá biệt và đang lúc chiến tranh thì có thể hiểu được. Cái đáng kinh tởm hơn nhiều ấy là truyền thông Trung Cộng đưa câu chuyện kia lên báo coi như "tấm gương sáng". Và kinh tởm hơn nữa đây không phải bài báo hồi hai nước đang chiến tranh mà là tờ báo vừa năm ngoái, giữa lúc nhiều vị vua chúa ta luôn giương cao "16 chữ vàng" và "bốn tốt", ca ngợi hết lời Trung Cộng và đàn áp dã man những người phản đối Trung Cộng xâm lược.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, thưa anh Đào Tiến Thi! Tôi cũng có suy nghĩ giống anh.
      Tôi cũng đã được nhìn thấy những bức ảnh, đọc và trực tiếp được nghe những câu chuyện cảm động về tính nhân đạo trong cuộc chiến tranh 1954 - 1975, những trường hợp những người lính của phía bên này băng bó vết thương cho những người lính bên đối phương bị bắt làm tù binh sau khi trận đánh kết thúc.
      Tôi có một người thân là thương binh, mỗi khi đến ngày 27/7 anh ấy lại xót xa thương những người lính bị thương ở bên kia chiến tuyến. Một người thân khác còn day dứt không nguôi vì đã mang ơn một người lính cộng hòa.

      Cảm ơn anh Minh Diện đã có một bài viết rất hay.
      Hai cuộc chiến tranh với hai kẻ thù xâm lược khác nhau đều đã đi qua, chúng ta đều đã suy ngẫm và chiêm nghiệm được nhiều điều... Chỉ mong tất cả những ai đọc bài viết này đều mong muốn và phấn đấu cho một xã hội tốt đẹp đầy tính nhân văn, nhân bản và cùng biết nhìn nhận để thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

      Một lần nữa xin cảm ơn tác giả bài viết!
      Cảm ơn anh Bùi Văn Bồng!


      Xóa
  12. Chỉ lũ bán nước
    Chỉ phường Việt gian
    Thì mới tin Tàu
    "Bạn vàng","Bốn tốt"

    Còn với dân Việt
    Lời đức Vua Trần
    'Cái họa muôn đời
    Là giặc phương Bắc
    Kẻ nào dâng đất
    Đáng tội tru di
    Lời ta căn dặn
    Các ngươi giữ lấy"
    Khắc mãi trong tâm
    Truyền cho con cháu
    Phải luôn cảnh giác
    Trước lũ giặc Tàu.

    Chỉ lũ bán nước!
    Chỉ phường Việt gian!
    Lo thân, giữ ghế!
    Thì mới tin Tàu!
    "Bạn vàng","Bốn tốt".
    Mong rằng giữ chỗ?


    Trả lờiXóa
  13. chắc câu chuyện của Lee là câu chuyện hư cấu, tuyên truyền để khêu gợi sự căm thù người Việt trong dân Tàu của trung cộng. việt cộng ngày xưa cũng thiếu gì những chuyện thế. mới đây có hình con bé nào đó chụp bức ảnh tạo dáng ngồi trên mộ liệt sĩ, thiệt là hết biết nhưng nhìn lại thấy có những kẻ cũng ngồi xổm thậm chí là đại tiện lên trên ấy. Không ai khác đó là những kẻ đục bỏ bia tưởng niệm cuộc chiến Việt Trung 79, kẻ mồm mõm hô hào biết ơn trung cộng, kẻ cướp đất của bà mẹ liệt sĩ, kẻ bẻ nửa ổ bánh mì "sự thật" khi gọi kẻ xâm lược giết anh Chinh chỉ là bọn côn đồ... nước Việt giờ còn hay mất???

    Trả lờiXóa