Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

> Bất chợt nhớ tướng trực ngôn Đàm Văn Ngụy

* Nguyễn Thông

                         Kể ra, do ảnh hưởng của hậu hội nghị trung ương 6, tôi không thiết tha quan tâm đến kỳ họp quốc hội đang diễn ra cho lắm.
             Nhưng vì cái thói tò mò, vả lại do công việc nên cũng để ý tí chút và biết được trong kỳ họp này có hàng trăm vị đại diện nhân dân từ ngày khai mạc đến giờ chả mở miệng nói được câu nào, vẫn giữ truyền thống im lặng là vàng; có vị (vốn xưa nay ăn nói khéo) vừa phát biểu vài ba nhời đã sơ sẩy để dư luận trách móc tơi bời, thở than "bác Dương thôi đã thôi rồi"; dăm ba đại biểu nữ như Lê Thị Nga, Bùi Thị Nga, Võ Thị Dung... đã đánh bạt bọn đàn ông nhút nhát, thẳng thắn bày tỏ quann điểm, khiến có người nhận xét rằng đang thời âm thịnh dương suy... Và đặc biệt, dẫu dương suy như thế, vẫn có thể lóe lên chút an ủi ở tinh thần hăng hái đầy trách nhiệm của nghị viện nam Đỗ Văn Đương.
Trung tướng Đàm Văn Ngụy



Kỳ họp quốc hội lần trước, ông nghị Đương cũng hay phát biểu, tranh luận, nhưng có vài so sánh không được hay cho lắm (tôi chả tiện nhắc ra đây, vả lại cái gì có thể cho qua thì thôi). Lần này chắc bác Đương cẩn trọng, chín chắn hơn, thể hiện nhiều ý, nhiều nhời khiến dân đắc ý lắm. Phải thế cho xứng với hạt gạo dân nuôi. Hôm qua khi thảo luận về phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, có nghe bác nghị Đương ý kiến như vầy, rằng đối với một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì phải áp dụng hình phạt tù suốt đời; còn với đối tượng hình sự nguy hiểm, giết người, bọn buôn lậu ma túy, cách tốt nhất là đưa chúng ra ngoài đảo, cách ly khỏi xã hội.

Tôi hơi chủ quan mà nghĩ rằng sẽ có đông đảo đại biểu cũng như nhân dân đồng tình với bác Đương. Suốt bao năm bất an, ra ngõ gặp tội phạm, khốn khổ vì bọn ấy, đưa chúng ra đảo cho khuất mắt thì còn gì bằng. Đời người có được bao nhiêu, sao cứ phải "sống chung với lũ... giặc" mãi thế, cả giặc tham nhũng lẫn giặc giết người. Lúc đầu nhất trí trăm phần trăm với bác nghị Đương, nhưng sau có chút bần thần, bởi bất giác ngẫm thực ra đó cũng chưa hẳn là phát kiến mới mẻ, đột phá. Yêu cầu như thế, đề xuất như thế đã từng xuất hiện cách nay hơn 24 năm rồi, bởi tướng Đàm Văn Ngụy.

Ông Đàm Văn Ngụy, trung tướng, một trong 34 chiến sĩ của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, năm 1956 được phong Anh hùng quân đội, từng là Tư lệnh Quân khu 1 (từ 1987-1996, người kế tiếp ông là tướng Phùng Quang Thanh, nay là đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng), đại biểu quốc hội khóa 8 và 9. Tôi còn nhớ, tại một kỳ họp của quốc hội khóa 8, năm 1988 thì phải, khi các đại biểu bày tỏ sự lo lắng về tình hình 2 năm sau chính sách cải cách, mở cửa, tệ nạn xã hội tăng lên khủng khiếp, nhất là tội phạm ma túy, tướng Đàm Văn Ngụy vốn trực tính, phong cách nhà binh đã đề nghị không lôi thôi gì cả, đem tất cả bọn tội phạm ma túy ra một hòn đảo nào đó giam giữ, cách ly hẳn chúng khỏi cuộc sống dân lành. Ông bảo, đó là cách tốt nhất để dẹp nạn ma túy, khiến chúng chùn tay, cũng là cách hữu hiệu nhất bảo vệ cuộc sống an lành của nhân dân. Ông Ngụy khẳng định nếu không làm rốt ráo, kiên quyết, đủ mạnh, chả cần chờ lâu sẽ thấy ma túy nguy hiểm đến như thế nào. Nó sẽ tấn công vào mọi ngõ ngách xã hội, vào từng gia đình, không tha một ai. Nhiều nghị gật hồi ấy nghe ông tuyên chiến với ma túy giật mình, có vị yếu ớt phản biện, bảo làm thế là vi phạm nhân quyền. Ông bạn tôi, thầy giáo Nguyễn Văn Vy (trường DBĐH TP.HCM), một tay ưa lý sự bảo "Ngụy mà không phải ngụy, không phải ngụy mà ngụy". Chủ tịch quốc hội Lê Quang Đạo chỉ xin ghi nhận ý kiến của tướng Ngụy chứ không dám đưa ra biểu quyết. Rồi cũng thôi, đề nghị của tướng Đàm Văn Ngụy rơi vào quên lãng. Và ma túy hoành hành như thế nào thì mọi người đều biết. Hy sinh, mất mát, đau thương, tốn kém... không biết bao nhiêu mà kể. Sau hàng chục năm vất vả chống ma túy, kết quả là tội phạm ngày càng nhiều, vụ án ngày càng tăng, án ngày càng lớn, ma túy có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước này.
Tôi hiểu nỗi thất vọng của tướng Ngụy (hiện ông còn sống, đã về hưu, ai muốn kiểm chứng, biết sự thực cứ hỏi ông, tôi không nói sai điều gì). Bởi hồi ấy quốc hội chỉ như món đồ chơi của đảng, không thể quyết được cái gì, cả việc chống tội phạm ma túy. Nhưng nay đã khác ít nhiều. Vẫn còn những người kế tiếp tướng Ngụy như đại biểu Đỗ Văn Đương. Nếu quốc hội đã bõ lỡ những ý kiến tâm huyết, thực sự đau đời, vì dân như của tướng Đàm Văn Ngụy thì nay hãy rút kinh nghiệm, đừng lặp lại vết xe đổ cũ. Bây giờ không chỉ là tội phạm ma túy mà có trăm loại nghìn loại tội phạm, nhất là bọn tham nhũng, đặc biệt là đám tham nhũng cộm cán. Quyết không để chúng chen lẫn vào nhân dân mà hãy cách ly chúng, chặn đứng hành vi tội lỗi của chúng. Nguyện vọng từ đại biểu Đương cũng chính là nguyện vọng nhân dân.

N.T
---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét